Đạo Phật Ngày Nay

Câu hỏi Pháp Âm - 01

Trân trọng đón tiếp quý vị vào trang "Câu hỏi Pháp Âm" của chương trình Pháp âm Đạo Phật Ngày Nay ! Trang này là nơi trao đổi kinh nghiệm tu tập Phật pháp cũng như chia xẻ kiến thức Phật học của Phật tử trên khắp thế giới. Trang do thầy Thích Nhật Từ phụ trách. Các câu hỏi hay và có ý nghĩa sẽ được trả lời trong các bài pháp thoại của thầy Thích Nhật Từ. Các câu hỏi của quý vị không nên gửi câu hỏi về email: thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtodayinc@yahoo.com.

Nếu quý vị có thắc mắc hay muốn trao đổi các kinh nghiệm tu học Phật pháp cũng như cách ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày, xin quý vị vui lòng gửi câu hỏi bằng cách gửi bình luận (comment) phía dưới đây. Sau khi điền đầy đủ các thông tin và câu hỏi, quý vị bấm vào nút "Gửi". Các câu hỏi thích hợp sẽ được trả lời trong các bài pháp thoại trong tháng.

Các câu hỏi phải đánh tiếng Việt có dấu rõ ràng (bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ trực tiếp trên trang web, do đó không cần các phần mềm hỗ trợ thì vẫn có thể đánh tiếng Việt có dấu bình thường). Không nên hỏi các câu mang tính lý thuyết, vì quý vị có thể đọc trên trang web Đạo Phật Ngày Nay và nhiều trang khác. Các câu hỏi nên mang tính thực nghiệm, thiết thực, đào sâu vào vấn đề, càng góc cạnh và rắc rối càng tốt.

Chú ý: Các bình luận chỉ dành cho các câu hỏi và một số chia sẽ về câu hỏi đó. Những bình luận nào không liên quan đến các câu hỏi đặt ra hoặc gây tranh cãi sẽ bị gỡ bỏ.

Bình luận

Bình luận

Anonymous (chưa được kiểm chứng)
21/08/2010 10:24:28
Chào bạn Diệu Hậu, mình chia sẻ với bạn vấn đề này nhe. Rằm tháng bảy chị nên cúng hoa quả , trái cây, cúng nước là tốt rồi. Nếu muốn cúng thêm chè thì cũng được. Nếu có lòng muốn cúng thêm cơm chay thì cũng tốt. Tuỳ theo điều kiện kinh tế nhà bạn thôi. Phật ko có bắt ép mọi người phải cúng như thế này hay thế nọ đâu. Chỉ vì lòng tôn kính Phật. Nên chúng ta làm 1 lễ nào đó , để thể hiện tấm lòng, nhớ ơn Phật, tuỳ theo điều kiện kinh tế của từng cá nhân thôi. Chuyện cúng mâm cơm cho chúng sanh, thì ko ai ép buộc hết. Theo mình thì bạn chỉ nên cúng mâm cơm cho ông bà, hay những người đã khuất trong gia đình tổ tiên của bạn thôi. Nhưng nếu điều kiện kinh tế ko cho phép thì chỉ cần cúng trái cây, hoa, nước là được rồi. Cúng chè cũng chẳng sao. Vì thật sự ông bà tổ tiên hay bất cứ ai đã mất. Dòng tâm thức của họ ko có ăn đâu. Họ chỉ cảm nhận tấm lòng của chúng ta mà thôi. Và họ chỉ ngửi lấy đi phần năng lượng tinh tuý nhất của mùi hương nhang khói, bông hoa, nước trà nóng, hay trong mùi thơm của chén chè hay cho dù là chén cơm trắng ...cũng là quá đầy đủ với họ rồi. Thật ra đúng theo ý nghĩa ngày rằm, tháng 7, là tháng báo hiếu, nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ chúng ta cho dù còn sống hay đã khuất thôi. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta còn sống, thì chúng ta nên thể hiện tình thương bằng hành động thực tế, bằng tình yêu thương, hãy thể hiện tình yêu thương với họ, chỉ có vậy thôi. Còn với người đã khuất, thì bạn cũng nên thể hiện bằng tấm lòng, chỉ cần bạn có lòng, thì họ sẽ cảm nhận được. Ko nhất định phải cúng kiếng rình rang gì đâu. Còn chuyện cầu siêu cho những người đã mất, thì chuyện đó phải nhờ đến các Thầy = người ta gọi là cúng dường trai tăng. Các Thầy cũng phải tổ chức 1 nghi lễ, cúng 1 bữa cơm chay để mời chư tăng 10 phương đến. Và cũng để cho những tâm thức những người đã mất . Vì muốn thưởng thức, ngửi, thu hút đi phần năng lượng từ đồ ăn, thức uống. Mà họ hội về chùa, hay nhà nào có tổ chức nghi lễ đó. Sau đó các Thầy sẽ làm lễ cầu siêu cho họ, giảng đạo cho họ nghe, để họ được giải thoát khỏi tâm ý thức , chứa dòng cảm xúc bám chấp . Sự thật mà nói, thì ngày xưa ,thời đức Phật còn tại thế, thì các vị tăng được mời đến, toàn A La Hán ko hà, nên họ có đầy đủ khả năng để thuyết giảng, giúp đỡ chúng sanh trong cõi tâm ý thức siêu thoát. Còn ngày nay thì phải tuỳ duyên rồi. Cho dù 1 vài người tại gia ko có khả năng tổ chức nghi lễ đó. Thì các Thầy ở các Chùa vẫn phải tổ chức đại lễ đàn trai vào tháng 7 thôi. Để cầu siêu cho các chúng sanh chưa được siêu thoát , được siêu thoát thôi. Và việc này thì phải tuỳ duyên nữa. Ko phải ai cũng được siêu thoát hết. Tóm lại bạn hãy làm gì mà bạn cảm thấy thoải mái, và bạn thích, làm gì mà bạn cho là hợp với giá trị đạo đức hướng thiện. Bạn có thể ,thể hiện được sự tôn kính, nhớ ơn tam bảo, nhớ ơn ông bà , cha mẹ cho dù còn sống hay đã khuất. Hãy cho họ cảm nhận được tình thương yêu. Chỉ có thế thôi. Chuyện chúng sanh vượt ra ngoài khả năng của các bạn rồi. Cho họ ăn thì được, giúp họ giải thoát, thì ko thể. Các Thầy còn ko dám chắc nói gì đến các bạn tại gia. Mình nghĩ Phật rất dễ, và hiền. Ông bà cha mẹ chúng ta , cho dù còn sống hay đã khuất ,cũng rất thương yêu chúng ta. Nên bạn ko phải bận tâm nhiều.Bạn Đừng lo lắng, hay sợ tội gì hết. Ko ai ép buộc hay bắt tội gì các bạn đâu. Còn chúng sanh khác, thì tuỳ theo điều kiện kinh tế, tuỳ theo nhân duyên đi. Chúc bạn luôn an lạc :) .
Lê Vũ Thạch Anh
22/08/2010 22:33:51
Thưa thầy.Con nghe pháp âm của thầy nói kh6ng có địa ngục.Vậy cho con hỏi là mẹ của đức Mục Kiền Liên là bị đoạ vào đâu.Và đức Mục Kiền Liên đến đâu để giúp đở mẹ của ngài ấy.Và trên mạng có Chuyện kể cô Ba cháo gà (địa ngục du kí).Vậy chuyện cô ba cháo gà có thực không thầy?Mong thầy giải đáp giúp con.Con xin cám ơn thầy.
bích tâm
23/08/2010 09:37:07
Chào bạn Thạch Anh, mình trao đổi cùng bạn vấn đề này nhe. Ko có địa ngục trong lồng đất , cũng như ko hề có địa ngục theo kiểu có Diêm Vương cai quản, hay có ác quỷ nào phán quyết con người sau khi chết. Đa số con người đều ảo giác , và chịu ảnh hưởng thuyết địa ngục giả tưởng của phim ảnh mà thôi. Con người sau khi chết, mà tần số sóng cảm xúc còn tham chấp, bám víu, nuối tiếc 1 điều gì đó, 1 vấn đề gì hay 1 ai đó, hay chết oan uổng thế nào đó...thì họ sẽ tồn tại dưới dạng Tâm Ý thức. Gượng mà gọi là Tâm ý thức vậy thôi. Chứ thật ra nó ko có 1 thực thể nào giống như hình dáng 1 con người hết, ko có :tay ,chân, mắt, mũi,...gì hết. Chỉ là luồng điện sinh khí vô hình, cấu trúc của nó tựa như là phân tử electron , giống giống như hình trong Như Lai Tàng trong cuốn kinh :" Thủ Lăng nghiêm vậy thôi. Gần giống như vậy thôi, chứ ko giống lắm . Nói chung khẳng định với bạn ,ko hề có 1 hồn ma , hay 1 linh hồn nào có hình dạng giống con người hết. Chỉ vì họ ảo giác từ sóng cảm xúc, luồng điện khí , và họ luôn dung chứa , đồng hoá, như là 1 con người, vì thân thể của họ đã đeo theo họ mấy chục năm rồi, nên sau khi chết họ ảo giác họ có hình tướng như ngày nào mà thôi, họ ko thể chấp nhận được, họ vô hình, hay họ chỉ là 1 cấu trúc tâm thức nhỏ xíu xíu, nhẹ bông. Vì lúc đó họ vẫn còn cái thấy, nghe, cảm xúc được hết. Thật ra thì cấu trúc tâm thức nào cũng giống hệt như nhau hết. Chỉ có sóng tần số cảm xúc , phân loại, tư duy là khác nhau thôi, do phân biệt , đối đãi, so sánh hơn thua, đẹp xấu, giàu nghèo, đúng sai, cái nhìn định kiến xã hội, quy ước, lề lối xưa củ mà thôi. Mẹ Mục Kiền Liên cũng nằm trong số đó. Gọi là ngã quỹ, là vì chết rồi, mà còn ảo giác bị đói , khát, phiền não, khổ sở, sợ hãi... . Chứ thật ra ko cần ăn, ko cần uống cũng ko thể nào tâm ý thức đó bị biến mất trong vũ trụ nữa. Nếu mình nghĩ Tâm mình lớn thì nó sẽ lớn, nếu nghĩ nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ, nghĩ nó giống hình dạng con người giống lúc trước khi chết, thì nó sẽ giống vậy. Vấn đề là ai cũng ko chịu nghĩ là thân thể mình rỗng suốt , rỗng ko, trong sáng hết. Vì nghĩ như vậy, thì mình có còn tồn tại gì đâu nữa, mình vô hình, ko tồn tại sao? Đó gọi là do tham chấp. Buông được tham chấp = giải thoát tâm linh = tự do ko còn sinh tử luân hồi nữa. Cái cõi ngã quỹ hay địa ngục theo cấu trúc này, tất cả đều là do Tâm ý thức của mỗi người chúng ta tự ảo giác ra, tự phán quyết mà thôi. Vì tham chấp, buông bỏ ko được. Nên sống khổ, chết cũng khổ vì phải tìm cái ăn, cái mặc, đói khát, lạnh lẽo, phiền não hoài thôi. Và giữ mãi cấu trúc tâm ý thức riêng lẽ , thì sau 1 thời gian, động năng trong vũ trụ , nhân duyên trong vụ trụ cũng va chạm, cọ sát, chuyển động làm cho tái sanh chuyển từ hình dạng có sự sống này sang hình dạng có sự sống khác mà thôi. Chứ ko thể nào cố định được = vô ngã. Mục Kiền Liên tuy có thần thông, tức là thấy được thực thể tâm thức tồn tại của mẹ mình vẫn còn đói khát, khổ sở ...Nhưng dù sao vào thời điểm đó vẫn ko thể nào có khả năng để cứu mẹ mình siêu thoát được . Vì thế Mục kiền Liên càng tin rằng, chết ko phải là hết, chứng minh là có sinh tử luân hồi. Ngài đã liên tưởng đến cha mẹ nhiều đời về trước của mình, đại khái là 7 đời trước. Làm sao mới cứu cha mẹ trong 7 đời được siêu thoát, ko phải chịu sống trong cảnh đói khát, lạnh lẽo, sợ hãi, ...như vậy nữa. Nên mới hỏi Phật. Và Phật chỉ dạy Mục Kiền Liên . Mùa an cư kiết hạ, là 3 tháng, mùa mưa, nói chung mùa hè. Quy tắc , Thì tất cả Thánh tăng ngày xưa, vào 3 tháng an cư kiết hạ, người ta ko có đi giảng đạo, ko đi hoá độ chúng sanh. Người ta đi đến hang núi, vào rừng, hay ở 1 nơi nào đó, hay vào thành nào đó, để thiền định, để thực hành trãi nghiệm tâm linh. Nên lúc đó có ai đâu mà giúp Mục kiền Liên cứu Tâm ý thức của mẹ siêu thoát. Còn Mục Kiền liên thì đâu có khả năng đó. Nên hết mùa an cư kiết hạ. Chư Tăng khắp nơi bắt đầu đi hoá độ chúng sanh trở lại . Phải mời tất cả Thánh Tăng đó đến, Mà phải mời các vị có lục thông , chứ ngũ thông cũng ko được. Coi ai có nhân duyên với Mục kiền liên và cha mẹ 7 đời của Mục kiền Liên , Và khả năng thần thông của họ có thể Giải đáp Tâm ý thức trong cõi vô hình, ít ra là khả năng giao tiếp ngôn ngữ, âm thanh bằng sóng tần số Tâm Linh trùng khớp, rồi nói chuyện nghe mới hiểu, mới tháo gỡ gút mắc, khuyên giải, giải thích chân tướng nguồn gốc vô ngã, khổ, vô thường, thuyết phục các tâm ý thức, dòng cảm xúc của cha mẹ Mục kiền Liên trong 7 đời, Làm sao cho họ chấp nhận buông bỏ tham chấp...thì họ mới siêu thoát được. Đâu phải chỉ đơn giảng nói vài câu là xong đâu. Mà muốn tìm cha mẹ trong 1 đời là đã khó khăn rồi, huống chi đến 7 đời. Sóng tần số tâm thức của họ trôi dạt phương trời nào, làm sao tìm cho ra. Phải tụ hợp nhiều Thánh Tăng chánh hiệu, có lục thông, khả năng thuyết giảng pháp uyên bác, có nhân duyên với cả 7 đời cha mẹ Mục kiền Liên và Ngài Mục Kiền Liên nữa chứ. Mà chẳng lẽ mời người ta đến giúp đỡ ko hay sao? phép lịch sự tối thiểu thì cũng phải có chi phí đi đến nơi chẳng hạn, rồi phải mời 1 bữa cơm cho coi được 1 chút. Dù sao thì các vị Tăng có lục thông nhưng họ vẫn cần ăn để sống, với lại Tăng tu hành thì nghèo lắm, cho dù họ có giúp đỡ ko đòi hỏi, thì bản thân mình cũng phải lịch sự , hiểu chuyện 1 chút. Nên Phật chỉ dạy Mục Kiền Liên là vậy. Trong tháng 7 , mà mời các Thánh Tăng , mãi đến lúc rằm tháng 7 , mới tập hợp đầy đủ các Vị Thánh Tăng khắp nơi đến giúp đỡ. Đó là lý do xuất hiện mùa báo hiếu vào tháng 7, và ngày rằm tháng 7, có nhiều trái cây, hoa quả, cơm canh, đồ ăn thức uống thịnh soạn, cúng dường chư Tăng 10 phương. Chư Thánh Tăng khắp nơi tụ về để giúp cha mẹ 7 đời của Mục kiền Liên được giải thoát. Chuyện cô ba cháo gà, theo mình thì chỉ là do ảo giác, tâm thức biến hiện phát hoạ ra thôi. Làm gì có linh hồn thực thể nào ở đây, lại còn cảnh tượng , nhân vật và sự kiện trong cõi ảo giác. Mấy chuyện địa ngục du kí, gì đi nữa, thì dù sao cũng ko nên tin . Vì nó vốn ko có thật. Sự thật thì phải có nhân duyên lắm, sóng tần số tâm thức phải trùng khớp với nhau, người ta mới có thể thấy nhau. Thấy ko có khi còn trao đổi ngôn ngữ âm thanh chưa được nữa. nói chi đến chuyện thấy nhau, nói chuyện được , nghe hiểu nhau, nhưng chưa chắc tâm thức của họ chịu nghe mình thuyết phục. Nếu có nghe, hiểu, cũng chưa chắc họ chịu buông bỏ tham chấp... nữa. Và nó vẫn tồn tại song song với chúng ta trong vũ trụ thôi. Muốn hiểu được cảnh giới đó 1 cách rõ ràng chi tiết, thì chỉ có Bồ tát đẳng giác , chân tu , hay Phật mới có khả năng tìm đến tâm ý thức của 1 con người nào đó sống ở 1 thời kỳ xa xôi nào đó. Và khả năng giao tiếp về ngôn ngữ, âm thanh, bắt sóng tâm nữa. Con người hiện hữu và tâm thức vô hình, thì 2 sóng tần số này hoàn toàn khác nhau, nói chuyện ai mà nghe, có hiểu gì đâu. Nói gì đến chuyện giúp họ siêu thoát. Mình lo cho mình còn ko xong, quan tâm chi đến chuyện cô ba cháo gà làm gì, cha mẹ , người thân mình còn sống hay đã khuất mình còn lo chưa xong nữa mà. Nếu chuyện cô ba cháo gà có thật thì sao? ko có thật thì sao? Chuyện này ko ảnh hưởng gì đến sự thực hành trãi nghiệm tâm linh, trãi nghiệm cuộc sống thực tế của chúng ta hết. Nói chung bạn chỉ cần sống cho tốt , đi làm phục vụ người thân và những người xung quanh là được rồi. Sống yêu thương gia đình , bạn bè bạn là tốt rồi. Lúc sống cảm nhận tâm hồn bạn như thế nào, thì dòng cảm xúc đó sẽ theo bạn sau lúc chết. Niết bàn = thanh tịnh = trong sáng = tức là sống ko bị phiền não gì hết, luôn giữ tâm trạng vui tươi = an lạc . Chúng ta hãy cố gắng làm được như vậy đi. Nói thì đơn giản, nhưng thực hành nó ko có dễ dàng đâu. Tự nhiên đi rước thêm phiền não, suy nghĩ lo lắng chuyện của người ta, chuyện của ngày xưa để làm gì? Xin lỗi nếu mình làm bạn buồn , bạn đừng giận nhe. Mình chỉ biết có vậy thôi. Chúc bạn luôn có cuộc sống an vui :).
