Hạt sương biển cả
Mơ thầm một kiếp phiêu bồng,
Gọi mời nắng ấm thong dong thiền hành.
Sương mai nắng chở long lanh,
Ngân hà ẩn hiện trời xanh vô thường.
Gió về ôm lấy mây nguồn,
Trùng dương lớp lớp mưa tuôn tuyệt vời.
Cúi đầu ơn nước lên ngôi,
Giọt mưa ngọt lịm rơi rơi đậm đà.
Cam lồ rưới thấm rừng già,
Hoa đàm tươi mát hiện ra mỉm cười.
Ðại dương đất đá mây trời,
Nằm trong hạt nước đầy vơi khôn cùng.
Bao la biển cả nghìn trùng,
Cuối ghềnh bọt nước vỡ tung ba đào.
Nụ cười bay vút lên cao,
Hạt sương hóa kiếp tan vào thái không.
Mênh mông . . .
Mênh mông . . .
GIẤC MƠ ĐÊM
ĐÔNG TÙNG
Đêm mơ thành hạt cát
Nghe tiếng vọng sông Hằng
Dòng nước thiêng muôn thuở
Thênh thang ngàn dặm trăng
Đêm mơ thành hạt nắng
Tô thắm cánh hoa mềm
Hương tỏa theo ngày tháng
Ngát mùa Xuân dịu êm
Đêm mơ thành giọt nước
Ngủ ở cánh sen hồng
Chờ đợi bình minh đến
Lung linh đời sắc không
Đêm mơ thành ngọn gió
Ru ngọt lời ca dao
Đất mẹ ngàn câu hát
Thơ con muôn sắc màu.
THƠ RA HÍT VÀO
TÂM KHÔNG – VĨNH HỮU
Bây giờ đã hóa hôm qua
Ngày mai rồi sẽ hóa ra bây giờ
Thất tình lục dục dật dờ
Biết rằng ảo mộng vẫn chờ vẫn mong
Biết rằng tuồng tích sắc không
Vẫn hoài vai diễn với dòng nhân sinh
Lắng tâm soi bóng nhìn mình
Héo tươi, già trẻ, đỏ xanh luân hồi...
Tìm về hơi thở mà chơi
Một hai ba bốn... xong rồi bốn ba...
Bây giờ ta đúng là ta
Chỉ qua chớp mắt sát-na là gì?
Ô hay... bất khả tư nghì
Ta còn hơi thở ta thì còn Tâm
Hít vào nghĩ đến tha nhân
Thở ra nghĩ đến chín ngàn nhân duyên!
LỄ PHẬT
THIỆN TÀI
Một nén hương thơm, một tấc lòng
Ba ngàn thế giới thảy đều xông
Cúi đầu đảnh lễ tam thân Phật
Năng sở không còn, vạn pháp không.
THANH VẮNG
MINH ĐỨC
Một nén hương thơm, một tấc lòng
Ba ngàn thế giới thảy đều xông
Cúi đầu đảnh lễ tam thân Phật
Năng sở không còn, vạn pháp không.
QUÊ HƯƠNG
KIM HOA
Ta có Huế… có Sài Gòn – Hà Nội
Nối ba miền dòng sữa mẹ thân thương
Nhìn đất nước… đang trên đường đổi mới
Ôi…! Ngọt ngào hai tiếng gọi…! Quê hương.