Đạo Phật Ngày Nay

Giữ Cửa

Có ông chủ tại vùng kia

Vì công việc gấp phải đi xa nhà

Nên kêu người giúp việc ra

Dặn rằng: “Ở lại thay ta dòm chừng

Phải canh cửa kỹ vô cùng

Phải coi dây buộc lừa đừng sút ra

Kẻo lừa chạy mất đi xa.”

Dặn xong mọi chuyện chủ nhà ra đi.

Vài ngày chưa xảy chuyện gì

Nhưng rồi lối xóm rất chi rộn ràng

Đờn ca, hát xướng ầm vang

Anh chàng giúp việc xốn xang cõi lòng

Biết rằng có đám hát rong

Tới đây trình diễn tưng bừng đông vui

Chàng mong muốn được đi coi

Bèn mau gỡ cánh cửa nơi mặt tiền

Lưng lừa đem buộc cửa lên

Dắt lừa ra khỏi nhà liền ngay thôi

Cùng đi xem hát, vui chơi

Tưởng rằng như vậy đúng lời chủ nhân.

Sau khi chàng đã dời chân

Thế là kẻ trộm còn chần chờ chi

Vào nhà vơ vét hết đi

Bạc tiền, đồ đạc sót gì lại đâu.

Chủ nhà trở lại hôm sau

Thấy nhà bị trộm, nghĩ sao lạ kỳ

Hỏi người giúp việc ngu si

Chàng thưa rằng: “Mọi việc thì tốt thay

Ông sai giữ cửa nhà này

Xem chừng lừa với cái dây buộc lừa

Bây giờ còn đủ thấy chưa,

Cả ba món đó coi như vẹn toàn,

Điều ông dặn tôi đã làm

Ngoài ra tôi chẳng quan tâm thêm gì.”

Chủ nghe bực bội kể chi

Đùng đùng nổi giận tức thì hét la:

“Nhà ngươi khờ dại quá mà

Ta sai canh cửa căn nhà mình đây

Tức là giữ sản nghiệp này,

Bây giờ tài vật đã bay hết rồi

Chỉ còn cánh cửa mà thôi

Dùng làm chi được hỡi người đần ngu!”

*

Truyện này thí dụ từ xưa

Phật từng khuyên dạy rất ư nhiều lần

“Sáu căn” gìn giữ tối cần

“Mắt, tai, mũi, lưỡi” và “thân, ý” mình,

Ngăn “sáu trần” khỏi hoành hành

Sáu tên giặc cướp quả tình nguy tai.

Nhiều thầy tu chẳng nghe lời

Ngồi thiền lòng vẫn ham mồi lợi danh,

Ăn ngon, mặc đẹp thân mình

Tiền nhiều, bạc lắm thoả tình ước mơ

Khư khư ôm giữ từng giờ

Sợi dây tham ái, con lừa vô minh

“Sáu căn” cửa mở vô tình

“Sáu trần” trộm cướp gian manh nhập vào

Mang theo phiền não biết bao

Trộm đi công đức từ lâu vun trồng

Bao nhiêu đạo phẩm mất luôn

Bao nhiêu tài bảo có còn nữa đâu

Thế là khốn khó ngập đầu

Tử sinh biển khổ dãi dầu trôi lăn!

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)

(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”

do Tetcheng Liao dịch).

*

The Slave Guards The Door

     Once there was a man who was about to take a long trip. He gave orders to his slave and said, "Keep a close watch over the door as well as the donkey and the rope".

     After his departure, the neighbor was playing music with drew attention of the slave. He put the rope and the door on the ass' back and went to the neighbor to listen to the music. The house was then ransacked by a thief after he had left it. On his return, the master asked the alive what had happened to his house.

     The slave replied, "You told me to take care of the door, the ass and the rope. I know nothing about the rest."

     Again the master said, "The whole idea of watching the door is for you to watch the house. Now that the house has been robbed, what's the use in having the door?"

     Stupid men in the world cling to birth and death (or transmigration) by their lust for life like the slave to the door.

     Buddha preaches to control the six sense organs (the door) without attaching to the six objective fields. In addition, he advises to keep watch on human folly (the ass) as well as all desires (the rope). However, most monks do not follow the teachings of Buddhism seeking enviously material offerings from others. Even when practicing meditation, they give an appearance to being pure and clean. But their minds are still unsettled by their attachment to the five desires and deluded by sight, sound, smell, taste etc.

     When ignorance takes over the mind and attachment to desires comes into being, all lost will be the right thought, the enlightened mind and the monastic grades (Just as the robbed house of the told story).

________________________________________

Bình luận