Lê Vũ Thạch Anh
23/08/2010 10:18:08
Con cảm ơn thầy.Những điều tầy nói con có ghi nhận.con không buồn đâu.Tại vì có anh kia ăn chay trường và khuyên con nên tin.Chỉ có điều con thấy chuyện địa ngục du kí của cô ba cháo gà cũng phi lý nên con hỏi thầy.Nhưng con còn một số thắc mắc nữa mong thầy cho con hỏi.: -Nếu trước khi mình chết mà minh niệm danh hiệu Adida thì sẽ có chư thần và chư Phật đến hộ niệm độ mình về Cực Lạc.Nếu tin điều đó có đúng không thưa thầy? -Còn nữa: Con thích nghe Pháp Âm của thầy(ví dụ như ko đốt giấy tiền con đã thực hiện),nhưng có anh kia nói pháp môn của thầy Chơn Quang (chuyện ăn thịt cá) hìn như là lệch pháp.Anh đó giới thiệu con những trang web có pháp môn của Pháp sư Tịnh Không của Đài Loan giảng.Nhưng con thấy hơi nghiên về đạo Lão. Thưa thầy cho con hỏi :con coi Truyen tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát trên youtube.com : "http://www.youtube.com/watch?v=B8DCOvB7aFY&feature=related" lại có lúc nghe nói có điạ ngục a tỳ,có lúc nghe nói có nơi tên :tầng biển thứ nhtất ở phía tây núi Đại Thết Di.Và đoạn clíp đó nói về lúc Phật Tổ dang thuyết giảng ở cỏi trời Đao Lợi.Con còn nhớ lúc nhỏ trước khi bà ngoại mất con có nghe đoạn kinh xam hối có nội dung giống như tả cảnh ở địa ngục. _Thưa thầy cho con hỏi têm :con mới qui y ở chùa Giác Nguyên.Chùa của Ôn Pháp Chiếu ấy.Trên chùa có treo cái bảng địa ngục.rồi con còn nhớ có lần xem địa ngục biế tướng đồ trên wwww.tinhthuquan.com có thuyết minh một số điều từ kinh Địa Tạng. Và xin thầy cho con hỏi cương thi có thật không thầy?Nếu có thật thì gặp cương thi mình nên làm gì? Những điều tầy nói con có ghi nhận.con không buồn đâu.Tại vì có anh kia ăn chay trường và khuyên con nên tin.Chỉ có điều con thấy chuyện địa ngục du kí của cô ba cháo gà cũng phi ly nên con hỏi thầy.
Lê Vũ Thạch Anh
23/08/2010 10:44:29
Thưa thầy con hỏi.Rằm tháng bảy này con ăn chay.Nhưng con chỉ có điều kiện ăn chay buổi tối.Chứ buổi trưa con ăn chay ở công ty thì không có điều kiện.Ăn chay vì ba mẹ hiện tiền.Đôi lúc con cũng phạm đồ ăn mặn.tại vì ngày đi làm,tối vê học.với con không có nấu ăn được.nên nhiễm thức ăn mặn hay đôi lúc ghé đại quán cơm dọc đường nên ăn đại.Vậy con có nên không?Còn con có nghe nói đến niệm Phật diệt tội.Vậy có được như vậy không thầy? Thực sực con cũng có tội.Con nghĩ vậy.Vì khó tránh khỏi lắm ở thế giới này.Nhưng nghe đoạn phim ở đường link này : http://www.youtube.com/watch?v=TsMA0P32wGY&feature=related -Cái đó là do Phật nói,con nghe mà thấy sợ lắm thầy.Có khi nằm ngủ thấy bậy bạ.Và người làm đoạn phim đó có chính xác chưa. _Mong là những câu hỏi nhỏ li ti gởi nhiều lần không làm thầy bực mình.Con sợ mình hỏi nhũng điều lung tung nhiều quá làm phiền thầy.
Lê Vũ Thạch Anh
23/08/2010 10:52:46
Thưa thầy cho con hỏi : cõi Cực Lạc là của ngài Adida.,còn phương đông là của Đức Dược Sư.Vậy khi chết thì con thường thấy ấy thấy đề hình Tiếp Dẫn Đạo Sư Adida mà sao không hướng người ta về phương đông.Cõi của đức Dược Sư?
Lê Vũ Thạch Anh
23/08/2010 11:23:20
Con còn có điều này nữa thầy :con thường nghe chú Đại Bi.nghe những như đoạn trong link :http://www.youtube.com/watch?v=ypSQyy9UVFs Nghe như vậy tuy con không hiểu gì nhưng con thích nghe những bài chú bằng tiếng Phạn như vậy chứ ít nghe kinh tiếng Việt. Vậy nghe như vậy có giúp được gì không thưa thầy.và nghe vậy có sai gì không thầy?
bích tâm
24/08/2010 10:16:32
Chào bạn Thạch Anh, mình chia sẻ những thắc mắc của bạn nhe. Trước tiên mình giải đáp thắc mắc của bạn về việc Ăn Chay Ăn Mặn nhe. Việc này thì cũng ko có gì nghiêm trọng lắm. Ăn chay hay ăn mặn ko ảnh hưởng gì đến vấn đề chúng ta thực hành trãi nghiệm tâm linh , giải thoát , giác ngộ hết. Ăn chay hay ăn mặn chỉ là chuyện quen hay ko quen mà thôi. Vấn đề là bạn đừng nên bám chấp quá vào việc cảm nhận về đồ ăn thức uống mà thôi. Ăn , đơn giản chỉ là ăn để phục vụ cho thân xác này , được tồn tại, để làm 1 số việc có ý nghĩa cho người thân , gia đình , bạn bè , hay số đông nào đó, 1 thời gian lúc còn sống mà thôi. Ở đây chúng ta cần nên hiểu, điểm quan trọng là ko nên sát sanh. Điều này thì khó tránh khỏi vì trong quá trình ăn chay hay ăn mặn, do vô tình hay cố ý ,chúng ta cũng đã gián tiếp sát sanh rồi. Có nghĩa là chúng ta cần nên tránh tối đa, việc cố ý sát sanh, mà nên nghĩ là chúng ta đang nối kết những tâm ý thức của các chúng sanh từ động vật đến thực vật khác nhau để hoà cùng con người chúng ta, để cùng nhau thực hành trãi nghiệm tâm linh, trãi nghiệm cuộc sống. Cùng nhau giác ngộ, giải thoát. Hay nói đúng hơn là giai cộng thành phật đạo. Chứ thật ra mà nói thì, xúc sinh, động vật, thực vật ko thể nào nghe con người giảng đạo , hay thực hành trãi nghiệm tâm linh gì hết, làm sao chúng có cơ hội học đạo giác ngộ, hay giải thoát tâm linh. Cái này gọi là giúp chúng xoá cảnh giới xúc sanh. Với điều kiện là chúng ta luôn khởi niệm tình thương với chúng khi ăn , nối kết lại, và phải sống tốt, sống thiện cho có ý nghĩa. Chứ ko phải ăn vì long tham , muốn thoả mãn khẩu vị… Cương thi là ko có thật. Vả chăng là 1 vài chuyện hy hữu người chết sau vài giờ hay vài ngày…sống lại thỉnh thoảng vẫn có, chứ ko phải cương thi. Mà cho dù có gặp cương thi hay ma hay quỹ gì ở ngoài đời, thì bạn cũng đừng sợ. Ko có gì đáng sợ hết. Theo cá nhân mình nghĩ thì, giả sử có gặp cương thi, thì chúng ta nên chạy đến và ôm lấy chúng , thế là xong :) . Vì ma = hương linh thì ko có thực thể như con người mình. Chẳng qua chỉ là Dòng cảm xúc ảo giác, biến hiện ảo ảnh ra mà thôi. Nếu chạy đến ôm nó là nó tan biến mà thôi :). Theo tâm lý là thế, người còn sống nếu tự nhiên khơi khơi, người lạ chạy đến ôm mình, thì phản xạ là mình bỏ chạy ko kịp luôn, hương linh cũng có cảm nhận, nên cũng vậy thôi. Còn nếu hương linh nhập vào 1 ai đó, thì lúc đó nó đã hoàn toàn thuộc về thế giới con người, con người với nhau thì có gì đâu mà sợ. Lúc đó nó còn tệ hơn mình nữa, vì nó chỉ biết nhắm mắt, khóc lóc, hay than thở, đòi hỏi…gì đó mà nó thiếu thốn, nó cần thôi. Mà sóng tần số tâm thức phải trùng khớp lắm, mới nhập được, mà lỡ có nhập cũng chỉ vài giờ là nó tự động xuất ra thôi, vì nó ko thể gá gởi lâu được. Thật ra hương linh rất tội nghiệp hơn chúng ta nhiều. Nếu gặp cảnh đó bạn đừng sợ, mà hãy giúp đỡ, coi họ cần gì, hãy ráng nói ngọt, khuyên giải, an ủi, hay chỉ dẫn nhờ thầy nào đó giúp đỡ, chứ đừng xua đuổi, hay lấy dây trói lại, hay đánh , hay dung bạo lực nào đó…Vì hương linh nghe hiểu hết những gì người xung quanh nói, bạn cũng có thể dung ngôn ngữ âm thanh của loài người nói với nó, vì lúc đó nó đã nhập vào tâm thức con người, có 1 sóng tần số tâm trùng khớp thế giới mình, cùng hệ thì dễ làm việc lắm. Chứ hương linh ko nhập vào ai thì thua, mình chẳng hiểu nỗi nó cảm nhận gì đâu, chẳng nghe được âm thanh, ngôn ngữ gì đâu. Nghe kinh thì tốt nhất là nên nghe bằng tiếng việt , mà thuần việt chứ ko nên hán việt. Tiếng phạn có hiểu gì đâu mà nghe. Tiếng phạn chỉ để nghe cho vui mà thôi. Trừ người nào hiểu rành tiếng phạn thì nghe có ý nghĩa. Bạn phải nghe hiểu kinh chỉ dạy gì, rồi thực hành mới có kết quả chứ. Mỗi 1 bài kinh đều có ý nghĩa, cách thực hành tâm linh chỉ dẫn đến giác ngộ chân tâm hết. Bạn có duyên, hợp với bài kinh nào thì thực hành bài kinh đó. Chỉ cần hiểu, sống với lời phật dạy , chỉ cần 1 bài thôi cũng đủ rồi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu cho đúng. Vì có những bài kinh, có những câu kinh mang tính chất ẩn dụ, phương tiện thôi. Hãy quan tâm những vấn đề chính yếu, tốt nhất ko hiểu thì nên tìm hỏi giảng sư phật học, những người tiếp nhận giáo lý phật qua tiếng phạn có nguồn gốc từ ấn độ. Còn giáo sư phật học, những vị thầy học nhiều, nghiên cứu nhiều là vì người ta phải thông hiểu hết, để giảng dạy lại cho những người mới tìm hiểu đạo giác ngộ, với lại cần phải đào tạo những vị thầy tâm linh trong tương lai. Danh từ tội lỗi ở đây nghe có vẻ trói buộc quá. Chúng ta đừng nên bám chấp quá mức về Tội. Mà hãy nghĩ, những gì phiền não, thất vọng, đau khổ, ko hài lòng…đều do cảm nhận của chúng ta tự tạo ra mà thôi. Chứ đâu có 1 thần linh nào ban phước hay giáng hoạ cho chúng ta đâu. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ có tội với chính bản thân chúng ta và những người thân yêu xung quanh chúng ta mà thôi. Khi và chỉ khi chúng ta ko sáng suốt làm tổn hại và đem phiền não , gây đau khổ cho nhau mà thôi. Tóm lại : bạn hãy đối diện vấn đề, chấp nhận vấn đề, và hài lòng với mọi thứ bạn đang có , vậy thì bạn sẽ chuyển từ cảm nhận đau khổ, thất vọng, chán chường, phiền não, ko như ý …thành cảm, nhận an vui, bình lặng, thanh thản mà thôi. Bất cứ nỗi buồn nào cũng do chính chúng ta tự tạo ra do lòng tham chấp vào điều gì đó, 1 vấn đề nào đó, hay vào 1 ai đó ,mà thôi. Có cầm dao ép buộc bạn phải buồn , phải đau khổ, phải phiền não, phải lo lắng, phải sợ hãi….