Phật Giáo mình quá hiền rồi- Cha Chung Không Ai Khóc
Không biết từ bao giờ, hình ảnh của một Phật giáo có trong đầu của mọi người là “để cho họ tu”, đó cũng chính là một phương pháp tu tập “ chữ nhẫn” của Đạo Phật.
Để cho họ tu, chứ không phải để cho họ “mượn tu”. Biết rằng, Phật giáo là một con đường thực nghiệm tâm linh, khám phá nội tâm, tìm ra thế giới chân thiện mỹ trong cuộc sống của kiếp con người và vạn vật, vạn hữu của vũ trụ. Sự tu học để “nhìn đúng, thấy đúng, biết đúng và làm đúng”. Sự tu đó mới bao hàm của những minh triết của Đức Phật để lại cho nhân sinh. Muốn có một sự tu “ cá biệt” hay một môn phái mới thì phải trải qua nhiều thế kỷ chiêm nghiệm công phu, hành trì lễ độ của người muốn đi riêng. Và trong những thế kỷ đi riêng, tạo riêng đó phải kinh qua các bước hoàn thiện (Ba tạng kinh điển quan trọng của Phật giáo- gồm có Kinh sách, Luật giải, Luận triết) được sự tâm chứng của đoàn thể Tăng giá bản xứ và còn cần có thời gian, để cho đại chúng trải nghiệm Pháp, thực hành Pháp (đúng khế cơ, khế lý, khế thời) như Đạo Tràng Làng Mai- Việt Nam- Quốc Tế muốn mở khoá tu hay thành lập tu viện ngay tại đất Phật giáo Việt Nam cũng phải đi từng bước, đăng ký lịch tu giảng, thời gian cụ thể, và địa điểm mở rộng thiền sinh, mặc dù Làng Mai, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư uyên bác, lỗi lạc, đạo hạnh, uy tín nhất thế giới nhưng một khi muốn đi vào “đại cục hoà hợp Tăng đoàn” trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam cũng phải chấp nhận thu mình dưới bóng cổ thụ Tăng già ngàn năm của các Giáo hội.
Không riêng gì, các vị Tăng lữ như Thích Minh Niệm cũng sáng giá trong thời đại mới, trong tia nắng Phật pháp nhưng cũng phải gặp thử thách và biết trạch pháp giữ gìn sự truyền trao của nhiều đời chư Tổ. Chứ không ai cũng cho mình tài giỏi, cho mình có tầm vị trí hay có lượng ái mộ riêng mà đã sinh tâm lập dựng cơ đồ “bẽ gãy sừng trâu”, làm rẽ hướng của nhiều dòng thiền phái, Sơn môn (Bắc- Trung- Nam) có tính lịch sử kế thừa lâu đời, có công khai sáng mạng mạch, bồi đắp gốc rễ chung trên tinh thần lục hoà “ Kiến hoà đồng giải, lợi hoà đồng chia, thân hoà đồng trú, khẩu hoà vô tranh v.v...).
Quốc gia có pháp trị, Đạo gia có đức trị, Phật gia lấy tâm trị... thế nhưng Phật giáo sau lần hội nhập Phật giáo trên thế giới ( Vesak) đã phần nào nói lên tính rộng lượng, bao dung, và chung tay kiến tạo xã hội. Gánh vát một phần, giúp cho Chính Phủ trong các vấn đề đời sống, giáo dục và đạo đức, văn hoá hay Nhà nước đang đồng hành mật thiết, gắn bó với Phật giáo qua các sự kiện ngoại giao, đối ngoại, và chăm lo đời sống tinh thần người Việt Hải ngoại.
