Cam kết dài lâu
Mấy năm gần đây tại Việt Nam, xu hướng quan hệ tình dục sớm trong một số người trẻ đã xuất hiện. Một số người trẻ cũng chọn cách sống chung trước hôn nhân như là một cách chọn người thích hợp để kết hôn. Đã nhiều lần được tiếp xúc và hội đàm với các bậc phụ huynh và các người trẻ Việt Nam ở Mỹ, Âu châu và gần đây là Việt Nam, tôi có một ít suy nghĩ về vấn đề tế nhị và nóng bỏng này, qua cái nhìn của một người có hai nền văn hoá Đông – Tây và của một người tại gia – tu sĩ Phật giáo (Tôi định cư ở Mỹ từ năm 1979, tốt nghiệp đại học và đi làm tại Mỹ gần 15 năm rồi mới xuất gia).
Nhu cầu duy trì và phát triển nòi giống rất lớn và áp dụng cho tất cả mọi sinh vật, từ cây cỏ, hoa trái, thú vật cho đến con người. Ngay khi mới được 20 tuần, các thai nhi nữ đã sản xuất khoảng 4 triệu noãn bào (oocytes), khi mới sinh ra thì bé gái có khoảng 1 – 2 triệu noãn bào cần thiết để sản xuất trứng cho việc sinh nở sau này. “Gái mười ba, trai mười sáu” là lứa tuổi bắt đầu có khả năng sinh sản để tiếp tục sứ mạng duy trì nòi giống. Ta cũng không ngạc nhiên khi thấy giới trẻ có những tìm hiểu và thắc mắc về quan hệ giới tính. Thiên nhiên đã cấu tạo như vậy.
Tín ngưỡng phồn thực – tín ngưỡng cầu cho con cái, hoa màu và gia súc sinh nở và phát triển nhiều – trong các nền văn minh lúa nước tại châu Á đã tạo nên các phong tục giới tính khá thoáng trong đời sống của mấy ngàn năm trước. Tại Trung Hoa, vào đời nhà Chu (1121 – 221 trước Công nguyên) đã có tục cho thanh niên nam nữ sống thử, có thai rồi mới được cưới. Đầu xuân, khi mùa ruộng mới bắt đầu, trai gái trong làng sống trong những trại ruộng. Trong suốt từ mùa xuân đến hết mùa hè, ngoài việc đồng áng, trai gái từ 15 tuổi được chọn người họ thích, kết thành từng cặp và ra đến chỗ trống được làng xã quy định, ca hát, tỏ tình và giao hợp – gọi là chơi xuân. Vào thu, nếu người nữ có thai thì cho cặp đó lấy nhau. Nếu không có thai thì xuân năm sau, người nữ có thể cặp đôi lại với người cũ hoặc người khác. Tục lệ cho phép người nữ chơi xuân đến 20 tuổi, người nam đến 30 tuổi. Có gia đình rồi thì không được đi chơi xuân nữa. Những phong tục tập quán và tác phẩm mỹ thuật của người Việt Nam phản ảnh tín ngưỡng phồn thực – như hình khắc nam nữ, thú vật và chim chóc ở tư thế giao hoan trên các trống đồng ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên… cho thấy tổ tiên ta ngày xưa cũng đã có một cái nhìn khá cởi mở về quan hệ giới tính.
Trong xã hội hiện đại, tình dục tự do đã tạo ra nhiều vấn đề nan giải. Việc một người có quan hệ tình dục không an toàn (unsafe sex) với nhiều người là một trong những nguyên nhân chính của sự truyền bệnh AIDS. Quan hệ giới tính sớm trong giới trẻ cũng dẫn đến việc phải làm cha mẹ sớm hay phải phá thai, tạo nên những vết thương tâm lý sau này. Việc sống chung trước hôn nhân như là một phương pháp để chọn người hôn phối thích hợp, cũng không đem lại hiệu quả tốt, khi chia tay thì người chịu thiệt thòi nhiều hơn là người nữ. Yếu tố tinh thần cần được chú trọng trong việc xem xét những vấn đề này.
