Kiếp Phù Vân
Nước mắt khô khóc đời nghiệp nặng
Giọt châu sa đã lắng trong tâm
Nợ trần trả lại tháng năm
Cho người quẳng gánh kiếp tằm nhả tơ
Dòng thời gian hững hờ thoáng mắt
Đến rồi đi giờ khắc nào hay
Trăm năm như một áng mây
Tan theo gió lốc phút giây luân hồi…
Bình luận