Trở lại đề tài, “ Phật giáo mình hiền quá rồi”. Và như chúng ta biết, gần đây trên vùng đất Miền Tây- thuộc Long An đang có biến cố giả tu, giả danh Phật giáo ( Đứng ngoài Tam tạng kinh điển PG) , Tại gia mang hình tướng tu sĩ Phật giáo, và người tại gia đứng ra hành đạo, giáo giới tín đồ, và bận mặc những chiếc pháp y xuất gia, thiêng liêng của Đạo Phật để sinh ra những hiện tượng “ phá đạo”, làm Phật giáo quy cũ bị biến tướng, làm tăng thêm ngộ nhận của người dân và Phật tử. Những hiện tượng nhân danh Đạo Phật đó, sai pháp, sai tướng đó đã làm tín đồ và ngoại đạo có cái nhìn lệch lạc, chê cười về một Phật giáo văn minh, hiện đại, khoa học. ( Bồng Lai, Thiền tông Tân Diệu... Long An đã làm ảnh hưởng tới uy tín của PGVN, và mất điểm trong mắt đối với bạn bè Phật giáo quốc tế và những tổ chức nhân đạo khác) vì mượn một hình thức, mượn kinh điển, mượn những di sản tâm linh, tín ngưỡng và còn vay mượn cả những di sản văn hoá Phật giáo ( như pháp y, bình bát, kinh tượng, chuông mõ, trống pháp, toạ cụ, danh từ, ngôn ngữ v.v... ) để đi quy tụ quần chúng, vận động số đồng hiếu kỳ, kể cả người nước ngoài để phô diễn và đả phá tinh thần Giáo hội tỉnh nhà ( Long An), nhưng ở đây, không phải Phật giáo không muốn làm cho ra lẻ, không muốn đề nghị dừng ngay các biến tướng Phật giáo đó, đã đang làm lung lạc niềm tin của vạn triệu người Phật tử trong và ngoài nước. Thế nhưng Chư tôn Đức các cấp muốn cho (họ).
Bồng Lai Gia và “Tân Diệu- Phái thiền mới) có cơ hội chỉnh sửa( tu), cần nhìn lại cách làm, cách nói, cách chơi ( trên Online) trên hệ thống thông tin quần chúng và bám vào “giấy tờ đất” để cho mình đúng, bám vào giấy bổ nhiệm trụ trì cho vị Ni chùa Tân Diệu viên tịch làm hợp pháp, lấy danh bạ chùa để làm căn cứ sinh hoạt ngoài luồng tư tưởng các Tông phái Phật giáo chính thức, bám lấy quyền và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ( do nhà cấp, quy định đối với các tôn giáo hợp lệ trong hệ thống Pháp luật nước CHXHCNVN) để đối chứng, lên giọng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền ( từ Chính quyền hay Giáo Hội).
Thế, cho nên, tuy đạo Phật sinh ra để làm mọi chúng sanh giác ngộ, quay trở về nương tựa chính Tam bao và từng bước thực hành theo lời Phật dạy. Nhưng đối với những kẻ ngoại đạo (giả danh, giả tu, giả già- Lê Tùng Vân) phải có biện pháp nghiêm chỉnh, hà khắc và đây như là cách mà chính quyền cùng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (có 60 triệu tín đồ, người học Phật), Ban Tôn giáo Chính Phủ, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Bộ Công An Đồng Cấp cùng phải giải quyết tới nơi, “giải tán chỗ tụ tập đủ thành phần...” tránh mất an ninh xã hội, gây ra thiệt hại lớn cho Phật giáo. Đây còn là thời điểm chấn chỉnh lại xã hội, các mạng lưới bất an, mất đoàn kết trong xã hội, có nguy cơ lây lan các vấn đề thiếu thực chất như “nổi tiếng ảo, ca sĩ không có bằng, diễn viên không có đạo diễn, nói năng khi chưa lên lớp, kịch bản không có bản quyền...) bạo động, hận thù trên các trang youtuber, dẫn đến đất nước lộn xộn, trăm hoa muốn nở, nghìn người muốn tiền Youtube, muốn “ việc nhẹ lương cao” làm việc kinh dị khác người, tu theo “ Bí giáo, Huyền Ký” ngoài vòng Vũ trụ. tạo thành “bệnh” của một số đề tài giải trí, lệch hướng.
Cũng qua Tết rồi, năm dài tháng rộng, đến lúc mọi pháp nạn, mọi hành vi lợi dụng Phật giáo cũng sẽ đưa ra ánh sáng... để cả 60 triệu người con Phật, tin Phật, yêu thích Đạo Phật trên nước Việt Nam hết băn khoăn, sợ hãi trước chiêu trò Mạt Pháp, sợ có ghế chống lưng cho các động cơ hạ uy tín Đạo Phật.