Đất Bụt
Với rừng xanh, với hoa cỏ an nhiên
Deer Park! Vườn Nai! Lộc Uyển!
Gọi tên Người mà vời vợi thương yêu.
Nghe trìu mến như được gọi tên Mẹ!
Lộc Uyển bây giờ đã thuộc về ta,
Nhưng từ ngàn kiếp xa xưa
Ta vẫn thuộc vườn Nai đất Bụt.
Thoang thoảng nghe gió rừng Đại Lão,
Phương Bối am thiền vị ngọt ngào.
Mở vòng tay ôm quê hương đích thực,
Giọt cam lồ mát rượi nắng vươn cao.
Đàn con thơ một thời đi hoang dại,
Nay tụ về tìm nguồn cội thuở nào.
Như trùng dương lắng sau cơn biển động,
Quyện tan vào lòng nước Mẹ rạt rào.
Cửa Hiểu và Thương mở rồi
Con đường dốc núi sáng ngời
Chảy len vào thiền đường thanh tịnh,
Em bé thơ cười nụ tinh khôi.
Nghe im lặng tiếng gầm sư tử đá
Từ đỉnh đồi Yên Tử vọng chân trời.
Mưa pháp gội nhuần mái thương thiền cốc,
Tươi mát cội tùng xanh lá thảnh thơi.
Bánh xe pháp lướt trên đồi Vững Chãi,
Trời Hoa Nghiêm trong sáng ấm rừng Sồi.
Đất đá vang lên mang lời Bụt giảng,
Truyền vào cỏ hoa ngàn núi thâm sâu,
Chuyển bài Như Lai thuyết pháp
Tứ Diệu Đế nhiệm mầu.
Lộc Uyển đất thiêng, mái nhà an trú
Cõi từ bi Tịnh độ ở đây rồi!
Đã về. Đã tới.
Sen và bùn
Thích Nhật Từ
Có loài hoa mọc dưới đầm,
Nhụy vàng, cánh trắng hương trầm tỏa bay.
Đó là sen chốn sình lầy,
Gần bùn mà chẳng hôi lây mùi bùn.
Sen bùn hai thứ ở chung,
Bùn: Nhơ bẩn; sen: Ngát hương đất trời.
Bùn không sen, bùn tanh hôi,
Sen không bùn, sen khó ngời danh thơm.
Bùn cam thân phận kém hơn,
Dưỡng nuôi sen lớn cho tròn nụ hoa,
Không lời than trách, kêu ca,
Cho sen thơm ngát gần xa hưởng nhờ.
Sen kia được tiếng thơm tho,
Là nhờ bùn bẩn chăm lo vun bồi,
Hương sen chẳng ngại bùn hôi,
Cám ơn bùn đã cho đời lên hương!
Buồn thay, cái cảnh đoạn trường:
Sen mời thưởng thức, bùn không ai gần.
Phận ai nấy giữ đã đành,
Hoa sen nên được trọn phần tòa sen,
Bùn kia mãi cảnh ố hoen,
Người chê, kẻ trách, đuốt đen một màu.
Tuy hai thể chất khác nhau,
Sen bùn chung sống cùng ao, khác mùi.
Sen bùn kết hợp tuyệt vời,
Lầy đời hết bẩn, sình đời ngát hương.
Sen bùn mà biết hỗ tương,
Công danh sẽ trọn, tình thương sẽ tròn.
Trăm năm trong cõi bụi hồng,
Nên danh bao nỗi vấn vương cuộc đời,
Người công, kẻ sức . . . khôn nguôi,
Âm thầm, lặng lẽ chăm nuôi ai người,
Cho nên thân phận rạng ngời,
Công thành thân thoái đơn côi một mình.
Thế nên, sống kiếp nhân sinh,
Mang ân nhớ trả cho tình người tươi.
Giấc mơ đêm
Đông Tùng
Đêm mơ thành hạt cát
Nghe tiếng vọng sông Hằng
Dòng nước thiêng muôn thuở
Thênh thang ngàn dặm trăng
Đêm mơ thành hạt nắng
Tô thắm cánh hoa mềm
Hương tỏa theo ngày tháng
Ngát mùa xuân dịu êm
Đêm mơ thành giọt nước
Ngủ ở cánh sen hồng
Chờ đợi bình minh đến
Lung linh đời sắc không
Đêm mơ thành ngọn gió
Ru ngọt lời ca dao
Đất mẹ ngàn câu hát
Thơ con muôn sắc màu
Mùa xuân
Phan Minh Đức
Đi suốt chiều dài nỗi nhớ
Tôi tìm lại những mùa xuân
Nhìn cha mẹ già tóc bạc
Mới hay xuân đã xa dần
Đi suốt chiều dài lịch sử
Bao mùa mưa nắng trôi qua
Dòng đời như con sóng lượn
Mới hay nay tuổi đã già
Đi suốt hành trình lắng đọng
Nhìn về chân thật sắc không
Bốn mùa đào mai vẫn nở
Mùa xuân bất diệt trong lòng.