Đạo Phật Ngày Nay

Cọ cây lấy lửa

Tu tập là tự thân mỗi người nỗ lực đoạn trừ phiền não để tịnh hóa chính mình. Việc đó, hơn ai hết, tự thân mình biết mình rõ nhất. Do vậy, mọi hình thức hay thành tựu bên ngoài cũng chỉ là phương tiện...

Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Rồi Aggivessana đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi chào hỏi và ngồi xuống một bên. Thế Tôn giảng cho ông về cách cọ cây lấy lửa.

Này Aggivessana, ví như có một khúc cây ướt đẫm, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra”. Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây ướt đẫm, đầy nhựa sống và đặt trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không?

Thưa không, Tôn giả Gotama.

Cũng vậy này Aggivessana, những Sa môn hay Bà la môn sống không xả ly các dục về thân như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục nhiệt não và nội tâm chưa được khéo đoạn trừ thì các vị ấy không thể chứng được Vô thượng Chánh giác.

Này Aggivessana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra”. Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không?

Thưa được, Tôn giả Gotama.

Cũng vậy này Aggivessana, những Sa môn hay Bà la môn sống xả ly các dục về thân như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục nhiệt não và nội tâm được khéo đoạn trừ thì các vị ấy có thể chứng được Vô thượng Chánh giác.

(Kinh Trung Bộ I, Đại kinh Saccaka)

SUY NGHIỆM:

Trong vô vàn những ảnh dụ được Thế Tôn sử dụng để minh họa, làm sáng tỏ ý pháp của Ngài thì “cọ cây lấy lửa” là ảnh dụ vô cùng sinh động, dễ cảm nhận nhất. Không phải sẵn quẹt gas, quẹt diêm dễ dàng bật lửa như chúng ta ngày nay vẫn làm. Thời xưa chỉ có bùi nhùi, đá lửa và cành cây khô rồi đem chúng cọ xát với nhau cho đến khi nào ánh lửa bùng lên. Nên đây là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và đủ duyên mới có thể đạt đến thành công.

Người nhen lửa, chăm chỉ cọ cây mong sao cho có lửa. Cũng giống như người tu, miệt mài thiền định mong sao lửa trí tuệ bừng sáng, dẹp tan bóng tối vô minh, thành tựu giác ngộ và giải thoát. Mong ước có lửa thật chính đáng nhưng thực sự có làm cho ngọn lửa bùng lên hay không, đó mới là điều quan trọng. Thế Tôn đã chỉ ra điều mà ai cũng biết rằng, với những thanh củi tươi đầy nhựa hay đẫm nước mới được vớt từ hồ nước lên thì dù chúng ta có nỗ lực đến mấy cũng không thể cọ xát làm cho chúng phát lửa và bốc cháy.

Liên hệ đến sự tu học, sở dĩ chúng ta tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền lâu năm nhưng không thành tựu giác ngộ vì tâm ta bị ngập úng trong tham sân si, sự ẩm ướt đó chính là “dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục nhiệt não” trong ta. Có thể xem hàm lượng tam độc tồn tại trong ta chính là thước đo sự trì trệ hay thăng tiến tâm linh nhằm hướng đến giác ngộ nơi mỗi người. Như sự ẩm ướt của khúc cây được giảm bớt thì khả năng bốc cháy của nó tăng lên. Cũng vậy, trong tu học mà hành giả cảm nhận rõ tham sân si của mình ngày càng lắng xuống thì tâm hồn càng tĩnh lặng, thanh thản, nhẹ nhàng.

Tu tập là tự thân mỗi người nỗ lực đoạn trừ phiền não để tịnh hóa chính mình. Việc đó, hơn ai hết, tự thân mình biết mình rõ nhất. Do vậy, mọi hình thức hay thành tựu bên ngoài cũng chỉ là phương tiện. Nếu trong thân tâm vẫn còn ẩm ướt tham dục thì những thành công giả tạm đó vẫn không mang đến lợi ích thiết thực cho sự nghiệp giải thoát. Ngọn lửa trí tuệ vẫn không thể bùng lên nếu các dục chưa được khéo đoạn trừ, thân tâm chưa được thanh tịnh.

Không thể mong nấu cát thành cơm và cũng chẳng thể cọ cây ẩm ướt mà sinh lửa. Thế nên phải đoạn giảm phiền não, xả ly tham dục của chính mình mới mong hướng đến và thành tựu giác ngộ, giải thoát.

Bình luận