đâu. Ko hề có, chỉ có chính bản thân bạn tự trói buộc cảm nhận của bạn mà thôi. Nếu được lựa chọn , sao bạn ko chọn vui vẻ, dũng cảm, tự tin, bản lĩnh, sẳn sàng đối diện hết mọi thứ, chấp nhận hết chuyện gì xảy ra, vì dù muốn hay ko muốn thì nó cũng xảy ra rồi. Hài lòng với hiện tại là an vui chứ gì. Nếu bạn thực hành tâm linh đạt giác ngộ , tự do, thì bạn muốn về cõi nào mà ko được. Bạn có thể lựa chọn về cõi phật ở phương đông hay tây tuỳ thích. Vì đa số nhân duyên chúng ta ko đầy đủ, tâm linh yếu quá, nên chọn phương tây a di đà là tốt nhất. Vì lời phát nguyện của Phật vô lượng quang = vô lượng thọ = a di đà rất vĩ đại. Rằng sau khi giác ngộ rốt ráo chân tướng vũ trụ nhân sanh, thì sẽ cứu hết tất cả chúng sanh, 1 thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng tuyệt đối. Phương đông ko có lời nguyện đó, phải tự tu thì mới về với phật dược sư được. Thật ra kinh điển mang tính ẩn dụ , phương tiện cũng nhiều, phải hiểu cho đúng, lựa chọn, sáng suốt, ko phải cái gì cũng tin rặp khuôn. Hiểu sai thì nguy. Niệm phật ko diệt tội được. Niệm phật chỉ diệt tội khi và chỉ khi bạn hiểu niệm phật là gì? niệm như thế nào mà thôi. Niệm = luôn nhớ nghĩ, Phật = Chân Tâm = Tâm = Như Lai = Con người thật của hư ko pháp giới tất cả chúng sanh = chân tướng vũ trụ nhân sanh. A di đà = dịch ra là Vô lượng quang = vô lượng năng lượng phục vụ vô hình = vô lượng thọ = bất sanh = Thường tịch quang = ánh sáng luôn thường còn, luôn hiện hữu, tịch diệt = vô hình = ko tồn tại, nhưng nó luôn có mặt khắp mọi nơi, bao trùm tất cả vạn vật chúng sanh, ko nơi nào là ko hiện hữu. Và cảm nhận để hoà cùng bản thể vô lượng ánh sáng này là : thanh tịnh = trong sáng = niết bàn = thanh thản , tự do, rỗng rang, ko phiền não, ko sợ hãi, ko lo lắng gì hết, ko buồn, ko đau khổ…gì hết. Bạn hãy nghĩ đi , năng lượng làm hơn 6 tỷ người chúng ta có thể :đi đứng nằm ngồi, nói cười, lao động, phục vụ, yêu thương…con vật cũng hoạt động , sinh sản,…cỏ cây hoa lá cũng sinh sôi , phát triển ra hoa kết trái, mọi thứ trong vũ trụ này hoạt động, kể cả nước chảy, trái đất quay, mặt trời chiếu sáng, ….đều là năng lượng. Và năng lượng đó như thế nào? nhất là khi con người chết đi, thân thể vẫn còn đầy đủ mọi thứ mắt mũi, chân tay…nhưng sao ko còn hoạt động, đi đứng nói cười , thể hiện cảm xúc được nữa. Là vì luồng sinh khí đã thoát ly ra khỏi thân thể của chúng ta rồi. Nhân duyên đã hết, nó sẽ đến nơi khác phục vụ chúng sanh khác. Nghiệp quả = nhân duyên. Duyên còn thì còn hiện hữu, duyên hết thì nó ẩn đi mà thôi, chứ cũng ko mất hẳn trong vũ trụ. Và thật sự thì , nếu 1 ai đó chết đi, thì hơn 6 tỷ người còn lại, con vật, cỏ cây…vẫn hoạt động tiếp, đi đứng nói cười, cảm nhận yêu thương, vận hành phục vụ là còn mãi = bất sanh = vô lượng thọ = vô lượng quang = vô lượng năng lượng. A di đà mà ko dịch ra tiếng hán việt, tiếng VN , đơn thuần niệm suông, ko hiểu gì hết, thì niệm cũng chỉ mắc công mà thôi. Nó chỉ có tác dụng ngăn chặng ko cho khởi niệm ác, hay lo lắng nổi khổ niềm đau mà thôi. Niệm 1 danh hiệu nhất tâm bất loạn lâu ngày tâm sẽ chỉ có 1 niệm duy nhất, cuối cùng niệm đó cũng phải buông bỏ luôn, thì mới giải thoát. Tức là lúc này tâm trở nên trống rỗng, rỗng rang = tự do = ko phiền não , ko sợ hãi, ko lo lắng= thanh tịnh = trong sáng = niết bàn= giải thoát tâm linh= ko còn tham chấp vào cảm xúc nữa = trở về bản thể chân tâm= thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nói chung làm vậy chi lâu lắm, Thực hành nhanh gọn luôn đi. Chỉ cần sống làm sao đừng để cho phiền não gì hết, tự do cảm nhận, cho tâm luôn vui vẻ, bình an, trong sáng là được. Muốn vậy chỉ có 1 cách là luôn đối diện mọi thứ xảy ra với mình, chấp nhận nó, hài lòng thế là xong. Tâm thức bạn trong sáng = sống ko phiền não gì hết, phục vụ , yêu thương mọi người, bình đẳng, tự do, an vui, hợp với song tần số bản thể chân tâm = a di đà , thì tự động khi chết nó sẽ hội vào thôi. Ko cần ai rước, tự động cùng hệ thì nó kéo bạn vào bản thể = cõi của chư Phật thôi. Trước khi ngủ , bạn thả lỏng tâm mình, đừng sợ hãi, lo lắng gì hết, hãy hiểu phật pháp cho đúng, hãy tự tin vào chính bạn , tự tin vào ko có ai phán tội hay ban phước giáng hoạ cho bạn hết, ko có địa ngục nào do ai đó thiết kế, tạo ra uy hiếp bạn hết, Nếu tâm bạn làm điều ác thì sẽ bất an, tâm thức sẽ tạo ra địa ngục, ngã quỹ dọa bạn, hành hung bạn…còn sống hướng thiện, sống tốt, phục vụ yêu thương mọi người, quá hợp với tánh phật = trong sáng quá thì sợ gì mơ thấy ma, mà lỡ nằm mơ thấy gì đi nữa, thức dậy bỏ qua, đừng bận tâm đến những điều vớ vẩn đó là được. Lâu ngày bạn sẽ tẩy xoá hết những giấc mơ, nó ko quan trọng với bạn nữa, đừng bận tâm về những giấc mơ, thế là xong. Mơ dù sao cũng chỉ là mơ thôi, cho dù có hy hữu xảy ra thật thì cũng ko có gì đáng để bận tâm. Vì nhân duyên trùng khớp thôi. Hãy dũng cảm đối diện hết, buông xã, hài lòng. “Từ bi hỹ xã = Từ là tình thương yêu , bi = khổ , hỹ = vui, xã = buông bỏ. Tức là Buông bỏ nỗi khổ được được an vui, an tr ú trong tình thương yêu trong sáng. Phật chỉ có 1 tâm duy nhất là "Tâm Từ " = Tình thương yêu trong sáng. Bạn chỉ cần sống ngay tánh Phật thì cũng đủ để làm cho bạn và người thân xung quanh hạnh phúc rồi. Và lâu ngày, sau khi chết, sẽ giái thoát = tự do tâm linh , trở về nhà bản thể Như Lai thôi. Chúc bạn luôn an lạc :).
hung pham (chưa được kiểm chứng)
25/08/2010 08:03:21
NAM MO A DI DA PHAT kinh thua bach thay con co cau hoi la khi nghe phan thi bich hang noi la dot vang tien thi nguoi am co the nhan duoc va dung duoc nhung khi nghe thay thich truc thai minh giang la dot vang tien thi nguoi am khong the nhan duoc va khong the dung duoc , con phan van khong biet dau la dung, xin thay giang giai cho con NAM MO A DI DA PHAT
sentrang (chưa được kiểm chứng)
25/08/2010 09:20:29
Chào bạn Hung pham, mình chia sẻ cùng anh vấn đề này nhe. Bạn nghe phan thị bích hằng nói vậy khi nào ? chứ riêng mình, thì mình đã nghe chị phan thị bích hằng nói rõ ràng là, hương linh chỉ muốn cảm nhận thôi mà, đời sống tâm linh, đạo đức của hương linh rất tốt, tốt còn hơn con người hiện hữu của mình nữa mà. Và nếu lúc còn sống có người khó khăn, hà tiện, keo kiệt, hay trí thức hiện đại....bạn mà đốt giấy tiền vàng bạc cho họ, là họ sẽ cằn nhằn, họ quở trách, la bạn thêm thôi, vì cái tội lãng phí . Chứ ko ai cần mấy thứ đó đâu. Bạn có biết hương linh tâm thức yếu, họ đói khát do ảo giác tham chấp , thì họ phải ngửi , hút đi phần năng lượng tinh tuý nhất ví dụ như cơm nóng, hương thơm của hoa tươi, đồ ăn thức uống ... chứ ai mà xài giấy tiền vàng bạc gì đâu. Họ nhận giấy tiền vàng bạc thấy vui, là vì có người quan tâm , còn nhớ đến họ, phải làm sao cho họ cảm nhận được những người còn sống quan tâm tới họ để họ cảm nhận được tình thương thôi. Chứ họ cũng biết giấy tiền bạc vàng đốt rồi làm sao xài được nữa. Cõi tâm ý thức đâu có tổ chức chợ đâu , tâm ý thức ảo giác mà . Họ chỉ đi tìm hương khói, hút phần tinh tuý đồ ăn thức uống của cõi hữu hình thôi. Đó là lý do tại sao mỗi người chúng ta đang sống vẫn có người cõi âm= hương linh = dòng cảm xúc tham chấp = luồng điện khí tâm ý thức, theo phù hộ. Ai cũng có hương linh theo hết, tuỳ theo bạn sống thiện thì tâm thức thiện sẽ theo bạn, bạn sống xấu ác thì tâm thức xấu ác sẽ theo bạn. Bồ tát tái sanh thì toàn là bồ tát , a la hán, chân tu theo thôi. Mà nếu cứ làm cho họ vui , quan tâm họ nhiều quá, nhớ thương họ hoài, cúng đám giỗ rình rang hoài, hay nuối tiếc nhắt tới hương linh hoài. Vậy thì vô tình chúng ta đã lôi kéo tâm thức họ ko thể tái sanh chuyển sang sự sống mới rồi. Phan thị bích hằng có giảng nhiều lắm, có khi bạn chỉ nghe 1 đọan nào đó thôi, nhưng ở 1 bài giảng khác chị ta lại nói khác, vì tuỳ theo từng hoàn cảnh của từng người mà chị ấy giảng khác nhau. Nhưng dù sao phan thị bích hằng cũng ko phải là chân lý hay phật gì ở đây hết. Bạn nên nghe để tham khảo, biết thêm thôi, chứ đừng nên bám chấp quá mức, tin tưởng tuyệt đối rặp khuôn vào 1 ai đó, hay 1 điều gì đó. trong khi bạn chưa bao giờ chính mắt thấy và chính tai nghe. Bạn hãy tin vào chính bạn đi chứ. Hãy coi điều gì là logic, là hợp lý, là hợp đạo đức, hướng thiện, suy gẫm cho kỹ rồi hãy tin. Chúc bạn luôn an lạc.
Lê Vũ Thạch Anh
26/08/2010 08:51:47
Vâng.Con cảm ơn thầy rất nhiều.Theo con đọc nhiều tài liệu thì con biết học vị thầy cao và thầy cũng là một giảng sư nữa.Khi nào có chuyên không hiểu con sẽ hõi thầy tiếp
Vo Manh Thanh (chưa được kiểm chứng)
02/09/2010 03:41:05
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa: đại đức Thích Nhật Từ cùng toàn thể đạo hữu! Con là cư sĩ tại gia nay được biết đến giáo pháp Phật là một duyên lành lớn. Con đã từng gửi một số câu hỏi trong phần “ câu hỏi pháp âm” để nhờ thầy giải đáp giúp, và con thấy câu hỏi đã không xuất hiện trên phần đó nữa. Con không biết là câu hỏi đã được trả lời hay chưa và trả lời trong bài nào.Con cũng đã down load các bài giảng của thầy về để tìm câu trả lời nhưng không thấy. Vậy thưa thầy, làm thế nào để biết được câu hỏi của mình đã được trả lời hay chưa và có dấu hiệu nào để biết được câu hỏi của mình được trả lời ở bài nào? Nếu có thể mong thầy vui lòng trả lời giúp chúng con chứ thầy giảng nhiều bài quá mà chúng con thì không có nhiều thời gian để nghe hết các bài giảng của thầy! Con cám ơn thầy nhiều!
