Đạo Phật Ngày Nay

Bài 6: Bước chân không sát hại

I. Nguyên tác và phiên âm

行步不傷蟲
若舉於足,
當願眾生,
出生死海,
具眾善法。
唵,地唎日唎莎訶。
Hành bộ bất thương trùng
Nhược cử ư túc,
Đương nguyện chúng sinh,
Xuất sinh tử hải,
Cụ chúng thiện pháp.
Án, địa-rị nhật-rị sa-ha.

II. Dịch nghĩa: Bước đi không hại trùng

Cất chân từng bước trong ngày,
Cầu cho tất cả mọi loài,
Sớm thoát biển sầu sinh tử,
Pháp lành công đức đủ đầy.
Oṃ dhīri jrī svāhā.

III. Chú thích từ ngữ

Hành bộ (行步): Bước đi; đi bộ. Đi là một trong bốn động tác (ba động tác còn lại là đứng, ngồi và nằm) mà người xuất gia cần làm chủ bằng chính niệm, để tránh các rủi ro và tai nạn. Đi trong chính niệm thì người đi hiễu rõ mình đang đi đâu và đi như thế nào. Khi cử chân lên, đặt chân xuống, bàn chân chạm đất… người đang đi làm chủ được toàn bộ động tác này. Năm ngón chân chạm đất trước, gót chân chạm đất sau. Khi bàn chân trái chạm đất thì mới nhấc bàn chân phải lên, và ngược lại. Cách đi này giúp ta trở nên vững chãi, nhẹ nhàng, khoan thai, thoải mái, bình yên, tự tại. Bằng chính niệm, khi đi, người đi biết mình đang đi. Chú tâm tuyệt đối vào hơi thở và từng bước hiện tại, không kẹt bước chân quá khứ, không bị rượt đuổi bởi bước chân vị lai. Đi bộ hành trong chính niệm là cách trải nghiệm sự thư thái, buông bỏ các căng thẳng và khổ đau.

Trùng (蟲): Chỉ chung cho loài côn trùng, vi trùng, sâu bọ v.v… “Bất thương trùng” là không làm tổn hại mạng sống của các loài nêu trên. Bước đi không tổn hại côn trùng là bước đi có lòng từ bi, có chính niệm và có tâm bảo hộ sự sống.

Sinh tử (生死, P=S. samsāra): sống và chết; tái sinh và tái tử. Còn gọi là luân hồi (輪迴, samsāra) vô tận hay biển khổ sinh tử (生死苦海). Vòng luân chuyển trong ba cõi (三界) gồm dục giới (欲界), sắc giới (色界), vô sắc giới (無色界) và lên xuống sáu đường (六道迷界) gồm thiên (天), a-tu-la (阿修羅), nhân (人), ngạ quỷ (餓鬼), súc sinh (畜生), địa ngục (地獄). Có hai loại sinh tử: a) Phần đoạn sinh tử (分段生死) tức do thiện ác hữu lậu làm nhân, phiền não làm duyên, mà gánh chịu quả báo trong ba cõi, với thân thể lớn nhỏ, kiếp sống thọ hay yểu; b) Biến dịch sinh tử (變易生死) còn gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử (不思議變易生死) tức các bậc thánh A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-tát dù vẫn sống trong cảnh giới luân hồi, nhưng do tu tập công đức vô lậu, đạt được các quả báo đặc biệt, tiếp tục hành đạo Bồ-tát cho đến lúc hoàn thành Phật quả.

Thiện pháp (善法, P. kuśala-dhamma, S. kuśala-dharma): Tất cả việc thiện, tích cực, có giá trị cho con người, ở hiện tại và tương lai. Thiện pháp có khả năng ngăn ngừa bất thiện, kết thúc khổ đau, mang lại phúc quả, ở đời này và đời sau. Thiện pháp thế gian (世間的善法) là các việc thiện mà quả trổ của nó là tái sinh làm người, hưởng phước thế gian, gồm năm điều đạo đức, mười điều thiện v.v… Thiện pháp xuất thế gian (出世間的善法) là tất cả công đức mà quả trổ của nó dẫn đến sự lìa tham, lìa sân, lìa si, kết thúc toàn bộ khổ đau và luân hồi, gồm bát chính đạo, sáu ba-la-mật v.v…

IV. Giải thích gợi ý

Đọc bài thiền kệ này là đang thực tập hộ niệm cầu siêu cho sinh linh. Vừa đặt chân xuống giường, sự giẫm đạp côn trùng đã có. Khi cất bước, qua động tác đi, đứng, ngồi, chân ta tiếp xúc trên mặt đất, sàn nhà, sân chùa, nơi này nơi kia, ta phải thực tập từ bi để sự thương tổn sinh linh được giảm thiểu ở mức tối đa.

Dĩ nhiên, việc tránh giẫm đạp côn trùng trong các bước chân đi là khó. Ta phải làm chủ từng bước chân đi, hạn chế việc sát hại mạng sống của vi trùng. Nếu không thể tránh khỏi sự giẫm đạp vô tình thì khi đi, ta cầu cho chúng thoát khỏi biển sinh tử. Nếu tôi có làm những phước báu, công đức, nhân đây tôi xin hồi hướng cho các loại chúng sinh bất hạnh, mong chúng được công đức để sinh ra trong kiếp sau, được làm thân người, gặp được Phật pháp, tu nhân tích đức để sống an vui, hạnh phúc. Tương tự, mỗi khi bật ti vi xem tin tức bất hạnh hay mở radio nghe những hung tin như sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, rớt máy bay, tàu chìm, xe đụng hay những chiến tranh hận thù, khủng bố, chúng ta nên cầu cho chúng sinh được pháp lành và công đức để thoát khỏi biển sinh tử khổ đau.

Trong vô thường và sinh ly tử biệt, ta cần hướng dẫn mọi người thực tập vô ngã: “Không chấp thi thể là tôi, tôi không kẹt vào thi thể; không chấp gia tài, sự nghiệp và người thân là sở hữu của tôi”, nhờ đó, sớm siêu sinh thoát hóa. Thực tập vô ngã trong vô thường là cách giả từ khổ đau, hoặc tối thiểu là giảm thiểu khổ đau, bất hạnh.

V. Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày sự liên hệ giữa “bước chân đi” và “thiện pháp” trong bài kệ này?
2. Trình bày ý nghĩa “thiện pháp” trong Phật giáo?

***

Bình luận