Nghệ sĩ Kim Chưởng với Phật giáo
Bác là nghệ sĩ nổi tiếng trước và sau giai đoạn 1975, Bác đã biết đến đạo Phật từ khi nào?
Tôi theo đạo Phật từ lúc nhỏ, tôi không nhớ rõ vào năm nào. Khi tôi biết đến đạo Phật, mẹ tôi đã già. Lúc đó, gia đình tôi có nhiều chuyện không hay xảy ra, tôi rất lo lắng. Tôi cần có chỗ dựa tinh thần, cần có gia đình bình yên, hạnh phúc. Tôi thường xuyên đi chùa để cầu an cho gia đình, cho mẹ tôi và cho bản thân. Tôi lo tu để trả hiếu cho cha mẹ, cả nhà tôi đều theo đạo Phật.
Trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật sân khấu, Bác có diễn những vở tuồng nào có nội dung Phật giáo không? Nếu có thì vở nào Bác tâm đắc nhất? Vì sao?
Trong giai đoạn 1950 – 1975, tôi có diễn những vở tuồng như: Người anh khác mẹ, Chưa tắt lửa lòng, Lá đào rơi, Con gái nữ thần, Oan hồn trên tháp đá, Tiếng hát đền Bá Lạc, Trăng nửa đêm, Hai chiều ly biệt, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Lá huyết thơ, Thần điêu đại hiệp, Song long thần chưởng, Nước mắt kẻ sang Tần, Kiếm mộng phù tang, Nhặt cánh mai vàng, Thuyền ra cửa biển, Nửa bản tình ca, Mùa trăng nhiều nước mắt, Tỉnh mộng, Trăng nước Lam Giang, Người đi chẳng hẹn về, Mặt trời đêm, Người đẹp Kinh Bắc, Bên đồi trăng cũ, Theo chân đao phủ thủ… Trong đó có những vở diễn có nội dung hiếu thảo với cha mẹ thì tôi tâm đắc. Đức Phật đã từng nói: Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Chúng ta thờ cha, kính mẹ cũng như thờ Phật vậy. Trong kinh Phụ Mẫu Ân Trọng có nói:
Ân cha hơn núi lớn
Nghĩa mẹ hơn đất dày
Hy sinh lòng chẳng quản
Mà vẫn không nguôi ngoai.
Cha mẹ có tấm lòng bao la, quảng đại, bao dung với con cái. Dù hy sinh cho con cái bao nhiêu vẫn không biết đủ, lúc nào cũng muốn cho con mình được sung sướng, hạnh phúc. Tôi nghĩ đến công cha, nghĩa mẹ là tôi lại lo tu nhiều hơn để trả hiếu.
Tôi không đủ duyên xuất gia như quý Thầy, quý Sư cô để trả hiếu cho cha mẹ nhiều. Lòng tôi lúc nào cũng kính quý Thầy, quý Sư cô, những bậc tu hành chân chính, đã đem cả cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, làm lợi ích cho nhiều người, chuyển hóa cho người thân và gia đình cùng biết đạo, cùng tu, làm lành, lánh dữ. Đó là cách trả hiếu cao quý nhất.
Bác hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu được bao nhiêu năm?
Tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu nhiều năm lắm, mới 7 tuổi đã đi học nghề. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, những chú lớn trong đoàn thường nhờ tôi đi mua cà phê, thuốc lá, nhờ tôi đâu là tôi chạy đó nên ai cũng thương, do đó mấy chú, mấy cô dạy nghề. Nay chú này dạy, mai cô kia dạy, mốt chị nọ dạy, dạy mà tôi chậm thuộc bị cô, chú la nên phải ráng nhớ.
Nhờ tình thương của cô chú, anh chị trong đoàn, nhờ sự tận tình dạy dỗ của bậc đàn anh, đàn chị mà tôi có được những giây phút vinh quang của cuộc đời, sự nghiệp. Sự thành công của tôi là do sự dìu dắt, nâng đỡ của những bậc đi trước. Ơn nghĩa đó tôi không bao giờ quên.
Sự thành công nào cũng lắm những cam go, thử thách, cũng không ít những nụ cười và nước mắt xen lẫn. Kỷ niệm vui buồn theo thời gian rồi vào dĩ vãng. Nhìn lại một quãng đường đời mấy mươi năm hoạt động với sân khấu, tôi thấy có nhiều điều hài lòng và tôi rất yêu nghề.
Bác đã dừng hoạt động trong lĩnh vực này năm bao nhiêu tuổi?
Tôi mới dừng hoạt động nghệ thuật sân khấu trong giai đoạn gần đây. Năm 75 tuổi tôi vẫn còn diễn, nói dừng lại chứ nhớ nghề lắm. Vì lý do sức khỏe nên tôi không tiếp tục với nghề được nữa, nếu sức khỏe của tôi còn tốt, tôi vẫn còn trình diễn để phục vụ công chúng.
Suốt cả cuộc đời hoạt động cho nghệ thuật, ở tuổi về già Bác đã hướng đến Phật giáo khá nhiều, cụ thể Bác đã hiến cúng đất cho Thượng tọa Thích Nhật Từ để xây chùa, Bác có thể cho biết nguyên nhân nào đã thúc đẩy Bác có những hành động đáng tán dương như thế?
