Đạo Phật Ngày Nay

Giả Tiếng Chim Kêu

Thuở xưa trong một quốc gia

Đến ngày lễ lớn thật là vui tươi

Chị em phụ nữ khắp nơi

Ganh đua khoe sắc, mọi người điểm trang

Hoa sen xanh đẹp vô vàn

Hoa này quý giá nên càng hiếm hoi.

Tại kinh thành có một người

Nghèo, nhưng yêu vợ, cả đời mến thương

Khi ngày lễ tới rộn ràng

Các bà sửa soạn điểm trang sẵn rồi

Cùng nhau chuẩn bị hoa tươi

Sen xanh đắt giá hiếm hoi lạ kỳ

Vợ chàng nghèo chợt nghĩ suy:

“Tiền đâu mua nổi hoa kia bây giờ

Thế là thể diện tiêu ma.”

Nàng bèn than thở xót xa cùng chồng:

“Cần hoa trang điểm vô cùng

Nếu anh mà kiếm thành công chuyện này

Vợ anh mãi mãi còn đây

Không thời ly dị chia tay đôi đàng.”

Anh chồng nghe nói bàng hoàng

Sợ rằng sẽ mất cô nàng vợ xinh

Chợt chàng nghĩ tới hoàng thành:

“Trong vườn thượng uyển quả tình lắm hoa

Loài hoa vợ muốn thiết tha

Ta vào bẻ trộm chắc là được luôn

Trong ao có nhiều chim muông

Khi ta vào đó tìm đường hái hoa

Nếu người canh gác biết ra

Thì ta giả tiếng chim là xong thôi

Tài ta bắt chước lâu đời

Giả chim lên tiếng hót thời giống y.”

Nghĩ xong không ngại ngần chi

Nhắm vườn thượng uyển chàng đi tới liền

Lẻn vào ao, hái hoa sen

Đang khi bẻ trộm chẳng hên chút nào

Chàng làm mặt nước lao xao

Quân canh nghe thấy tới ao hỏi rằng:

“Có ai trong đó phải chăng?”

Giật mình, hoảng loạn nên chàng quên đi

Quên không hót giả chim kia

Lại lên tiếng đáp tức thì: “Tôi đây

Là chim sống ở ao này.”

Thế là mọi chuyện lộ ngay mất rồi

Quân canh nghe thấy tiếng người

Xuống ao bắt trộm tức thời khó đâu

Giải vào vua và trình tâu

Xin vua trị tội để mau răn đời.

Dọc đường chàng mới trổ tài

Hót như chim chóc chẳng sai chút nào

Quân canh cười nhạt nói mau:

“Bây giờ giả tiếng chim đâu ích gì.”

*

Ở đời đáng làm việc chi

Làm ngay đừng đợi đến khi muộn màng

Thời cơ qua, chuyện lỡ làng

Bấy giờ hối hả chẳng mang lợi về.

Nhiều người làm ác kể chi

Không hề hối cải tính bề hoàn lương

Khi gần chết mới tìm đường

Ăn năn quá muộn, đáng thương vô cùng

Trễ rồi, hối cũng bằng không

Bao nhiêu quả dữ chớ mong van nài!

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)

(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”

do Tetcheng Liao dịch).

 

 

The Poor Man Crows Like A Duck

    It happened once that a foreign country was celebrating its Religious Day for festivities. All women wore blue lotus flowers as ornament in their hair.

     To her husband, a woman said, "If you can get blue lotus flowers for me, I shall remain as your wife. Otherwise. I'll walk out on you."

     Her husband was capable of crowing like a duck. He then entered the king's pond to steal blue lotus flowers. He crowed when he was caught by the palace guard. The guard asked: "Who are you?"

     With a slip of the tongue, the poor man replied: "I'm a duck."

     He was arrested and was taken to the king. On the way, he crowed again. Thereupon, the guard said, "You didn't crow properly before, what's the use of doing so now?"

     So are the stupid in the world.

     One who in his lifetime does all kinds of evil deeds to the others, is reluctant to repent and subdue his mind. Only at the time of his demise, he says, "From now on, I shall start to do good deeds."

     The guard will nevertheless send him to the King of Hell. It is too late for him to want to do good deeds, just as the stupid man who could crow like duck.

___________________________________

Bình luận