Thơ: Mạ - Đất
Tháng tám lại về nhớ Mạ thương,
Ân sâu trời bể ánh vầng dương.
Gia nương hưng thịnh ngầm khoe ngọc,
Dòng tộc phồn vinh lặng tỏa hương.
Xán lạn tương lai qua vạn nẻo,
Tươi xanh thế hệ đến muôn phương.
Trọn đời gian khổ luôn bồi đắp,
Giúp đỡ cháu con suốt dặm đường.
Ân sâu trời bể ánh vầng dương.
Gia nương hưng thịnh ngầm khoe ngọc,
Dòng tộc phồn vinh lặng tỏa hương.
Xán lạn tương lai qua vạn nẻo,
Tươi xanh thế hệ đến muôn phương.
Trọn đời gian khổ luôn bồi đắp,
Giúp đỡ cháu con suốt dặm đường.
Dặm đường khó nhọc lắm gian nan,
Thầm biết công ơn dạ xốn xang.
Bão táp ngược xuôi Cồn Hến ngập,
Mưa sa lặn lội Thủy Dương tràn.
Thiếu cơm tất bật qua muôn ngõ,
Vắng chữ rối ren khắp nẻo đàng.
Sướng ít khổ nhiều đời Mạ thế,
Nén nhang bày tỏ nỗi tâm can.
Thầm biết công ơn dạ xốn xang.
Bão táp ngược xuôi Cồn Hến ngập,
Mưa sa lặn lội Thủy Dương tràn.
Thiếu cơm tất bật qua muôn ngõ,
Vắng chữ rối ren khắp nẻo đàng.
Sướng ít khổ nhiều đời Mạ thế,
Nén nhang bày tỏ nỗi tâm can.
Minh Đạo
ĐẤT
Bao la độ lượng giữa đời nầy
Chất chứa khoan dung bỏ dở hay.
Rác thối phân dơ đều ngậm trọn,
Thây ươn gỗ mục vẫn ôm đầy.
Ngàn năm chôn chặt không xao xuyến,
Vạn thuở vùi sâu chẳng giãi bày.
Lá biếc hoa tươi nhờ chuyển hóa,
Thế gian thắm nghĩa động tâm lay.
Chất chứa khoan dung bỏ dở hay.
Rác thối phân dơ đều ngậm trọn,
Thây ươn gỗ mục vẫn ôm đầy.
Ngàn năm chôn chặt không xao xuyến,
Vạn thuở vùi sâu chẳng giãi bày.
Lá biếc hoa tươi nhờ chuyển hóa,
Thế gian thắm nghĩa động tâm lay.
Minh Đạo
Bình luận