Vo Manh Thanh (chưa được kiểm chứng)
02/09/2010 03:44:40
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa : đại đức Thích Nhật Từ cùng toàn thể đại chúng! Con đã từng nghe khá nhiều bài giảng của thầy và thấy rất hữu ích. Và con có nghe câu “ lòng sân có thể đốt cháy cả một rừng công đức”. Vậy thưa thầy, rừng công đức đây là công đức vừa mới làm hay là rừng công đức đã gieo trồng bắt đầu từ lâu ( từ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đến nay)? Chúng con kém trí không hiểu rõ Pháp Phật nên mong thầy hoan hỷ nói rõ cho chúng con được hiểu. Con cám ơn thầy nhiều!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
02/09/2010 16:55:51
Chào bạn võ Mạnh Thành. Theo mình biết , thì tất cả các câu hỏi của các bạn vẫn được hiện đầy đủ ở web câu hỏi pháp âm của Thầy Từ hết. Vì trước đây có 1 số các bạn gây tranh cãi ở web này. Nên Admin tháo gỡ bớt. Nhưng tất cả các câu hỏi của các bạn thì vẫn còn nguyên, chỉ bị ẩn đi mà thôi, chứ ko hề bị mất đi. Vào những dịp Thầy Từ chia sẻ Pháp thoại với mọi người. Thầy sẽ giúp các bạn giải đáp hết mọi thắc mắc . Vì Thầy phải trả lời cho nhiều người, nhiều vấn đề khác nhau, và còn phải chia sẻ pháp thoại theo đề tài của 1 Chùa nào đó mời Thầy đến giảng. Nên Thầy chỉ nói tóm gọn, nhưng rất xúc tích, vẫn trả lời hết các câu hỏi của các bạn. Vì vậy chúng ta nên ráng theo dõi, đón nghe hết các bài pháp thoại , thì sẽ nhận được đáp án thôi. Nhưng nếu bạn ko có nhiều thời gian để nghe . Theo mình thì bạn nên đọc các bài chia sẻ , trao đổi ở phần trả lời của web câu hỏi này luôn đi. Vì các bạn đạo hữu của chúng ta bao gồm xuất gia và tại gia rất nhiệt tình. Nếu các bạn ấy vào web câu hỏi này, thấy câu hỏi của bạn nào, các bạn ấy cũng sẽ chia sẻ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của các bạn hết. Mình thấy các bài chia sẻ ở web này đều có khả năng thuyết phục người khác, rất logic, thấy đúng với Phật Pháp lắm... Mình thấy câu hỏi của bạn Vo Manh Thanh ngày 03/08/2010 vẫn còn hiện y nguyên ở trang 2 của web câu hỏi này mà. Và Phần chia sẻ , trao đổi, trả lời cho bạn ở phía dưới , Bài " Giải thích quy luật nhân quả, nhân duyên...". Bạn ráng để ý kỹ lại sẽ thấy thôi. Mình giúp bạn chia sẻ câu hỏi :" Lòng sân có thể đốt cháy cả 1 rừng công đức " nhe. Theo mình thì Lòng sân có thể đốt cháy cả 1 rừng công đức là nói đến quá khứ, hiện tại luôn. Vì khi chúng ta tái sinh, nghiệp = nhân trong quá khứ (= kiếp trước ) , sẽ theo chúng ta tái sinh , kết hợp với 1 số duyên mới ở hiện tại. Mới kết hợp lại thành 1 con người trong hiện tại như chúng ta đây. Và Thân + Tâm = con người trong hiện tại bây giờ và tại đây, nó đã dung chứa hết tất cả các nghiệp = nhân quá khứ của nhiều đời kiếp về trước và hiện tại rồi. Và những gì xảy ra với chúng ta cho dù có như thế nào, đều là do những hành động, cách ứng xử tình huống của chúng ta trong quá khứ, dẽ dẫn đến hiện tại, và trong hiện tại sẽ kéo theo tương lai, nếu kết hợp với 1 vài duyên mới trong tương lai. Chuyện này thì tuỳ theo mức độ. Nhưng chắc chắn là Nghiệp quả= nhân duyên là phải có rồi. Vì Vậy lòng sân sẽ đốt cháy cả 1 rừng công đức của Quá khứ , hiện tại và trong tương lai. Và nếu điều đó lỡ xảy ra với bạn hay 1 ai đó. thì cách duy nhất để giải quyết vấn đề đó, Chính là Bạn phải đối diện với những sự việc xảy ra, chấp nhận nó, và hài lòng với nó. Vì dù muốn dù ko nó cũng đã xảy ra rồi. Phật chưa bao giờ dạy chúng ta né tránh vấn đề. Bạn sẽ chuyển hết nghiệp = nhân của cảm nhận phiền não, đau khổ, thất vọng, ko hài lòng...thành 1 cảm nhận an vui, thanh thản, ko còn phiền não = Thanh tịnh = trong sáng = niết bàn. đến lúc này thì cho dù lòng sân, lòng tham, ...gì trong quá khứ, hiện tại cũng ko còn là vấn đề nữa. Chúc bạn luôn an lạc. Nếu có thắc mắc gì nữa, bạn cứ hỏi, nếu biết gì mình sẽ trả lời hết cho bạn.
tham san si (chưa được kiểm chứng)
12/09/2010 18:09:38
ban Huynh Thai than men minh tung nghe cac thay giang :"van phap giai khong, nhan qua bat khong". vi the ban hay nen tin rang co nhan qua.va duong nhien ban se nhan thay co canh gioi cuc lac va dia nguc.nhung ban hay dat cau hoi rang dia nguc o dau? niet ban o dau? thi ban se ro ngay cau hoi cua ban thoi. va nhu the thi thay Nhat Tu giang dau co gi la khuc mac chu dung khong?
Phạm văn Dũng (chưa được kiểm chứng)
14/09/2010 19:33:36
Kính gửi thầy Thích Nhật Từ, Hiện nay con đang nghe pháp âm giảng Kinh trung bộ của thầy và thấy rất hữu ích cho việc tìm hiểu và thực hành phật pháp. Hôm nay con nghe tới bài 38 Đại kinh đoạn tận ái mục 52b- chấm dứt khổ đau thì thấy không ăn nhập với nội dung kinh mà là lặp lại mục 52b- chuyển hóa dục. Con thấy bài kinh 38 này rất là hay, kính mong thầy hoan hỉ chỉ giúp làm sao có để nghe tiếp được. Kính chúc thầy luôn an lạc.
Bùi Thị Bích Ngọc (chưa được kiểm chứng)
19/09/2010 04:02:05
Kính thầy Bạch thầy, Cho con hỏi là,mỗi khi mẹ con thắp nhang Quan Âm hay Tổ trong chùa là mẹ con lại đỏ mặt,những chân nhang run lên,rồi có khi đang ngồi tụng kinh,mẹ con lại khóc.Có một lần mẹ con mua tôm sống về làm thì lại chắp tay lạy khóc.Khi ăn mặn thì mẹ con ói ra,nhưng ăn chay thì không sao. Nay mẹ con ăn chay đã được một năm rồi. Một năm trước,ông ngoại con chết,ông ngoại nhập vào mẹ con,sau đó nói chuyện trong gia đìn ra,giống như những lời trăn trối trước khi chết vậy,và sau khi ông ngoại con xuất ra.Vào ngày làm lễ để đi chôn ông ngoại thì tự nhiên mẹ con lại nhảy múa,vẽ chữ thập trên hòm,trần nhà. Sau này,mỗi khi có ai chửi,nếu mẹ con ngồi im,không nói gì hết thì không có chuyện xảy ra,còn nếu mà mẹ con chửi lại thì đau đầu và đỏ mặt.Mẹ con đêm nào cũng phải đi đọc kinh ở chùa hoặc ở nhà,nếu không đi thì có người lại nhập vào nói rằng tại sao lại không đi chùa đọc kinh,... Ở nhà,mẹ con đang nuôi ông bà nội,khi nấu mùi cá tanh thì ngửi không sao,nhưng khi đến nhà người khác ngửi mùi cá tanh thì lại muốn ói,mặt tái mét,phải về nhà liền. Và mỗi khi có người nhập vào thì người đó lại tự xưng là Quan Âm Bồ Tát,làm cả gia đình con rất sợ.Xin thầy giải đáp giùm con lí do tại sao mẹ con lại trở nên như thế?
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
19/09/2010 08:43:00
Chào bạn Bích Ngọc . Mình giúp bạn chia sẻ thắc mắc , và những lo lắng của bạn nhe. Vấn đề của mẹ bạn,Theo mình thì . Theo khoa học, thì mẹ bạn bị bệnh Tâm lý , Thần kinh bất ổn . Mẹ bạn còn thêm chứng đau bao tử nữa. Bạn nên dẫn mẹ bạn đi bác sĩ kiểm tra sức khoẻ tổng quát đi. Ngửi mùi cá tanh là dấu hiệu của bệnh đau bao tử loại nặng đó. Và 1 còn 1 số bệnh lý khác nữa. Và vấn đề về tâm lý bị bất ổn vượt mức bình thường nữa. Mẹ bạn đã từng bị 1 cú sốc về tâm lý, 1 biến động về tinh thần nào đó, mà cả nhà ko hay biết. Có thể cái chết của ông ngoại bạn chẳng hạn. Hay 1 vấn đề nào đó về chồng con, kinh tế, tài chánh, áp lực, mất chỗ dựa tinh thần, sức khoẻ suy yếu, bị bệnh mà ko nói ra ,....Điều này gia đình bạn mới biết nguyên nhân, và giúp mẹ bạn tháo gỡ được. Vì mẹ bạn ko thể nào tự mình vượt qua biến cố Tâm lý đó. Nên dẫn đến hậu quả như bây giờ. Theo Tâm linh, thì mẹ bạn có dòng cảm xúc quá yếu. Tâm thức mẹ bạn yếu quá. Nên thỉnh thoảng bị dòng cảm xúc khác xâm chiếm . gọi là bị nhập 1 khoảng thời gian nào đó. rồi tâm thức đó thoát ra . Tâm thức bị xâm chiếm vấn đề lớn nhất là do mẹ bạn sức khoẻ yếu quá . cơ địa mẹ bạn quá yếu . Mẹ bạn còn bị bệnh trầm uất, trầm cảm nữa. Đúng ra mẹ bạn cần được nghĩ ngơi nhiều. giữ tâm trạng cho thoải mái. Theo ý của riêng mình, thì bạn nên đưa mẹ bạn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Sau đó cho mẹ bạn thời gian điều trị, nghĩ ngơi. tỉnh dưỡng. Và phải dẫn mẹ bạn đến bác sĩ Tâm lý nữa. họ sẽ giúp đỡ mẹ bạn giải quyết vấn đề này được đó. còn vấn đề đi chùa , đốt nhang, tự xưng Quan âm , ăn chay,....Tất cả những điều đó tạm thời bỏ qua 1 bên đi. Mẹ bạn quá tin tưởng vào thế giới tâm linh ảo = cõi âm. Điều này có nghĩa là mẹ bạn rất tin tưởng thần thánh, ma quỷ, và sợ hãi về điều đó . Cần giải thoát khỏi điều đó . Chỉ là do sức khoẻ quá yếu về cơ địa vật lý , và về Tâm lý thôi. Nếu sức khoẻ tốt, Tâm lý ổn định hay vui vẻ, vui tươi, yêu đời, thoải mái, đơn giản, an ổn...Thì bảo đảm với bạn là không có 1 dòng tâm thức trong cõi vô hình nào, có thể xâm nhập vào được. Hãy quan tâm đến mẹ bạn, tìm ra nguyên nhân của vấn đề. rồi tìm cách tháo gỡ vấn đề đó. Mình chỉ trao đổi với bạn vậy thôi. Mọi việc còn lại, phải nhờ đến gia đình bạn giúp đỡ mẹ bạn rồi. Chúc gia đình bạn an lạc nhé . Chào bạn.
