Đạo Phật Ngày Nay

HT. Thích Thiện Nhơn nhận bằng tiến sĩ danh dự

HT.TS Thích Thiện Nhơn hiện là Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN. Trong các nhiệm kỳ trước, Hòa thượng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó ban Trị sự - Chánh Thư ký Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phật học, Phó ban Hoằng pháp TƯ và nhiều chức vụ quan trọng khác. Hòa thượng là tác giả của vài chục tác phẩm Phật học có giá trị, vừa là nhà giáo dục - hoằng pháp vừa là nhà hành chính Phật giáo. Sau đây là nội dung chia sẻ của Hòa thượng với Đạo Phật Ngày Nay về bằng Tiến sĩ danh dự, cách quản trị thời gian và hệ thống tín chỉ.

Cho đến hiện nay Hòa thượng là người Việt Nam thứ 3 nhận được bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học Mahachulalongkorn, Hoàng gia Thái Lan. Xin Hòa thượng cho biết cảm tưởng về học hàm cao quý này?

Trường Đại học Mahachulalong-korn, tại Hoàng gia Thái Lan, kể từ năm 1987, bắt đầu trao bằng Tiến sĩ danh dự cho các nhà tu hành, học giả trên thế giới, có nhiều đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực: Nghiên cứu, văn học, phiên dịch kinh điển, giáo dục, hoằng pháp và quản trị. Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự của trường đại học này thường được diễn ra cùng ngày với lễ phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hằng năm.

HT.TS Thích Minh Châu là hàng giáo phẩm cao cấp đầu tiên của GHPGVN được vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự này vào năm 1997. HT.TS Thích Trí Quảng được trao tặng vào tháng 5-2008. Và tôi được nhận vào tháng 5-2009. Đó là một danh dự chung cho GHPGVN cũng như cá nhân tôi.

Trước khi xét duyệt phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ai, Hội đồng Đại học của trường, theo đề nghị của một sốhọc giả tên tuổi, đã nghiên cứu, thẩm xét và đồng thuận trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho các  cá nhân có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực đã nêu trên.

Do đó, nhận lãnh học hàm danh dự này, trước hết tôi cảm ơn Hội đồng Đại học Mahachulalongkorn, đặc biệt GHPGVN, những pháp lữ cộng sự với tôi trong những thập niên qua, nhất là môi trường thuận lợi để tôi hoạt động Phật sự để có được kết quả hôm nay. Qua đó, tôi càng cốgắng làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong nước và thế giới, đểđáp ứng những kỳ vọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển toàn cầu của cộng đồng Phật giáo thế giới.

Là người quan trọng trong bộ máy hành chính Giáo hội trong nhiều năm qua, xin Hòa thượng cho biết nghệ thuật quản trị thời gian và Phật sự của Hòa thượng?

Khi tôi học Sơ đẳng Phật học tại Phật học đường Long Xuyên, Trà Vinh, tôi tâm đắc nhất câu danh ngôn trong Quốc ngữ khoa bản: “Việc làm ngày hôm nay thì làm ngay hôm nay, ngày mai còn có công việc khác” (Kim thiên công khóa toàn thiện tố, minh thiên hoàn hữu tân công khóa).

Theo tôi, thời gian, thời lượng quản lý và thi hành công tác Phật sự, nhất là thời khóa tu hành phải được xem là các việc quan trọng của người tu trong mọi thời đại. Do đó, công tác Phật sự trong ngày và những công việc có liên quan, thì phải giải quyết hoàn tất và dứt điểm trong ngày. Điều này rất phù hợp với lời dạy “Hiện tại lạc trú” của đức Phật.

Về công tác giáo dục, đối với những ngày giảng dạy trong tuần, thì tôi tập trung vào ngày giảng dạy trong tuần. Trước khi giảng dạy, tôi xem lại bài vở và chuẩn bị tư tưởng cho bài giảng đó. Tôi nghĩ đây là cách làm cho bài giảng có chất lượng, mới mẻ và giá trị cho sự hành trì của người học.

Về công tác hoằng pháp, chủ yếu giảng cho Phật tử vào các ngày chủ nhật tại các giảng đường, hoặc tại các chùa vào ngày sám hối sóc vọng, tôi đào sâu vào các phương diện ứng dụng lời Phật trong cuộc sống. Nhờ đó, người nghe pháp cảm thấy gần gũi với Phật pháp hơn. Đạo và đời không tách rời nhau.

