Mừng gặp mình
- Í… Xin lỗi…!
Mình bật cười trước phản ứng tự nhiên theo quán tính của mình, rồi cứ đứng nhìn con nhện bé tí ấy mà cười hoài…
Sáng nay, khi nhón chân tưới cây cao kiểng trên bàn thờ Phật, mình vô tình phun vòi nước vào một chú nhện bé xíu trong lúc chú ta đang tí tót nhảy nhót rất hăng say - không biết chú ta đang giăng tơ xây nhà hay đang làm liveshow hát ca chào buổi sáng - chú ta bị ướt nhẹp, lổm ngổm bò đi. Mình nhìn chú, tự hỏi không biết tâm trạng chú ta lúc này thế nào: Đang lẩm bẩm mắng rằng con mẹ này vừa xấu vừa vô duyên, vô ý… hay đang bật ra câu phản ứng hồn nhiên: “Ấy chết, làm mình mất trớn rồi…!” Dẫu sao, thái độ hiền lành chấp nhận, vô tư chịu đựng, lổm ngổm bò đi của chú nhện cũng làm mình mắc cười quá, bởi vừa tích tắc trước đó, chú ở trong trạng thái rất vui nhộn nhanh nhảu hân hoan, bỗng chốc bị xịt nước ướt mèm, ngưng ngang, bò đi lúc lắc…
Chú nhện bò đi, nấp vào một kẹt lá, nhưng hình như thấy chỗ đó không vừa ý, an toàn, chú lại bò tiếp, chui qua một kẹt lá khác. Mình đứng theo dõi và cười thật hồn nhiên. Ước gì chú nhện nói được tiếng người hoặc mình nghe được tiếng nhện để có thể nói chuyện vài câu chơi nhỉ?!
Mỗi lần tết đến, dọn dẹp nhà cửa, mình ngại nhất là việc quét mạng nhện, dù trước đó vài ngày, mình đã “thông báo” bằng… tiếng Việt với mấy chú nhện có hộ khẩu ghép trong nhà rằng: Tui sắp sửa quét dọn trần nhà, các “đồng chí” lo mà di cư đi nghen! Thế nhưng vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái khi cầm chổi cuốn tung những công trình, tác phẩm, “mái ấm” của các gia chủ nhện. Mỗi lần xem ti vi thấy cảnh màn trời chiếu đất của nhiều người khi trải qua thiên tai, cháy sập nhà cửa là mình lại liên tưởng đến hình ảnh các con ong bị đốt tổ bay táo tác, các con nhện rớt, bò hớt hãi hoang mang khi bị quét phăng công trình tổ ấm của chúng. Những lúc ấy, tự dưng mình có cảm giác mình trở về đúng với bản chất thật là NGƯỜI của mình: Có sự liên thông giao cảm với muôn loài vạn vật. Cũng như sáng nay, khi phản xạ kêu lên: “Í… xin lỗi…” với con nhện bé tí kia, mình cảm giác như ngay lúc đó mình đang sống đúng với bản chất mình nhất.
Cái bản chất NGƯỜI ấy rất ít khi được hiển lộ ra. Thường thì khi phạm lỗi với một người nào đó, phản ứng xin lỗi của mình chậm hơn rất nhiều: Mình còn phải chớp nhoáng nhận định xem quả mình có lỗi thật không, mình có nên xin lỗi ngay không, mình có quyền hổng cần xin lỗi không..v.v… Khi thấy một con gián bay qua, thường thì phản ứng nhanh nhất của mình là khởi tâm muốn đập đuổi ngay cho nó khuất. Khi nhìn một con tôm chín đỏ trên dĩa, phản ứng nhanh nhất của mình là nghĩ đến chén muối tiêu chanh và thịt con tôm ấy ngon như thế nào. Có lần, bé Tú nhà mình (3 tuổi) reo lên khi nhìn thấy nhà hàng mang ra một dĩa tôm luộc nguyên con hồng tươi râu ria chấp chới: “A… con cào cào…!”. Lúc ấy mình thật không muốn cho bé ăn tôm nữa, bởi mình biết lần sau, khi nhìn thấy dĩa tôm như thế, bé sẽ không còn cảm xúc hồn nhiên nhìn con vật là con vật như hôm nay nữa, mà bé sẽ chỉ nghĩ đến… món thịt tôm như mình!
Thật hiếm hoi những giây phút mình được thấy mình, sống được trong cảm xúc thanh cao, đúng bản chất NGƯỜI - cái bản chất luôn bị đè bẹp, ẩn sâu, che mờ bởi quá nhiều thứ khác. Những thứ đó đã đem lại chiến tranh, thù hận, chém giết, ganh ghét, giành giật… Thiên hạ luôn mồm bảo chiến tranh, thù hận, chém giết, ganh ghét, giành giật… là xấu; làm người nên biết tránh những thứ ấy. Thế nhưng, chiến tranh, thù hận, chém giết, ganh ghét, giành giật… vẫn luôn xảy ra, bởi những tác nhân tạo nên chúng luôn được con người nuôi dưỡng, bao che, phủ trùm lên thế giới. Không ai chịu tháo nó ra - dù là trong tư tưởng - để bản chất con người thật sự được hiển lộ: Thanh cao, từ ái… và hài hòa; thể nhập với vạn vật, thiên nhiên, vũ trụ…
Lâu lâu, bất chợt có được phút giây mình thấy lại mình. Mừng một chút…