Đạo Phật Ngày Nay

Khoảng trống

Một khoảng trống để ta cất vào những mùi thơm ngọt của cỏ rêu, gốc rạ và những hàng dừa xanh ngát vững chãi bên đường như những người hành khất lặng lẽ bình an vẫn đi về, trong những vệt nắng vàng ươm còn sót lại. Trong khoảng trống ấy, ta đặt bàn chân xuống nhẹ như hôn mặt đất, ngắm trời mây soi mình trên sông nước để chợt nhận ra rằng quê hương mình đẹp tự bao giờ…

Một khoảng trống để ta giữ lại những chuyến phà cặm cụi đi về nối liền những bến bờ như nối liền ba chiều kích của thời gian quá khứ - hiện tại - tương lai, nối liền sát na tâm thức với vô biên của vũ trụ. Lướt trên những dòng sông, xuồng ghe tấp nập qua lại. Những rặng cồn cứ liên tiếp chạy ngút ngàn để lại cho đời một màu xanh bất tận của cây cỏ, lục bình, của niềm tin và của những ước mơ bình dị…

Một khoảng trống để ta có thể lang thang qua những hàng quán phố xá! Đi lang thang lên cầu, dừng lại giữa sông chỉ để ngắm ghe xuồng qua lại. Một khoảng trống để gieo những mầm yêu thương vào mảnh đất tâm cằn cỗi nhiều lao xao, bộn bề xuôi ngược. Mảnh đất nào mà chẳng hiền hòa và an bình! Tất cả cũng từ trong tâm thức, chỉ cần với “một tâm niệm bình an cũng đủ làm rạng ngời mặt đất” (Thiền sư Nhất Hạnh ).

Một khoảng trống chứa đầy hạt bụi nhưng cũng có thể ôm cả vũ trụ bao la. Vạn vật đều có giá trị góp mặt cho cuộc đời hiện hữu. Ấy mới thấy chẳng có gì trên đời này là thừa. Hạt bụi cũng chứa cả chân như. Cả một bầu trời, một vũ trụ, một vầng trăng cũng dung chứa trong hạt bụi nhỏ bé giản đơn ấy. Một khoảng trống cho những ấu thơ ngày thơ bé, nội hay chặt đọt lá dừa non trắng muốt để gói bánh dừa. Những cái bánh dài dài, vuông vuông trắng tinh thơm ngát mùi nếp mới, mùi thơm của đậu, của chuối làm em bé trong ta cứ nhớ tới lại thấy rưng rưng…

Một khoảng trống cho thằng nhóc ngày xưa chạy lon ton qua những vườn đầy cây mát rượi. Lũ bạn tóc chỏm rủ nhau đánh trận. Lấy bẹ chuối làm vũ khí xung phong. Chơi mệt lại rủ nhau đi bờ sông tắm! Những đứa bé ôm cây chuối hay ôm trái dừa điếc mà đập đùng đùng bập bềnh theo những con sóng.

Cuộc sống của chúng ta bây giờ như những chiếc hộp bị đóng khung bởi những ý tưởng phân biệt và đua tranh. Ai cũng cố lắp đầy chiếc hộp của mình bằng vật chất, bằng cấp, địa vị. Có mấy ai giữ một khoảng trống trong tâm mình để em bé ngày xưa trong ta được trở về với những bình lặng giản đơn, về với quê hương tuổi nhỏ với bầu trời xanh và mấy con chuồn chuồn, mấy con đom đóm đêm cổ tích lang thang với chong chóng, tàu bay lá?

Đặt một khoảng trống vào đêm để ta gối đầu không mộng mị. Đặt một khoảng trống vào những mong cầu ước vọng để thương yêu không điều kiện. Và đặt một khoảng trống vào những lo toan, phiền muộn để khuôn mặt em có thể nở nụ cười hàm tiếu trên hội Linh Sơn.. Đặt một khoảng trống để ta trở về hạnh phúc ngàn đời. Để ngồi yên ngắm sinh diệt qua những phút giây bằng đôi mắt bình thản. Cần lắm một khoảng trống, ta ơi!

Bình luận