Tôi rất quý đạo Phật. Tôi đến với đạo Phật khi còn ít tuổi. Tôi là đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh Từ, pháp danh của tôi là Chơn Niệm. Hòa thượng dạy tôi nhiều điều và giảng đạo cho nghe nên tôi cố đi theo. Cái nào mình chưa biết thì mau mau học. Hòa thượng ở Long Thành, còn tôi thì ở Vĩnh Long, dù xa xôi nhưng tôi vẫn thường đi xe về Long Thành để nghe Hòa thượng giảng. Nghệ sĩ Bạch Tuyết và một số anh chị em nghệ sĩ cũng đi nghe Hòa thượng giảng để tu tập.
Hòa thượng thấy tôi ở đằng xa đi đến là cười và nói: “Bây giờ nó đã tới rồi đó”. Hòa thượng thấy chúng tôi ở xa mà hay đi nghe Hòa thượng giảng nên rất quý chúng tôi.
Bác đã ở tuổi 84, Bác có thường xuyên niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sinh Tây phương cực lạc không?
Tôi thường xuyên niệm Phật A-di-đà vào sáng, trưa, chiều, tối. Tôi luôn mong muốn sau khi trút hơi thở cuối cùng, được đức Phật A-di-đà rước về cõi Phật. Thế gian nhiều phiền não, khổ đau. Dù đôi lúc tôi thấy cuộc đời hạnh phúc nhưng chỉ là cõi tạm, tôi không lưu luyến gì ở cõi này, những gì mình cho là của mình rồi cũng từ giã ra đi. Mọi vật theo nhân duyên, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì rã tan, không có gì bền chắc. Tôi chỉ một lòng niệm Phật và cầu vãng sinh Tây phương cực lạc.
Bác có bao nhiêu người con, Bác có hướng dẫn con của Bác theo đạo Phật không?
Tôi có hai đứa con trai, ba đứa con gái. Các con tôi không theo nghề của tôi. Tôi thấy chúng hát không hay nên không dạy nghề, để các con làm nghề khác. Các con tôi đều lo tu, thường xuyên đi chùa, làm việc thiện, ăn chay. Chúng còn nhắc nhở tôi phải làm thế này, làm thế kia để tu.
Lòng tôi hướng đến đạo Phật rất nhiều, tôi muốn làm điều gì đó đem lại nhiều lợi ích cho đạo Phật. Tôi đã xây dựng niệm Phật đường, muốn cho nhiều người cùng tu, nhưng tôi là cư sĩ và đã già nên không đủ sức phát triển. Do đó tôi tìm vị thầy có tài, có đức để hiến cúng. Tôi đã hiến cúng niệm Phật đường cho Thượng tọa Thích Nhật Từ để mong thầy làm lợi lạc cho nhiều người. Nhiều người an vui thì tôi cũng được an vui.
Ở tuổi này sức khỏe của Bác không còn tốt như trước, Bác ở nhà nhiều hơn đi ra ngoài, vậy Bác có thường xuyên nghe băng giảng của quý Thầy không?
Tôi nghe băng giảng của quý Thầy nhiều lắm, Kim Chi con tôi khi còn sống có làm dĩa giảng ấn tống cho mọi nghe để tu. Lúc con tôi còn sống, không niệm Phật nhiều như tôi nhưng làm việc thiện, việc có lợi cho nhiều người và mong mọi người làm lành, lánh dữ để bớt khổ, xã hội được an vui.
Trong giai đoạn này Bác có ước nguyện gì về con cái không?
Tôi mong cho con tôi luôn có được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, luôn biết tu hành, dạy dỗ con cái nên người và làm nhiều điều mang lại niềm vui cho tha nhân.
Tôi mong cho con tôi mới qua đời rủ bỏ mọi chấp trước của cuộc đời, không còn quyến luyến vào người thân, người thương, không còn luyến tiếc vào gia tài, sự nghiệp để tái sinh về cõi giới lành.
Trong suốt cuộc đời, Bác có thấy hài lòng với cuộc đời và sự nghiệp của Bác không?
Tôi cám ơn cuộc đời đã cho tôi những giây phút vinh quang. Trời phú cho tôi có giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và khả năng diễn xuất hấp dẫn, tôi có nhiều khán giả hâm mộ, ủng hộ. Tình cảm của khán giả dành cho tôi là món quà quý đối với tôi, đó là động cơ thúc đẩy cho sự nghiệp của tôi phát triển. Tôi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp trong thời gian đã qua, cảm thấy rất hài lòng.
Trong nhà của Bác có thờ Phật không? Mỗi ngày Bác có thường tụng một thời kinh nào không?
Nhà tôi thờ Phật từ thuở nào cho đến bây giờ. Mỗi ngày tôi đều dâng hương, tụng kinh, lạy Phật. Tôi thường tụng kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, khi khỏe thì tụng nhiều, khi không khỏe thì tụng ít. Mỗi ngày tôi tụng kinh khoảng vài trang, tụng để hiểu lời Phật dạy và cho tâm được thanh tịnh.
Bác là Phật tử thuần thành, Bác có thường ăn chay không?
Khi còn trẻ, có lúc tôi ăn chay, có lúc ăn mặn. Tôi cố gắng ăn chay thường xuyên để tránh bớt nghiệp sát. Từ năm 42 tuổi đến nay, tôi ăn chay trường. Các con tôi thấy vậy nên cũng ăn chay theo tôi. Bây giờ, cả nhà đều ăn chay. Ăn chay không những tránh được nghiệp sát, giữ được giới thứ nhất trong 5 điều đạo đức của nhà Phật mà còn cảm thấy khỏe hơn, tâm dễ thanh tịnh và an lạc.
Con xin kính chúc Bác nhiều sức khỏe và luôn được an lành.