Tự độ
Hôm qua tôi sống cho mình
Hôm nay tôi sống trong tình duy tâm
Tương lai đếm được mấy năm ?
Bao nhiêu hơi thở để tầm lý sâu ?
Sông kia ai bắt nhịp cầu ?
Cho người qua lại thấy đâu là bờ ?
Thoáng trông ngõ tối sương mờ
Giật mình quay lại nghi ngờ bước chân !
Trở về nương tựa Tăng thân
Đi thêm một bước sáng dần tự tin
Đời người trong cõi diệt sinh
Tứ ân đạo trọng khéo gìn trước sau
Máu nồng hơn nước thương đau
Tìm vui nhân thế lẻ nào cạn khô
Biển xanh dù sóng nhấp nhô
Cũng không cuốn hết cơ đồ trần gian ?
Nếu ta biết quý tuổi vàng
Đó là phước báu vinh an suốt đời
Nặng lòng chi một kiếp người ?
Nhẹ nhàng để thấy nụ cười hoa tim ...
BẠCH VÂN NHI
Bình luận