VMT2 (chưa được kiểm chứng)
27/09/2010 03:17:19
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa: đại đức Thích Nhật Từ cùng các đạo hữu! Con đã từng nghe nhiều bài pháp thoại của thầy và con cảm thấy thầy giảng dạy những điều minh triết rất có chiều sâu và rộng. Không những thế thầy còn tư vấn giúp người khác tháo gỡ những vướng mắc một cách rất rõ ràng và có phương pháp. Và bản thân con cũng có khá nhiều vướng mắc bế tắc trong đó có một bế tắc đã 7 năm nay mà con vẫn chưa thoát được. Nay con được biết thầy mong thầy vui lòng giúp đỡ con với; câu chuyện đó là thế này: Vấn nạn của con có thể nói là bắt đầu từ năm học lớp 11. Thời đó con rất chăm chỉ học tập. Vì nhà xa trường học nên lúc nào học cả ngày là con ăn cơm trưa tại nhà gì hoặc mợ ở gần trường cho đỡ công đạp xe. Nhưng có một buổi nọ con vào nhà mợ thì thấy có một chị nọ ở đó nên con cảm thấy không tiện nên đã quay xe ra không vào nữa. Gì kế bên mợ thì có anh họ con cậu ở nên con cũng không vào vì nhiều người vào ăn nhờ thì mệt cho gì quá. Lúc về con nghĩ tới nhà người gì khác nữa ở cách đó khá xa nhưng vẫn gần trường học hơn nhà con nên con quyết định đến nhà gì đó, như thế thì đỡ phải về mà còn thăm hỏi gia đình gì vì cũng đã lâu không đến. Lúc con đi được một đoạn thì không hiểu sao con linh cảm thấy có một nhân vật trong tâm trí mình mách bảo không nên đến đó nếu không sẽ khốn đốn về sau. Có thể đây là sự giao cảm với bản thân mình trong tương lai. Nhưng con không để tâm vì nghĩ có lẽ mình ảo tưởng mà ra thôi nên con vẫn vui vẻ đi tiếp. Lúc đó con nhìn thấy sự thất vọng tràn trề từ khuân mặt nhân vật báo ứng đó. Và con đã đến nhà người gì đó một cách bình thường. Nhà của người gì đó gồm hai vợ chồng, một người con trai bị HIV và người chị gái cùng chồng và con gái còn nhỏ cùng ở trong một nhà. Hôm đó chỉ có gì và hai mẹ con người con gái đó ở nhà. Lúc buổi trưa, vì chưa ăn cơm nên con lên lầu hai nghĩ ngơi chờ đến bưa cơm. Con không ngủ mà lấy tay nặn mụn sau đó lại vào phòng tắm rửa mặt. Vì không suy nghĩ kĩ nên con đã lấy khăn của người con trai đó lau mặt. Sau khi đến lớp mới nghĩ ra đó là phòng tắm của người con trai đó thì cảm thấy lo. Bắt đầu từ đó con cảm thấy bất an và có nói cho hai người bạn con biết thì họ nói không sao đâu vì loại vi rút đó chỉ tồn tại ở môi trường ngoài không quá 2 tiếng. Nhưng con cũng không an tâm vì không biết người con trai của gì đi đâu và đi bao giờ. Đến lần khác con lại đến nhà đó để ăn trưa nhưng thực chất là để dò hỏi cho an tâm. Lúc đó người con trai đó đã về nhà và nói đã đi Nam chơi từ lâu nên con biết cũng đã quá ngày mình đến hôm nọ mấy ngày rồi. Nhưng con vẫn không an tâm vì cái khăn đó ở trong nhà tắm mát như thế thì liệu loại vi rút đó tồn tại lâu thì sao. Và sau 3 tháng con đã đi xét nghiệm cho chắc chắn để yên tâm mà học. Và kết quả là âm tính. Tuy nhiên cũng đã khiến con có một sự dè chừng mà từ trước tới giờ con chưa thấy. Sau đó một thời gian thì người con trai đó phát bệnh. Nhiều người đến thăm nhưng con thì không giám đến dù họ hàng có bảo đi thăm. Trong số những người đi thăm về thì có một số chị em của người gì đó cứ kể lại cảm xúc và hình ảnh qua sự chứng kiến của họ làm con cảm thấy càng thêm lo sợ từ người bệnh đó cho dù lúc bé con hay đến nhà chơi và được người đó đối xử rất tốt. Nhưng cũng có một số khác lại nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không áp phê được hết sự dè chừng của con. Sau một thời gian thì người đó đã qua đời dù những người trong gia đình họ đã cố gắng hết mức. Ngày đưa tang họ lại đưa về quê để chôn mà nghĩa trang lại cách nhà con chỉ khoảng một cây số ( có thể nhìn thấy màu trắng của những cái lăng quét vôi trắng ) làm con cảm thấy lo sợ. Ngày đó con không đưa tang mà chỉ ra vườn vái mấy cái xin lỗi. Sau khi người đó qua đời thì con cũng không sợ hãi gì mà đã đến nhà thắp hương, giao du với người nhà họ một cách bình thường. Con cũng đã đốt cái áo của cậu em mẹ đưa trước đây lúc con vào nhà cậu ăn cơm trưa (cái áo đó do người con trai đó cho cậu mặc để lao động nhưng cậu lại dúi lại cho con đem về cho bố con mặc). Lúc đốt con lại có ý niệm không tốt là đốt trả lại cái áo đó cho chủ của nó. Sau khi người con trai đó qua đời thì con cảm thấy trong tâm hồn con nhẹ nhõm đi vì nghĩ trong họ ngoại sẽ không còn ai mang bệnh đó nữa. Con nghĩ là trước những biến cố nên con mới chấp trước sự hiện hữu của người đó; con biết là không tốt nhưng đây cũng là do sự sợ hãi trong tâm mình mà lúc đó con chưa biết cách tháo mở. Tưởng chừng như mọi việc trở nên nhẹ nhõm thực sự nhưng không ngờ tai họa lại tiếp tục diễn ra. Một ngày nọ con đi học về thì nghe mẹ nói là người gì đó đến và mang theo đồ cũ của gì cùng với cái quần đùi mà người con trai đó từng mặc. Nghe nói người gì đó sợ không dám vứt đi cũng không dám đốt nên đến nhờ mẹ con. Nhưng mẹ con lại không vứt đi mà còn bảo bố lấy mà mặc. Bố bảo vứt đi vì đồ đó là đồ của người bệnh. Anh trai con lại lấy cái quần đó làm ghẻ lau nhà cửa, bàn ghế rồi lại để dưới bàn của anh hay dùng. Đáng sợ nữa là con và anh trai chung phòng mà chỉ cần ngó là con có thể nhìn thấy cái ghẻ đáng sợ ấy. Đáng lẽ ra con nên chủ động nói với gia đình đừng dùng cái ghẻ đó nhưng con lại sợ nói ra thì nguy hiểm cho mình vì suy nghĩ sai lệnh rằng nói ra nhỡ bị quả báo từ phía mấy con vi rút. Đây có thể là nghiệp báo từ tà tâm mà bản thân con không học giáo pháp để biết điều ấy. Thời đó con hay có sự suy nghĩ sai lầm rằng hễ cứ có gì nguy hiểm là mong có người nào đó đứng ra hứng lấy để con thoát. Con cũng đã từng có suy nghĩ sai lầm là người gì đó muốn đỡ khổ thì mang những cái đồ đó cho người khác để họ gánh giúp cho đỡ khổ. Giờ biết giáo pháp Phật nhận thức được sai lầm thì đã muộn mất rồi. Những ngày đó con sống như địa ngục trần gian. Về nhà vào phòng là khổ đau. Nhiều khi cất cái ghẻ đó đi chỗ khác cho người khác vứt đi là bị anh mắng. Không những thế trên đường đi học lại có tấm biển cảnh báo bệnh đó rất ghê sợ mà con không dám nhìn chỉ mong đi qua thật nhanh. Không chỉ vậy mà những vấn đề cảnh báo liên quan cũng được người ta dán sau sách học, cảnh báo bằng chữ gắn trên các cây xanh tại sân trường. Cứ như nghiệp báo trổ quả hiện thời ấy. Không chỉ dừng lại ở đó, anh trai đầu của con mua cái bình lọc nước cũng nhờ gì đó mua mà nghe nói cái đó là đồ cũ nhà gì đó dùng từ thời người con trai đó còn sống. Rồi anh trai thứ hai đi mua mấy cái chiếu tre cũng nhờ gì đó. Con cảm thấy đau khổ mà không biết nói với ai. Cũng may có một đợt con lên nhà o em bố để học, cuối tuần mới về nên cũng đỡ khổ. Đau khổ vì nỗi ám ảnh đó chưa đủ, lại còn thêm nỗi ám ảnh thứ hai không kém nguy hại nữa. Có mấy lần con đi cắt tóc thì bị dao cạo lúc cạo làm chầy xước da và tông đơ cắt trúng tai. Nếu là trước đây thì con không sao nhưng giờ đây là một nỗi lo lắng tột cùng. Rồi con lại đi xét nghiệm. Rồi lại đứa bạn chơi nghịch lấy đồ nhọn đâm người này người nọ trong đó có con, rồi đứa bạn nghịch tay cầm người bạn khác bị chảy máu rồi cào xước da con. Rồi con lại đi xét nghiệm. Thời gian từ ngày bắt đầu lo lắng đến ngày xét nghiệm là ba tháng. Những ngày đó con lo sợ đến muốn chết. Lâu dần con cũng không dám đi cắt tóc nữa mà tự mình lấy kéo hớt tóc tuy không đẹp nhưng đã yên tâm hơn. Nếu không vì trách nhiệm học tập và muốn học giỏi thì con không biết là mình sẽ thế nào nữa. Vì sợ học thấp điểm, sợ không tiến thủ được trong học tập nên con đành cố học trong sự khổ đau lần này đến lần khác. Sau tốt nghiệp cấp ba con cũng cố ôn như những bạn khác. Những ngày ôn ở nhà mỗi lúc bị chầy xước da là con lại lấy bông băng dán một cách thái quá vì nghĩ là thà phòng ngừa còn hơn gặp nguy. Không những thế lúc miệng con bị chảy máu, vì sợ nên con tự lấy kim loại hơ lửa rồi tự làm bỏng chỗ chảy máu mới an tâm và xúc miệng bằng nước ôxygia, những ngày đó con không ăn chung với gia đình mà pha sữa nóng uống cho an tâm. Sau khi thi đại học xong con đã đến nhà chú ở mà không về nhà. Lúc bố con đến bảo về thì con cũng nói là ở nhà có cái ghẻ đó nên không về và bố đã dọn nhà buồng cho con ở trong đó. Thấy nơi ở an toàn nên con dần dần thu mình lại trong căn phòng đó như một căn nhà riêng. Điều sai lầm của con có lẽ là tự thu mình quá mức vì sợ ra ngoài lại gặp nguy hiểm như trước đây.Thậm chí cũng không tiếp xúc trực tiếp với người nhà mà chỉ xem tivi suốt ngày không cho ai vào cả. Và từ đó con trở nên như một con ráy cá được mọi người trông coi, chăm sóc đáp ứng mọi nhu cầu. Và cũng đi cầu sự giúp đỡ từ ông giải hạn. Thấy không tiến triển gì gia đình lại mời tiếp một cô giải hạn trừ tà và ông thầy đến trừ tà mà sau này mới nhận ra có vẻ không tài đức bao nhiêu. Tuy nhiên cũng đỡ hơn trước. Dù sao đi nữa thì cái ghẻ đó cùng với những đồ mà trước đây người gì đó đưa đến cũng được trả lại cho họ nhờ cô giải hạn đó hiểu biết nên bảo mẹ đem đi trả lại. Nhưng con vẫn cứ có một sự sợ hãi là cái gì từ nhà đó động đến đều khiến con khiếp đảm ngay cả con đường họ đi qua. Con nghĩ lúc đó tư tưởng của mình đã có một sự qui định không chuẩn nhưng sự sỡ hãi lâu ngày không được tháo mở đã khiến con trở nên lệch lạc. Mẹ con thì lại nói với mọi người là con do thi trượt nên như thế, nhưng trọng tâm lại là chuyện liên quan đến mẹ nên đã không truyền đạt đúng nguyên nhân. Sau đó con đã được gia đình đưa ra bệnh viện 108 chữa trị với chuẩn đoán thần kinh phân liệt nhưng não bộ bình thường. Sau một thời gian đã được xuất viện về dù con biết vẫn chưa giải quyết đến tận gốc rễ của nó. Con tiếp tục tự ôn để năm sau thi đại học. Nhưng nỗi sợ hãi lại tiếp tục trỗi dậy vì con ngày càng phòng hờ đến nỗi chỉ cần xước tý da là con lại lấy thuốc sát trùng bôi lên nếu không thì lo lắng, bồn chồn. Con cảm thấy an toàn khi ở một mình và phải cách thời gian người tiếp xúc cuối cùng với mình 2 tiếng vì con sợ người tiếp xúc đó có mang bệnh tiềm ẩn. Con thường né tránh mọi người và thích ở một mình cho an tâm. Sau đó một thời gian thì mẹ con nhờ người đến cưỡng chế con một cách bạo lực (vì biết con không chịu tự nguyện) để đưa con đi bệnh viện tâm thần (tại Nghi Phú- tp Vinh). Con bế tắc quá đã lấy tay đặt lên cầu giao điện nhưng chỉ bị bỏng tay mà không chết. Ở trong bệnh viện con cũng bị cưỡng chế từ thuốc thang đến ăn uống mà họ không chịu tìm hiểu nguyên nhân từ con mà chỉ biết nghe mình mẹ đạo diễn mọi việc. Tuy nhiên cũng làm con phần nào trở lại đời sống. Sau đó một thời gian dài thì có đám cưới anh trai đầu, mẹ lại lừa con vào bệnh viện đó tiếp chỉ vì sợ ngày cưới có con thì sẽ không ổn vì ngày cưới thì có đường họ ngoại (trong đó có gia đình gì đó)- không đơn thuần là sự căm hờn nữa mà là sự ám ảnh rất đáng sợ đối với con. Sự ám ảnh nặng đến nỗi những gì có liên quan đến họ đều làm con dè dặt, không dám lại gần vì sợ. Những ngày ở bệnh viện họ cho con uống toàn thuốc làm kìm hãm sự nhanh nhạy của bộ não, đến nhìn cũng bị viễn thị. Không những thế những lúc ra viện về nhà mẹ con