“Con nguyện không ăn nằm khi không có thương yêu và khi không có một cam kết lâu dài”
Cách đây hơn 2.500 năm, Bụt đã dạy cho các Phật tử tại gia hành trì năm giới để hướng đến một đời sống gia đình bền vững và hạnh phúc. Giới thứ ba dạy không làm các hành động sai trái trong quan hệ giới tính – không tà dâm. Thiền sư Nhất Hạnh đã diễn đạt lại giới thứ ba đó theo ngôn ngữ và tình trạng hiện đại – Bảo Vệ Tiết Hạnh – với nội dung như sau:
“Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa”.
Trong mấy chục năm qua, hàng trăm ngàn người Tây phương, kể cả rất nhiều người trẻ, đã trực tiếp nhận 5 giới này – trong đó có giới thứ ba ở trên – để làm kim chỉ nam cho một cuộc sống hạnh phúc. Để thích hợp với môi trường Tây phương, cho những người sống chung mà không làm đám cưới, những chữ “Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con” được thay thế bằng “Con nguyện không ăn nằm khi không có thương yêu và khi không có một cam kết lâu dài”.
Tư niệm thực là một loại thức ăn cho tâm. Ta ăn bằng cách suy nghĩ, tập trung vào một ý tưởng, một mong muốn nào đó mà ta muốn làm cho đời ta. Từ mong muốn mà dẫn đến hành động.
Việc các em học sinh trung học sau khi xem phim “đen”, rồi tò mò tìm hiểu, bắt chước làm theo phim, sau đó có thai, phải phá thai, không chỉ ảnh hưởng riêng cho các em hay gia đình các em mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Và trách nhiệm cũng không chỉ nằm riêng ở các em hay gia đình, chúng ta cũng có trách nhiệm trong đó. Em trai đó có thể là con bác Tư, dì Ba trước mặt nhà, em gái đó có thể là cháu ta, con ta. Đây là một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội, chúng ta cần xem xét nó với lòng thương yêu và cởi mở, để hy vọng có thể có những hướng dẫn đúng cho các người trẻ.
Chúng ta cần khéo léo hướng dẫn về giới tính cho các người trẻ và cho cả người lớn. Đây là một điều khó cho các bậc cha mẹ: Một phần vì ngại, một phần vì – theo truyền thống “lớn lên thì tự biết” – ngay chính họ cũng không hiểu rõ lắm về vấn đề này. Tại Thái Lan, Mechai Viravaidya, người khởi động phong trào hạn chế sinh đẻ và tình dục an toàn, qua các hoạt động giáo dục về giới tính, chủ yếu là qua vận động dùng bao cao su và chương trình kế hoạch hoá gia đình, đã làm giảm đi sự bành trướng của bệnh AIDS và giảm đi sự mức độ phát triển dân số từ 3,2% (7 người con/gia đình) năm 1974 xuống 1,2% (2 người con/gia đình) năm 1996.
Song song với việc hướng dẫn giới tính là việc hướng dẫn đời sống tinh thần trong việc chọn người bạn lứa đôi. Tình yêu trong môi trường trung học của lứa tuổi thanh thiếu niên thường rất đẹp và đầy tính thơ mộng, và là một trong những giai đoạn phát triển tình cảm của con người. Tuy nhiên, tình yêu này thường không đi đến đâu, và nên dừng ở đó – không nên có quan hệ tình dục. Nhưng ta cũng phải tìm cách giúp các người trẻ giải tỏa năng lượng tình dục trong họ. Có nhiều cách để chuyển hóa năng lượng đó. Ví dụ như tránh tiếp xúc với các bài vở, tranh ảnh, chương trình ti vi, phim ảnh có nội dung kích thích; tổ chức các sinh hoạt thể dục thể thao, sinh hoạt phục vụ cộng đồng, làm việc chân tay; chuyển hoá năng lượng tình dục thành năng lượng hơi thở…
Quan hệ giới tính là một việc rất thiêng liêng, là sự kết hợp giữa hai tâm hồn và hai thân thể. Trong đời sống tinh thần, có những điều trong cuộc sống mà ta giữ kín, chỉ chia sẻ với người ta tin tưởng và ta thương. Thân thể ta cũng vậy, có những phần cơ thể mà ta chỉ chia sẻ với người ta thương, người mà ta nghĩ sẽ chia ngọt sẻ đắng với mình suốt đời. Các cuộc thăm dò cho biết phần đông các người trẻ có quan hệ tình dục sớm vì tâm lý bầy đàn – ai cũng như vậy hết, mình khác đi thì nhà quê quá. Nhưng mà có chắc là ai cũng như vậy hết không? Để có sự tương kính trong liên hệ lứa đôi, người nữ phải có khả năng nói “không” khi mình chưa sẵn sàng quan hệ giới tính – mặc cho người nam có đòi hỏi hay năn nỉ cách mấy cũng cứ nói không.
