Mẹ tôi
Mùa Vu Lan đến bồi hồi nhớ mong
Mùa qua con cài hoa hồng
Mùa nay hoa trắng tang lòng mẹ ơi!
Một trăm năm của cuộc đời
Nghe như thấm thoắt tiếng ời ạ trưa
Mẹ tôi giải nắng dầm mưa
Bao nhiêu lận đận mới vừa tình thâm
Tiếng lòng rơi rụng âm thầm
Không bằng bóng mẹ trải ngàn nắng sương
Mùa hoa giăng tỏa rợp đường
Mà con như vắng tình thương mẹ rồi
Vu Lan con thấy bồi hồi
Màu hoa hồng trắng khúc ơi ạ nào?
Bây chừ biết mẹ phương nao?
Lời kinh khẩn nguyện đi vào tâm Như
Dòng đời như thật như hư
Trăm năm mẹ hóa, bây chừ là đâu?
Mùa Vu Lan tiếng kinh cầu
Mẹ ơi! Lòng mẹ nhiệm mầu thắp dâng.
Tiếng mẹ ru
Thích Nhật Từ
Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
Lời mẹ ru như tiếng ca
Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.
Lời mẹ ru có trước sau
Có trăng, có gió, có sao, có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian
Lời mẹ ru mãi ngân vang
Cho con thẳng bước thênh thang con đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.
Rằm tháng bảy, lễ Vu-lan
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời không quên!
Tình mẹ
Thiên Anh
Mẹ về ấm áp lắm thay
Sữa kia với lại bình này cho con
Chở Tam thiên một bình tròn
Ơi nguồn tinh thủy cho non nước đầy