còn tự ý cho liều lượng tăng lên mấy lần vì nghĩ dùng nhiều sẽ nhanh thôi. Trong bệnh viện không những phải uống nhiều thuốc mà còn bị tiêm thuốc từ ngày này qua ngày khác. Lần tiêm nào cũng là tiêm bắp đùi, đau cả tinh thần cũng như đau thịt. Con không hiểu là loại thuốc gì nhưng nó khiến con đau cứng chân đi rất khó. Thậm chí nằm trên giường mà ai ngồi xuống bên cạnh khiến giường rung nhẹ cũng rất đau. Không những thế thấy con yếu sức nên mẹ cũng bảo bác sĩ truyền đạm cho khỏe. Con nhớ có lần đi viện truyền đạm cộng thêm thuôc Ha lô làm con méo cả miệng mỏi cổ cứ như bị tra tấn. Lần truyền đạm đó do bác sĩ cho dịch truyền nhanh nên con bị hôn mê. Lúc đó con nhận thấy hồn mình đã xuất ra khỏi thể xác, nghĩ tới đâu là bay tới đó. Con cảm thấy đời khổ quá nên định đi tái sinh luôn nhưng nhìn lại cảm thấy mẹ khóc lóc , lại cảm thấy nếu quay lại thì sẽ được xuất viện về nhà. Lúc đó con không biết chọn đường nào nên con niệm Quan Thế Âm giúp đỡ (lúc này con đã là Phật Tử cách đó một năm). Không biết có thật hay không mà con thấy có một vị thân tướng nữ trong không gian bảo con quay lại thể xác thì tình hình sau này sẽ tốt hơn. Con đã quay lại và lúc tỉnh lại thì xin mẹ về nhưng không được nên con càng mất niềm tin chỗ mẹ con. Những ngày đó gần như không còn tình cảm mẹ con từ phía con nữa. Những ngày đó mẹ vừa là người chăm sóc con và đồng thời cũng là người quyết định thay cho con khiến con không vui chút nào. Mà vào bệnh viện lúc nào gia đình con cũng đút lót tiền cho những bác sĩ liên quan đến điều trị (từ bệnh viện 108 đến bệnh viện tâm thần đều phải đút lót). Con nhận thấy vào viện tâm thần thì người nào cũng phải dùng loại thuốc như nhau chỉ khác nhau về liều lượng và tiếng nói của bệnh nhân dường như chẳng mấy ai tin nghe cả, không những thế mọi người đều bị khóa riêng trong một dãy phòng khép kín rất ít khi được ra ngoài. Con nghĩ nếu có những người thấu hiểu về tâm lý học vào đó để lắng nghe và tháo gỡ giúp những bế tắc cho các bệnh nhân thì việc điều trị có vẻ sẽ đơn giản hơn và nhanh hơn. Sau khi ra viện con tiếp tục phải uống thuốc một cách ép bộc từ phía mẹ và gia đình mà con không muốn chút nào. Sau khi xuất viện nhờ một người quen mà con được gặp một cô nọ cũng đang hành đạo Bồ Tát cho toa thuốc qua sự nhập thân từ các hương linh nên con chuyển sang dùng thuốc cỏ cây hoa lá. Cho đến một ngày chị dâu đến găp một người đồng bóng và xem về chuyện gia đình con. Cô đồng đó bảo là con hay đi chùa và có năm người nữ hay theo đi, rồi chuyện con có hai cô em gái chết lúc chưa sinh và người anh trai chết non muốn có thanh kiếm để đâm những ma xấu quấy con…. Rồi sau đó gia đình con có mua rất nhiều đồ mã để tạ và trả ngôi đền trước đây có tồn tại và chiếu thẳng vào nhà con, rồi đến đền Ông Hoàng Mười tạ… mà con giờ không nhớ rõ lắm. Sau đó con cùng mẹ theo họ ra Thanh Hóa tại nhà cô đồng ở mấy ngày để đi đến các đền Thánh, hình như là nhờ các Thánh giải nghiệp chướng thì phải. Con thấy các Thánh ứng vào cô đồng nhảy múa rồi lấy tiền gia chủ phân phát cho mọi người. Thấy mẹ cực nhọc vì con nên con cảm thấy thương xót cho mẹ chứ nếu không thì con sẽ vô tình với mẹ như trước đây rồi. Nhưng điều mà con biết ơn cô đồng ấy nhất là có lần cô ấy đến nhà và hỏi con còn có cái gì không ưng ý thì con nói có cái bình lọc nước của gì mua mấy năm nay vẫn làm con sợ hãi mà gia đình không chịu vứt đi. Con sợ hãi đến nỗi cái gì chạm đến những thứ có liên quan đến nhà gì đó là con sợ không dám chạm vào. Chỉ khi dùng nước rửa sạch con mới dám động đến. Biết thế cô đồng bảo gia đình đem đi thì con như gánh nặng bấy lâu được rũ bỏ. Sau đó lại đến cậu Phong trong Hà Tĩnh cũng hiểu Phật Pháp nhưng nghe nói có phần âm nhập vào cắt thuốc chữa bệnh. Con không chịu uống thuốc đó nhưng mẹ lại bắt một là dùng thuốc của cậu hai là dùng thuốc tây, con sợ quá nên đành dùng thuốc cậu nhưng không tín nhiệm lăm, con vừa dùng vừa lén đổ, mà sau này báo có đưa tin là thứ thuốc đó là giả. Cho đến nay con không phải dùng những thứ thuốc đó nữa mà chỉ tìm hiểu Phật Pháp để tháo gỡ vướng bận bấy lâu nay nhưng vẫn chưa hết được. Có lẽ là con chưa có đủ chánh niệm để vượt qua. Có mấy lần thấy trên ti vi họ chiếu những cảnh những người nhiễm HIV mà vẫn sống hạnh phúc bình thường thì con cảm thấy nỗi ám ảnh giảm đi đôi chút. Có lần thời sự đem thông tin về các điều kiện của nhiễm HIV để các phụ huynh yên tâm khi cho con cái học chung với những bé nhiễm HIV ( như số lượng máu truyền vào bao nhiêu mới bị, phải có sự tiếp xúc vết thương giữa người lành và người nhiễm, kim phải đâm đủ sâu….) nhưng do ồn ào nên con nghe không rõ và không đầy đủ; tuy nhiên cũng làm con đỡ sợ hơn. Con đã từng gọi điện để hỏi những điều kiện mà chương trình thời sự đưa tin đó cho mình có chánh niệm hơn để đỡ sợ nhưng không hỏi được và con cũng không dám đến các trung tâm tư vấn để hỏi. Đến bây giờ con đã đỡ hơn trước rồi nhưng vẫn chưa hết những nỗi ám ảnh đó. Trước đây chỉ cần nghe từ nào liên quan đến HIV hay gia đình gì đó là con sợ hãi đến bịt tai nhắm mắt. Đến giờ đây, con chỉ không dám đến nhà họ hàng đường ngoại hay đối diện với những người trong gia đình nhà gì đó và con lại sợ họ đến nhà con đưa đồ gì đó cho gia đình con như trước đây. Đến nỗi những ngày thấy họ đến những nhà họ hàng của họ ( ở cách nhà con một vài cây số) là con không dám đi đâu mà quay về canh nhà vì sợ mình đi rồi họ đến nhà thì nguy ( con vẫn có ý nghĩ là những nơi họ đến hay những vật họ cầm có mang hơi hướng từ người con trai đó) nên con rất e ngại . Và ở đâu có những người gầy gầy hay nghi ngờ liên quan đến những người xã hội đen là con không dám lại gần vì sợ họ mang vi rut HIV hay những loại bệnh tương tự. Thậm chí đến cốc nước, chén cơm con cũng không dùng chung với người khác. Những điều đó làm con không tự tin mỗi lúc ra ngoài. Năm nay con đã 25 tuổi, có lý tưởng, có sự nhiệt tình để làm lợi cho mình, cho gia đình và xã hội nhưng lại không thể vận dụng hết khả năng của mình vì sự dè chừng. Không những thế, thấy bạn bè mình thành đạt con càng cảm thấy mình tủi thân và muốn được như những người bạn mình. Cũng vì thế mà con không thể nói lời yêu với người con thương đến nỗi chỉ biết nhìn cô ấy đi theo người khác. Trong tủ con luôn có các thuốc sát trùng nếu không thì không yên tâm. Thậm chí con muốn đi tiêm phòng vắc xin hay định hiến máu nhân đạo cũng lo lắng nên còn dè dặt. Nay con được biết đến thầy, được biết Phật Pháp nên con cảm thấy mình cần sự giúp đỡ của thầy qua một bài pháp nào đó và con cần phải nhờ nếu không thì mình không dễ vươn lên được. Kể về quá khứ của mình mà con cảm thấy hơi nổi da gà nhưng con đã biết là mình cần phải viết ra. Kính mong thầy vì từ bi mà giúp con với! Con cảm ơn thầy nhiều! Mà quên mất là con còn có vấn nạn nữa là: từ hồi nhỏ con hay có những câu phát ngôn vượt trội nên làm mẹ con cười hả hê như chế diễu. Có lẽ là do mẹ con thiếu hiểu biết về tâm lý học, thiếu sự tế nhị nên gây cho con có cảm giác bị diễu cượp. Đến nay đã khiến con có cảm giác e ngại nên rất khó nói ra những điều mình muốn nói cho người khác, đặc biệt là mẹ con. Nếu có thể mong thầy giúp con gỡ luôn vấn đề này nữa. Con cảm ơn thầy nhiều! Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
28/09/2010 01:41:25
Chào bạn VMT2 , mình chia sẻ với bạn vấn đề này nhe. Theo mình thì bạn quá sợ chết rồi đó. Từ nay chỉ cần bạn đừng sợ chết nữa thì sẽ không sao đâu. Bạn đừng lo lắng gì hết. Mình có cách này nhe. Bạn hãy thản nhiên với mọi căn bệnh , đừng uống thuốc luôn, thử coi có chết ko? Bạn đừng sợ. Bảo đảm với bạn nếu lỡ chết là tại vì hết nhân duyên rồi, giống như hết pin vậy đó. Còn chưa đến lúc chết, thì cho dù có bệnh gì cũng không thể chết nỗi đâu. Mình nè, lúc trước hở 1 chút là uống thuốc, hở 1 chút là đi bác sĩ. Còn bây giờ, bệnh gì cũng dẹp hết, không cần uống thuốc gì hết. mình thử coi nó có chết nỗi ko. Mà đợi hoài cũng khó chết lắm bạn ơi. Hỏng sao đâu. Bạn chỉ bị bệnh Tâm lý thôi, tuy lúc trước bạn có hơi vượt mức bình thường 1 chút. Nhưng bây giờ tạm ổn rồi phải không? Bạn khỏi cần đi bệnh viện tâm thần luôn. Bạn có chuyện gì ko vui, thì bạn cứ nói hết ra luôn đi. Nói ra chính là lúc bạn đối diện với nó, bạn đang nhìn thẳng vào nó, và tức là bạn rất bình thường. Trí nhớ bạn khá tốt đấy chứ. Vậy thì bạn hòan tòan có khả năng tự chấp nhận vấn đề, và buông bỏ vấn đề rồi. Với lại bạn ko có tình yêu nên buồn chứ gì. Chuyện này là phải tùy duyên rồi. Mà có người yêu làm gì cho mắc công, mệt thêm thôi. Bạn có biết là có bạn gái bạn phải tốn tiền vì con trai phải galăng với người yêu ko?. Mà yêu thì phải cưới, cưới thì phải nuôi. lỡ xui có con , còn mệt nữa. Thời buổi bây giờ, mạnh ai nấy sống đi, cho xong, cho nó khỏe. Tự chuốt lấy phiền phức làm gì . Mình thấy bạn trong cái khổ có cái sướng đó. Chính là vì mang tiếng bị bệnh nên khỏi đi làm kiếm tiền. đi làm kiếm tiền vất vả lắm, mệt lắm. Vì mang tiếng bị bệnh nên có người chắm sóc, vì mang tiếng bị bệnh nên khỏi vướng vào mấy chuyện yêu đương, vợ con khóc la um xùm. Dù sao, thì bạn không cần đi làm cũng có ăn, sống qua ngày. Chỉ cần bây giờ tâm trạng bạn thoải mái hơn là được rồi. Vấn đề mẹ bạn, thì kệ bả. Bả muốn nghĩ gì bả nghĩ. Bả muốn nghĩ bạn bị bệnh thì bả cứ nghĩ, đây là quyền tự do suy nghĩ của mọi người. Bạn làm sao mà cấm người khác suy nghĩ khác về bạn được? Chuyện này bình thường mà. Còn bạn muốn suy nghĩ là bạn bình thường, tức là bạn bình thường. Mà bạn có thấy bạn bình thường hay ko mới là vấn đề? Cần gì phải buồn vui theo cái suy nghĩ của người khác chứ? Bạn của bạn thành đạt thì tức là phải đi làm rất nhiều, cái gì cũng có cái giá của nó hết. Muốn có nhiều tiền hay nổi tiếng thì làm sức mồ hôi, sôi nước mắt, thiếu ngủ, vất vả, ko có thời gian rãnh để vui chơi, hay thư giản...đổi lại họ ko có nhiều thời gian rãnh rỗi, và sung sướng như bạn. chỉ vì bạn tự trói bạn trong suy nghĩ cảm nhận buồn tủi mà thôi. Bạn ko có tiền, ko có địa vị xã hội...nhưng bạn an nhàn, điều này nhiều người mơ còn ko có nữa đó. Cuộc sống luôn có 2 mặt, 1 mặt tốt và 1 mặt xấu. Nếu bạn luôn nhìn mặt xấu thì phiền não ráng chịu. Nếu bạn cố tìm cho ra mặt tích cực, mặt tốt, thì bạn sẽ vui vẻ thôi. Quan trọng vẫn là bạn vẫn ý thức được là bạn đang nghĩ gì và làm gì vào từng thời điểm là được rồi. Nếu bạn nhận ra bạn bình thường thì tốt, mà nếu nhận ra bạn khác với nhiều người thường thì cũng chẳng sao hết, Chứng tỏ bạn biết, hiểu và ý thức hết được vấn đề rồi. Mình thấy bạn ko có vấn đề gì hết. Vấn đề còn lại là phải coi bạn có chịu buông hay ko mà thôi. Hay bạn cố giữ nó hoài. Nếu vậy thì cũng chẳng sao. Đó là vì bạn khao khát muốn níu kéo vấn đề đó thôi. Đó là quyền của bạn. Mọi việc hãy tùy duyên đi. Chuyện gì nó đến thì nó đến. Bạn hãy làm hết khả năng của bạn , trong điều kiện hòan cảnh nhân duyên cho phép. Thì bạn đã thành công với chính bản thân bạn rồi. Mình chỉ chia sẻ với bạn tới đây thôi. Chúc bạn luôn an lạc :).