“Đừng nghĩ là quan hệ thân thể sẽ đánh đổi được một quan hệ tốt hơn về tình cảm và làm cho mình bớt cô đơn. Khi một chàng trai thực sự yêu và quan tâm, anh ta sẽ không ép người yêu có quan hệ tình dục”.
Ngày nay dân số thế giới đã nhiều, có lẽ phong tục chơi xuân thời nhà Chu không cần thiết nữa. Nhìn kỹ phong tục đó, ta thấy có yếu tố dân chủ, bảo vệ quyền phụ nữ và hạnh phúc gia đình. Các cặp có quyền chọn người mình thương, khi đang cặp đôi với nhau thì không được cặp đôi với người khác – cam kết lâu dài. Khi chưa thụ thai thì người nữ có đến sáu tháng để quyết định là nên tiếp tục với người cũ hay bắt đầu với người mới, và được mỗi năm một lần – trong vòng 5 năm – để giữ hay thay đổi quyết định đó.
Ngày nay, có lẽ các cặp đôi nên hỏi người bạn của mình có bị nhiễm HIV/AIDS không trước khi bắt đầu sống chung. Không lãng mạn lắm nhưng chắc là cần thiết. “Know your partner – Biết rõ bạn tình của mình” là một lời khuyên cho các cặp sống chung ở Mỹ.
Việt Nam đang trên đường hội nhập vào cộng đồng quốc tế, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn trên các lĩnh vực khác như văn hoá, giáo dục, nghệ thuật… Việc quan hệ giới tính sớm trong giới trẻ và việc sống chung trước hôn nhân phản ảnh sự hội nhập của ta vào trào lưu sống của thế giới Tây phương và phản ảnh quan niệm sống của một bộ phận trong xã hội. Ta cứ bình tĩnh xem xét sự việc, đừng vội chê trách và cũng đừng vội chấp nhận. Ta cũng quan tâm đến hạnh phúc của những người trong cuộc. Ta có thể cho những lời khuyên, đóng góp ý kiến, dự đoán và có những chuẩn bị làm giảm đi những hậu quả xấu, nhưng cũng nên để cho những người trong cuộc có cơ hội nhìn lại và quyết định hạnh phúc của mình. Qua năm tháng, những điều gì đem lại hạnh phúc và được đa số chấp nhận lại trở thành quy luật cho đời sống.
1. Lịch sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê, chương IV: Nhà Chu, mục E: Xã hội – Cưới hỏi.
2. Tính phồn thực trong tác phẩm mỹ thuật – Dấu ấn của một bình diện văn hoá Việt Nam, Phan Thanh Bình, hội Mỹ Thuật Việt Nam, 20.12.2006.
3. Để có một tương lai, Thích Nhất Hạnh, tr. 34, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2006.
4. The condom king of Thailand - birth control and safe-sex promoter Mechai Viravaidya, Gloria Frydman, Humanist, May-June, 1996
Các phong trào đòi tự do tình dục và quyền phụ nữ thường bắt đầu từ nhu cầu tự do tinh thần nhiều hơn là về tự do thân thể. “Free-Love (tự do trong tình yêu)” là một từ đã được dùng ít nhất từ đầu thế kỷ 19 để nói về một phong trào xã hội bác bỏ truyền thống hôn nhân – được xem như là một sự lệ thuộc xã hội, nhất là cho phụ nữ – tại các nước Tây phương [Wikipedia – Free Love]. Họ muốn được thoát khỏi các luật lệ của chính quyền và sự can thiệp của nhà thờ vào các quan hệ cá nhân. Phong trào “Free-Love” này không chủ trương nhiều bạn tình hay các mối quan hệ ngắn hạn. Họ chỉ muốn được tự quyết định quan hệ của họ mà không bị ràng bị bởi luật lệ.