Đối với các thời khóa hành trì, tụng kinh, niệm Phật, nhập thất thì tuyệt đối phải giữ đúng giờ giấc. Cần bỏ các duyên, tập trung vào sự trải nghiệm tâm linh để thăng tiến trên đường tu tập. Trong khi tu tập, phải an trú tâm trong chánh niệm và nhất tâm, nhờ đó, có được chánh định và đưa đến trí tuệ. Tâm bình ổn và chuyên nhất là nền tảng của tuệ giác.

Ngoài ra, còn phải giữ gìn thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, để thành tựu giới-định-tuệ, vốn là phần căn bản và quyết định của người xuất gia chân chính.

Tôi đã thực hành tuần tự, đều đặn và liên tục như thế trong thời gian 40 năm qua. Tôi mong các thế hệ Tăng Ni trẻ đừng quá chú trọng đến việc học mà quên đi việc tu; đừng quá bận rộn với hành chính mà quên đi công tác hoằng pháp. Học và tu phải song hành. Làm Phật sự và giáo hóa phải cùng tròn đủ. Được vậy, đạo đức và trí tuệ sẽ được tròn sáng.

Trong thời gian 5 năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã cải cách từ hệ thống niên chế sang hệ thống tín chỉ. Hòa thượng có nhận xét gì về hướng tiên phong của học viện đối với các học viện còn lại? Với tư cách là người dấn thân lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, Hòa thượng có nghĩ rằng đây là mô hình mà các học viện Phật giáo khác nên tham khảo và áp dụng theo xu thế toàn cầu hóa về giáo dục?

Phải nói HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh là một môi trường tốt để thực hiện các mục tiêu giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại. Trong các buổi làm việc với Học viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng đều nhìn nhận như thế. Nhìn chung, học theo hệ thống tín chỉ đã được đồng thuận trong Giáo hội.

Thực ra, trước năm 1975, Viện Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, do HT.TS Thích Minh Châu (Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN) làm Viện trưởng cũng đã áp dụng hệ thống đào tạo tín chỉ. Do đó, việc học viện đổi từ hệ thống niên chế sang tín chỉ, một mặt không có gì khác so với trước đây, mặt khác, đáp ứng được trào lưu thế giới và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam.

Điều căn bản là muốn đào tạo theo hệ tín chỉ, thì học viện cần phải có các cơ sở vệ tinh, sốlượng phòng học, hệ thống giáo án hoàn chỉnh, tài chánh đầy đủ và nguồn giảng viên giỏi thì mới đáp ứng được chất lượng giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa. Theo tôi, những tiêu chí đó, HVPGVN tại TP.HCM đã hội đủ. Do đó, áp dụng giáo dục theo hệ thống tín chỉ của học viện, trên nguyên tắc, là không có gì trở ngại. Đây có thể là mô hình mang tính thí điểm và rút kinh nghiệm cho ngành giáo dục của Giáo hội ta.

Đối với các học viện Phật giáo Việt Nam khác, tùy thuộc vào yêu cầu của cơ sở đó, nhân sự điều hành, điều kiện vật chất, hệ thống giáo án, sốlượng giảng viên và chất lượng giảng dạy v.v… mà áp dụng hệ thống tín chỉ hay không. Tính khả thi phải hội đủ ở các học viện thì mới thực hiện thành công được.

Do đó, khó mà bắt buộc các học viện cùng thực hiện trong giai đoạn hiện tại. Nghĩa là, việc đồng loạt thực hiện giáo dục theo hệ thống tín chỉ đối với các học viện Phật học tuy rất cần thiết nhưng còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Dù sao đi nữa, mô hình thí điểm của HVPGVN tại TP.HCM vẫn được xem là phương hướng giáo dục tiên phong trong thời kỳ đổi mới và hội nhập giáo dục Phật giáo thế giới. Đây là mô hình cần được các học viện nỗ lực thực hiện đồng bộ trong hệ thống giáo dục GHPGVN nói riêng và thế giới nói chung, trong thế kỷ 21 và những thế kỷ về sau.

Chân thành cảm ơn và kính chúc Hòa thượng an lành.

Bình luận