bửu chánh (chưa được kiểm chứng)
02/10/2010 21:43:25
Nam mô a di đà phật Thầy nhật Từ ơi ! thầy có thể giải thích giúp con một câu nói của đức phật được không ạ? câu nói đó là " không bước tới cũng không dừng lại ta sẽ vượt qua tất cả" kính mong thầy chỉ rõ cho con.cho chưa thông hiểu này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
03/10/2010 09:17:26
Chào bạn bửu chánh, mình chia sẻ với bạn câu nói :" ko bước tới, cũng ko dừng lại, ta sẽ vượt qua tất cả " nhe . Câu này là đang nói về bản thể chân tâm đó. Cũng là đang nói về tánh phật luôn. Tức là đang nói về Tâm linh tình yêu thiêng liêng bao la vô bờ bến của Như Lai luôn đó . Tâm linh bất sinh này rỗng suốt như hư ko. Nó rỗng ko. Nói vậy khó hiểu lắm. Tạm dùng từ Tâm linh Tình yêu cho bạn dễ hiểu. Tạm thôi, chứ nó cũng ko có tên tuổi gì hết . Tình yêu luôn tồn tại xưa nay chưa từng gián đoạn. Cho dù Phật hay bạn và tôi có ra đời hay ko? thì nhân loại vẫn tồn tại, dĩ nhiên ai cũng sống với chân lý Tình yêu thiêng liêng và bất sanh này rồi . Ít nhất là yêu bản thân mình, yêu gia đình, bạn bè, làng xóm, quê hương, yêu tôn giáo, yêu lý tưởng, sự nghiệp, yêu thiên nhiên, cỏ cây, trời mây gì đó, Hay yêu người khác phái, nói chung yêu cái gì thì cũng là yêu thôi. Nếu ko có yêu cái gì hết, Thì sống để làm gì? Sống vì cái gì? vì ai? chỉ ăn chờ ngày chết, thì cũng yêu bản thân mình ,Vì yêu nên chăm sóc, bảo vệ, đi làm, phục vụ, cống hiến cả đời cho tôn giáo, cho lý tưởng, cho sự nghiệp, cho gia đình, người thân , bạn bè, quê hương, đồng loại....Cho dù cuộc sống có vất vả, đau khổ, phiền não, vui buồn, sướng khổ, đau bệnh...Thì cũng vì Tình yêu ai đó, hay gì đó, mà vượt qua, ráng cố gắng , khổ muốn chết, mệt muốn chết cũng ráng tới giây phút sau cùng, Tới chết mà tâm linh tình yêu còn đi theo người thương yêu, hay quan tâm về tôn giáo , đất nước mình, hay sự nghiệp mình tạo ra, hay lý tưởng mình ,....coi nó thế nào. Chứng tỏ tình yêu bất sanh, tham chấp .Luôn sống trong lòng nhân loại. Mình có chết đi, thì những người trên hành tinh này cũng sống với tình yêu tiếp hà . trái đất này có bị huỷ diệt thì sau đó hình thành lại, nhân loại xuất hiện, vẫn yêu tiếp thôi. Và bản thể Tâm linh tình yêu là bất sanh, là còn mãi ,và nó thì rỗng ko , rỗng suốt như hư ko. Nên có thể gọi nó là ko. Nhưng chúng ta ko thể phủ nhận tính tồn tại của Tình yêu. Nên nói nó là có . Cái này Phật gọi là :" có tức là ko, ko tức là có ". Lấy hư ko để ví dụ về bản thể tâm linh tình yêu đi. Bạn thử để ý hư ko thử đi, hư ko thì đứng yên, bất động. Ko đến, ko đi , ko sanh, ko diệt = Niết bàn tịch tĩnh = Trong sáng vẵng lặng, yên tĩnh hoàn toàn tuyệt đối . Đây là nói về :" ko bước đến, cũng ko dừng lại, vượt qua tất cả ". Hư ko chỉ dừng lại thôi. Nhưng hư ko xuyên suốt mọi ko gian và thời gian. Vượt thoát mọi quốc gia trên thế giới, vượt qua hệ mặt trời, vượt thoát ngàn ngôi sao , vượt ra ngoài vũ trụ bao la ko cùng tận . Có nghĩa là giải thoát tâm linh = Tâm linh Tình yêu tự do = Như lai = Phật. Ý nói bạn phải mở rộng tấm lòng bao dung ra, sẽ vượt qua tất cả. Vì hư ko rất bao dung , rộng lượng. nó dung chứa hết mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ bao la này. Cũng giống như Tình yêu thì bao dung tất cả. Chỉ cần yêu thì sẽ tha thứ, khoan dung, chấp nhận, bảo vệ, che chở, sống chết vì người hay tôn giáo, đất nước, sự nghiệp, đối tượng mà mình thương .....T ình yêu tạo ra nổi buồn và niềm vui. Bạn phải dung chứa hết. Giống như hư ko. Trái tim bạn phải rộng mở vô bờ bến, phải bao la vĩ đại lắm. Mới vượt qua tất cả . Nếu như bạn hoá thân thành bản thể tình yêu rỗng suốt như hư ko. Thì bạn sẽ bất sinh, sẽ sống trong lòng vũ trụ, sống mãi trong lòng nhân loại với thời gian . Điều này là phải trãi nghiệm, cảm nhận, Tức là bạn phải thật sự biết Yêu , và yêu đúng nghĩa mới được. Bỏ quên tình yêu thì bạn sẽ trở nên vô cảm, thờ ơ lãnh đạm, ko còn sức sống, ko còn lý tưởng , chán đời, tuyệt vọng . Nếu ko có tình yêu với nhân loại, hay thiên nhiên hay ít nhất là 1 ai đó, gia đình , hay tôn giáo, đất nước...Thì bạn sẽ ko có động lực để sống và làm việc , Nói chung là ko thể tồn tại. Câu nói :" ko bước đến, ko dừng lại, sẽ vượt qua tất cả " Tức là nói bạn phải Sống bằng Tâm linh tràn đầy Tình yêu thương, yêu tất cả đó . Bạn đã yêu bao giờ chưa? Nếu chưa thì hãy thử yêu đi. Rồi đem chân lý tình yêu áp dụng vào những gì ko hài lòng, hau đau khổ, thất vọng...Kể cả nổi buồn, đau bệnh, nổi khổ, niềm đau...bạn phải yêu hết, phải đối diện, chấp nhận hết, và hài lòng với mọi thứ. Vậy mới vượt qua hết được . Chứ ko phải là xua đuổi nổi buồn, cơn bệnh.. tìm hạnh phúc hay niềm vui tuyệt đối đâu nhe. Vì vốn cuộc đời này tương đối thôi . Giống như câu hỏi bạn đặt ra vậy đó, ko bước đi, ko dừng lại. tức là tương đối. Và tình yêu cũng ko có đúng hay sai gì cả. Chỉ có yêu mà thôi. Mình chỉ chia sẻ bao nhiêu thôi. Nói hoài là còn hoài đó. Vì câu này cao sâu quá hà. Phân tích rộng lắm. Nói về chân tâm mà, có nói mấy ngàn năm cũng còn mãi nữa đó. Thôi chúc bạn an lạc nhe :).
Nguyen Van Dai (chưa được kiểm chứng)
05/10/2010 10:13:59
Kinh Chao Thay, Mot nguoi phat tu co the thay doi mot nguoi dao thien chua theo dao phat? Con co mot nguoi ban dao thien chua lay mot nguoi dao phat. mot ngay kia nguoi cha cua nguoi vo hoi nguoi con re la: cuoc song gia dinh the nao? va nguoi con re tra loi: nho troi ma cuoc song cua gia dinh con duoc binh an. Khi nghe cau tra loi nay thi nguoi cha do khong duoc vui, va rat la kho chiu, boi vi ong ta nghi la con nguoi lam chu cho cuoc song cua ho, khong co ong troi nao het. Va mot ngay kia ong ta noi voi con re cua ong ta la: ba se chuyen doi con theo dao phat. Cau noi nay lam nguoi con re ban khoan, va suy tu. Hien tai nguoi con re nay dang hoc hoi ve con duong cua duc phat, va hieu duoc mot cach de dang. Vi the ma anh ta nghi la khong biet co phai do ban than anh ta hieu duoc, hay la tai bo vo cua anh ta lam gi do cho anh ta hieu duoc. Kinh mong thay giup con!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
05/10/2010 22:17:33
Chào bạn Nguyen Van Dai , mình chia sẻ với bạn vấn đề này nhe . Việc 1 người đạo này làm thay đổi cái nhìn và quan điểm sống của người khác đạo của 1 tôn giáo nào đó . Chỉ xảy ra khi và chỉ khi , Có Tình yêu xuất hiện . Tức là trong Tình yêu nam nữ, bạn bè thân thiết, vợ chồng, cha mẹ, con cái....Nếu như người đó thông minh, có trí tuệ, sáng suốt , kiên nhẫn , ...Muốn thay đổi quan điểm người mình yêu. Thì chuyện muốn thay đổi cái nhìn, quan điểm cuộc sống, chân lý cuộc sống, ...Là điều hoàn toàn có thể xảy ra . Dĩ nhiên ở đây chúng ta cũng phải thừa nhận 1 phần là nhờ người còn lại, chịu lắng nghe, chịu suy gẫm , và qua trãi nghiệm thực tế , thấy đúng với những gì người thân yêu mình nói . Hợp với đa số, hợp với chân lý cuộc sống xưa và nay, hợp với đông nhân loại theo chiều dài lịch sử vượt thời gian . Hợp với chân tướng vũ trụ nhân sanh . Thì người còn lại mới chấp nhận được . Muốn cảm hóa cần phải có sự kiên nhẫn của thời gian . Và sự duy trì tình yêu giữa bạn bè, gia đình, vợ chồng, tình yêu nam nữ . Phải có nhường nhịn, thông cảm , Vì trong quá trình cảm hóa , sẽ có những mâu thuẩn , xung đột , bởi những quan điểm xưa củ , 1 chiều, đối lặp nhau , đã ăn sâu vào tâm thức của đối phương . Và cho dù chúng ta có muốn cảm hóa thành công , thì cái gì cũng phải đi đúng với chân lý của vũ trụ nhân sinh xưa và nay hết . Chân lý đó là nếu chúng ta nhìn theo chiều bất thiện. Nó vẫn là chân lý của số đông điều theo, điều yêu thích , điều hướng tới, luôn trông đợi và tìm kiếm, luôn sống với chân lý và bảo vệ , giữ gìn nó , vượt thời gian . Và nếu chúng ta nhìn theo chiều thiện, nó vẫn là chân lý của số đông nhân loại từ cõi tâm linh hữu hình đến cõi tâm thức vô hình = Tâm linh chung của cả vũ trụ bất sinh đó , xưa nay và mãi mãi vẫn luôn sống với điều đó, luôn tìm kiếm, luôn hướng đến, luôn bảo vệ, giữ gìn . Chân lý đó phải là cái mà đa số nhân loại , mọi tầng lớp xã hội, mọi giới chính trị trên thế giới , mọi tôn giáo trên thế giới đã , đang và sẽ sống với nó mãi mãi. Vấn đề mà bạn nói , 1 người đạo này cảm hóa 1 người khác đạo . Thì cần kết hợp cả 2 bên . Cái chính, vẫn là do người ta chịu suy gẫm, qua quá trình trãi nghiệm cuộc sống . và rút kết ra kinh nghiệm . Và hợp với chân lý chung của cả nhân loại xưa và nay thôi . Còn chịu lắng nghe , hay suy gẫm chân lý từ 1 người chỉ dạy , hướng dẫn mình , là duyên thôi . Nhưng duyên này rất quan trọng . Vì nó dẫn đến kết quả. Cái này gọi Đạo = Tôn giáo = Nền Tâm Linh chung của cả nhân loại = Tức là con đường hướng về chân lý = con đường đi tìm chân lý = con đường trở về cội nguồn chân lý, cội nguồn Tâm Linh của vũ trụ nhân sinh . Và Cốt lỗi của nó nằm ở chỗ Tâm Linh Tình yêu của mỗi con người chúng ta , của cả nhân loại . Tình yêu làm cho người này chịu lắng nghe người kia , nếu yêu, cho dù tình yêu giữa bạn bè, cha mẹ, anh chị em, nam nữ, thầy cô, đồng loại....Thường thì Tình yêu giữa nam nữ là có sức mạnh nhất. Tiếng nói cũng chân lý hơn :) . Yêu thì xấu cũng thành đẹp . Sai cũng thành đúng , dỡ cũng thành giỏi :). Nếu ko có tình yêu thì sẽ ko có thêm duyên mới trong quá trình cảm hóa . Duyên mà ko đầy đủ thì ánh sáng chân lý ko được chiếu soi tới đối phương . Bạn thấy Tâm Linh Tình yêu của cả nhân loại xưa nay là cái mà cả nhân loại hướng tới ko? cái mà cả nhân loại luôn sống với nó ko? là cái mà cả nhân loại luôn giữ gìn, bảo vệ ko? là cái mà mọi giới chính trị gia đã , đang và sẽ mãi mãi sống với nó ko? Chính trị yêu gia đình, yêu đất nước họ đó. Mọi tầng lớp xã hội đều thích tình yêu phải ko? là cái mà mọi người tín đồ tại gia luôn sống với nó, mà có khi còn ngộ nhận là mình tôn thờ tôn giáo nào đó, thật ra là họ chỉ vì tình yêu bản thân, gia đình, bạn bè, người thân yêu của họ, nên mới tìm đến tôn giáo mà thôi . Họ chỉ tôn thờ tình yêu mà thôi. Bằng chứng là giữa người họ yêu với Phật hay Chúa, hay nữ Thần, Thánh, Bồ tát ...thì họ sẽ chọn người yêu của họ thôi . Thánh đừng phía sau :) . Cho nên họ sẳn sàng ko làm thánh, phật, bồ tát, họ chỉ muốn làm người đề yêu và được người họ yêu thương lại mà thôi . Họ sẳn sàng sống chết vì người thân yêu họ . Đau khổ, vui buồn ...vì người thương yêu họ, Nên họ bảo vệ tôn giáo mà họ tôn thờ, là để bảo vệ đồng minh, nơi mà họ nghĩ là sẽ có khả năng siêu phàm hơn họ, để ban phước, che chở, bảo vệ ... cho gia đình , người thân họ . Trong sự vô tình, họ trở nên yếu đuối hơn, vì né tránh sự thật của Chân lý Tình yêu, và ko chịu chấp nhận vô thường của cuộc đời , những thăng trầm của cuộc sống . Vì chẳng ai có thể trẻ mãi ko già, ko ai sống hoài ko chết . ko có niềm vui nào mãi mãi, ko có nổi buồn nào đứng yên mãi mãi. Và sức mạnh tình yêu đã giúp họ vượt qua những vất vả , mệt nhọc của cuộc sống . Họ hòan toàn có khả năng tự vượt qua hết mọi nghịch cảnh mà ko tìm đến cái chết, hay từ bỏ gia đình, người thân họ ...Khi và chỉ khi, họ luôn biết yêu thương . Chứ để đánh mất Tình yêu rồi, thì ko còn động lực để sống nữa, ko biết sống vì ai, hay cái gì, chán đời, tuyệt vọng,...sẽ xuất hiện . Đánh mất Tâm linh Tình yêu nguồn hy vọng sống sẽ ko còn nữa đâu . Mà họ ko nhận ra . Thế thì Tôn giáo = Cội nguồn Tâm linh Tình yêu của cả nhân loại, có trách nhiệm chỉ dẫn cho họ biết. Để họ tự sống, giải quyết với cuộc đời còn tốt hơn . Chứ ngộ nhận hoài , đi lệch hướng . Muốn hết bệnh thì đi bác sĩ , đến nhà thờ, chùa làm gì. Muốn có người yêu thì đi giao lưu bạn bè , tìm người khác phái quen đi, tìm phật, chúa làm gì. Phật chúa làm mai cho, họ chịu ko? chưa chắc hợp ý, lỡ có chuyện gì đổ thừa nữa . Muốn có tiền thì đi làm việc, đến tìm cha nhà thờ, hay quý Thầy làm gì? Thầy , cha ko có nhiều tiền để giúp nhiều người vậy đâu . Muốn gì thì tự mình giải quyết ở hết . Chứ có khi buổi tối muốn tự tử, vì thất vọng , để đánh mất chất liệu tình yêu thương. Tu sĩ của mọi tôn giáo trên thế giới đâu có mặt ở mọi người, mọi thời gian để giải quyết hết những vấn đề của cả thế giới đâu . Hãy tự lập về Tâm linh tốt hơn = Tự do Tâm linh . Đó là tài sản riêng, vô cùng quý báo, mà mỗi người chúng ta ai cũng có sẳn hết . Nói tóm lại, Cái cốt lõi để cảm hóa người khác đạo, hay 1 chính luận nào đó đối lặp nhau ...Vẫn là Tâm Linh, chất liệu Tình yêu của mỗi người chúng ta . Yêu thì cái gì cũng bàn bạc được hết. Còn ko yêu, lạ quốc, làm sao mà ngồi xuống nói chuyện với nhau được, mà có nói cũng chẳng ai thèm nghe , Mà có nghe, cũng ko ai thèm suy gẫm , Mà có suy gẫm cũng chưa chắc người ta chấp nhận . Trừ những người đi trên con đường hướng về chân lý, tìm về cội nguồn tâm linh, muốn tìm hiểu, khao khát hiều chân lý cuộc sống, chân lý vũ trụ nhân sinh .... Cho nên mình cho rằng. Muốn giác ngộ hay hiểu sâu sắc về chân lý cuộc sống = chân lý của cả nhân loại , và của vũ trụ bất sanh . thì tất cả mọi tu sĩ của mọi tôn giáo trên thế giới ko thể bỏ qua Tình yêu giữa người khác phái . Vì lời nói của tu sĩ sẽ trở thành vô nghĩa với 1 cô gái đang yêu ai đó ngoài đời . họ dạ, dạ ừ ừ thế thôi . Chứ họ ko có suy gẫm, hay chịu nghe lời đâu . Sau đó về nhà họ bỏ qua, buồn khổ tiếp. Vì thất tình, thì tìm đến bạn trai, giải quyết vấn đề tốt hơn. Tìm đến tu sĩ, hay ni cô, thì đâu có giải quyết được gì triệt để . Hay có vấn đề gì bất mãn gia đình, bạn bè, thì nên tìm đúng đối tượng giải quyết với nhau sẽ nhanh gọn hơn. Còn đi đến tu sĩ là đi đường vòng. Rồi tu sĩ cũng mới người kia đến để giải quyết chung hà . Lời nói của người yêu có giá trị gấp nhiều lần hơn so với Tu sĩ của mọi tôn giáo trên thế giới. Nhưng người yêu đó phải là người có trí tuệ sáng suốt về cái nhìn cuộc sống, về tâm linh chung của cả nhân loại , về chân lý của vũ trụ nhân sinh kìa . Tức là tu = thực hành = trãi nghiệm , sống với chân lý . tôn giáo= nền tâm linh tình yêu chung của cả nhân loại xưa và nay và mãi mãi , xuất gia = người có tấm lòng rộng mở bao dung, tâm hồn cao đẹp = có tình yêu vì gia đình, vì cộng đồng, vì cả nhân loại . tâm linh xuất gia thôi, chứ thân xuất gia làm chi . Cho dù thân có xuất gia, thì cũng phải yêu và được yêu. Mới có thể trãi nghiệm thật tướng chất liệu Tâm linh tình yêu . Và giúp người yêu mình giác ngộ, giải thoát theo , cũng như có khả năng giúp 1 số tâm linh có tình yêu quá nhỏ bé, hay ko sáng suốt trong vấn đề cuộc sống, hay ko biết nghệ thuật yêu...để cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn , có sức sống, đi làm phục vụ gia đình, xã hội, cộng đồng, đất nước... tu sĩ cả thế giới phải có sự nghiệp, làm việc cống hiến cho nhân loại . cũng phải phát minh những khoa học, kỹ thuật hiện đại, dấn thân phục vụ, làm từ thiện xã hội. Bảo vệ giữ gìn cội nguồn tâm linh tình yêu chung của cả nhân loại . Kinh = kinh nghiệm , trãi nghiệm cuộc sống , rút kết ra ghi chép lại cho đời sau nối tiếp, học hỏi , phát triển, đột phá, sáng tạo ... về khoa học, kiến thức, nghề nghiệp, tình yêu, cuộc sống, hôn nhân ... Mình cố tình nói nhiều chia sẻ cùng bạn thêm nhiều vấn đề về chân lý, về tôn giáo về cách cảm hóa giữa 2 người khác đạo . Ý mình là bạn nên dùng chân lý của nhân loại = tâm linh tình yêu của vũ trụ nhân sinh = cội nguồn thiêng liêng của cả thế giới , để thuyết phục, hay cảm hóa bất cứ ai, theo đạo gì. Nhưng chỉ áp dụng được với giới tu sĩ , và 1 số người đang tìm về chân lý thôi, và những người thân yêu, bạn bè của bạn mà thôi . Còn những người khác, thì tùy duyên . Vì chúng ta ko phải là người họ yêu. Nên lời nói ko hiệu nghiệm lắm . Chúc bạn an lạc :).
Lý Thương (chưa được kiểm chứng)
08/10/2010 10:22:04
Kính Bạch Thầy ! Con tiếp xúc với đạo Phật từ khi còn rất nhỏ. Nhưng con đã đắm chìm vào Dục và con đã có con. nhưng vì gia đình hai bên rất khó nên ca hai con đều không dám nói ma chúng con đã bỏ đi. chúng con rất buồn nhưng chúng con không biết làm sao. Mong thầy Hoan hỷ giúp con làm sao cho đứa con của con được yên nghỉ. Mong thầy giúp con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tự Phúc Công (chưa được kiểm chứng)
15/10/2010 02:57:30
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa : tất cả các đạo hữu thân mến! Tôi là một Phật Tử thường hay ghé vào trang wed này để học hỏi và gửi câu hỏi để nhờ thầy Thích Nhật Từ giúp đỡ. Tôi cũng đã từng gửi một số câu hỏi nhưng không biết là được thầy trả lời ở bài nào để nghe. Để tìm câu trả lời,tôi đã cố gắng nghe nhiều nhưng lại không thấy đâu. Tôi cảm thấy cứ như mò kim trong bể vậy. Không những thế càng nghe càng thấy mệt mỏi, chán nản. Vậy, kính mong quí đạo hữu nào biết cách để tìm ra câu trả lời của những câu hỏi mà mình muốn hỏi bằng những dấu hiệu nào đó thì xin mách giúp cho tôi với?! Tôi xin chân thành cám ơn!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
16/10/2010 08:47:04
Chào Bạn Tự Phúc Công , mình tìm dùm bạn rồi , ở trang 1 của web này , vào ngày 09/05 , bạn đã gửi 1 câu hỏi . Có 1 người đã chia sẻ cùng bạn . Nhưng bị ẩn rồi . Bạn hãy gửi emial đến admin thichngodung@gmail.com . để xin phần chia sẻ . Ở trang 2 của trang web câu hỏi này , vào ngày 03/08, bạn cũng có gửi 1 câu hỏi . Cũng có phần chia sẻ ở phía dưới ngày 04/08 . Nếu rảnh thì bạn đọc để tham khảo thêm . Nếu còn câu nào của bạn hỏi mà ko hiện lên web này , thì là nó đã bị ẩn . Bạn hãy email hỏi admin, và xin admin gửi bạn phần chia sẻ . Cần thiết nữa, thì bạn muốn hỏi gì, thì cứ hỏi admin, admin sẽ trả lời giúp bạn , giải đáp mọi thắc mắc . Nếu admin ko biết, thì tự động admin sẽ hỏi Thầy thích nhật từ trả lời qua email cho bạn trực tiếp luôn . Chúc bạn an lạc :)
thường dân (chưa được kiểm chứng)
17/10/2010 08:53:55
Chửi rủa làm gì vô ích. Sao không đáp máy bay qua Singapor để tìm hiểu. Sẵn tiện mua mấy cái mo để che mặt luôn, nếu còn chút liêm sỉ. Người ta đã biết lổi, đã xin lỗi, còn mình thì vẩn còn cố cãi chày cãi cối được kể cũng đáng mặt anh tài nhỉ.
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
17/10/2010 09:13:40
Đệ tử của kito giáo chỉ có bấy nhiêu đó thôi bạn thường dân à.
tham san si (chưa được kiểm chứng)
21/10/2010 23:43:28
nam mo a di da phat! kinh thua quy dao huu.nhu nhung gi toi duoc hoc thi dao nao cung tot cung mang lai loi ich. khong it thi nhieu no deu huong con nguoi toi chan thien my.tuy nhien con duong nao ma giup cac ban giac ngo giai thoat thi cac ban nen theo.cach day hon 2600 nam o an do da co 94 thu dao ma tai sao dao phat van ra doi? ben canh do dao phat van dong hanh cung voi dat nuoc chung ta trong suot 2 the ky qua.dao phat la mot ton giao khong co than quyen khong co giao dieu. Duc Phat khong bat buoc ai phai theo Ngai va cung khong can ai ca ngoi Dao cua Ngai.VAN DE TON GIAO RAT NHAY CAM NO CO THE LAM CHO DAN TOC CHUNG TA MAT DI TU DO.VI VAY RAT HY VONG CAC DAO HUU KHONG LAY TON GIAO RA LAM VAN DE TRANH CAI.CHI CO NHUNG KE CO TAM NIEM BAN NUOC CAU VINH MOI DEM TON GIAO RA DE HOAT DONG CHINH TRI.NEU CAC DAO HUU LA CON CUA NHU LAI MONG CAC DAO HUU HAY HOC VA HANH THAO NHU LAI. CAN THAN KEO TRUNG BAY CUA KE XAU.
thường dân. (chưa được kiểm chứng)
22/10/2010 01:17:36
Tôi cho rằng cần phải có nhiều nghiên cứu, khảo cứu bình luận về TCG la mã, Tin lành... các nhà nghiên cứu về đạo Chúa phải dùng những từ ngữ nào nói về các đạo này bạn có biết không? Bài học ở Việt Nam 1963, và ở Hàn Quốc vài năm trước bạn có biết không? Tôi chỉ cho rằng những kẻ bán nước cầu vinh, đạo quân thứ 5 mới sợ những sự thật này, còn những người có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc thì phải càng yêu sự thật lịch sử, khoa học ....chứ không thể thiếu thiện tri thức mà ngồi nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng là đạo.
lê doãn tâm (chưa được kiểm chứng)
05/11/2010 09:28:55
Kính chuyển đến quý vị thiện tri thức Phật giáo, con có một" thắc mắc nhỏ" xin trao đổi cùng nhau. Gần đây," trong xu thế hội nhập" Quý Thầy, Côđã thọ đại giới Ngoài tên Pháp (Pd, Pt,Ph) còn gắn thêm chữ PhD(Ts) làm chi cho dài vậy? Nếu chỉ dùng trong các hội thảo khoa học , giảng dạy chuyên môn thì vấn đề này không đặt ra!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
06/11/2010 02:05:29
cho minh hoi tai sao khi duc phat ra doi ngai khong di 1buoc ,2 buoc ma lai la 7 buoc?
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
08/11/2010 03:35:39
:) Chào bạn gì đó ơi :) . Mình giúp bạn chia sẻ thắc mắc của bạn nhe . Nhưng chỉ dám nói theo ý rất riêng của mình thôi nhe . Nếu bạn ko thích thì có thể bỏ qua phần chia sẻ này . Tại sao Phật ra đời ko đi 1 bước, 2 bước mà lại đi đúng 7 bước . Thật ra câu hỏi này, ko liên quan gì đến quá trình thực hành tâm linh giác ngộ chân tướng vũ trụ nhân sinh hết . :) Sự thật thì bạn có 1 thắc mắc rất là thú vị :). Mình chưa bao giờ nghĩ về điều này . Mình cũng ko thắc mắc luôn . Nhưng ko sao, nếu bạn đã thắc mắc thì mình sẽ chia sẻ với bạn . Với vự vô tư của 1 số người, trong đó có mình, thì Lúc vịnh cây bông , rồi đi đúng 7 bước , sau đó dừng lại , quay 1 vòng nhìn khắp trời đất . Sau đó nói 1 câu " Thân này là thân chót, ko sinh chứng niết bàn " :) . 7 bước đi này thì chỉ bình thường thôi . Chỉ vì ngẩu nhiên , đang đi được 7 bước rồi dừng , và nói đúng y chang câu mà tất cả các phật ra đời đều nói " Thân này là thân chót, ko sinh chứng niết bàn ". Đó là 1 quy luật của vũ trụ . Nó giống như 1 định luật tuần hòan vào thời điểm nào đó, thì sự kiện nào đó lại lặp lại 1 lần nữa . Ví dụ : các cô gái thiếu nữ, đa số thì thường vào độ tuổi 13 -14 -15 thì diễn ra chu kỳ kinh huyệt trong cuộc đời. Và hầu hết đa số phái nữ đều thế hết :). Xin lỗi vì mình vì dụ về điều này . Cũng giống như quy luật của vũ trụ về phụ nữ mang thai là phải đúng 9 tháng 10 ngày mới sinh em bé được . Và các động vật khác đều có 1 chu kỳ mang thai nhất định mà thôi . Hay chu kỳ sinh ra, lớn lên, già, chết . Ví dụ khác cho bạn dễ hiểu nè . Giống như theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Thì Trái đất phải quay từ hướng tây sang đông . Và Phật ra đời luôn ở hướng tây = tây phương cực lạc , và đi mở đạo ở hướng đông = lúc mặt trời mọc = phật dựơc sư cứu độ . Đó là quy định bắt buộc . Và Phật phải đứng ngắm nhìn cây bông từ hướng Bắc đi về hướng nam 7 bước . Dừng lại , nhưng mặt vẫn hướng về hướng đông nam . Cũng vậy , mỗi lần 1 vị phật ra đời tuy là hy hữu . Nhưng ko ra đời thì thôi. mà ra đời là phải đi đúng 7 bước , sau đó quay 1 vòng nhìn khắp trời đất . Và cuối cùng dừng lại ở bước thứ 7 , và bắt buộc phải nói 1 câu nói rất là quan trọng :" Thân này là thân chót, không sinh chứng niết bàn " :) . Sau đó thì vũ trụ, thiên nhiên, hoa cỏ , trời mây, gió ...vui mừng , và hân hoan chào đón " 1 Bậc đại giác ngộ = bản thể tâm linh của vũ trụ nhân sinh đến thế gian này " :) . Nhưng dù sao thì bậc đại giác ngộ cũng chỉ là thân tướng của 1 con người bình thường, giống như bao con người khác mà thôi . Phật ra đời để chỉ dạy cho nhân loại biết cội nguồn tâm linh , cội nguồn của con người cũng như vạn loài . Và chỉ ra con người thật của chúng ta là ai mà thôi . Cũng như chỉ ra bản chất tâm linh chung của nhân loại. Chất liệu tâm linh như thế nào. Và chỉ ra phương pháp thực hành tâm linh = trãi nghiệm tâm linh = tu đàng hòang, đúng cách . Nếu ko thì đa số nhân loại sẽ hiểu sai, đi vòng hơi lâu 1 chút mà thôi . Nếu như đa số nhân loại, đa số tôn giáo hiểu đúng, thực hành tâm linh , sống đúng với bản chất tâm linh, thì phật ko bao giờ đến thế giang này để làm cái gì hết . Thêm 1 cách giải thích này cho bạn tham khảo thêm , nhưng chuyện này chúng ta phải thoát ra ngoài vũ trụ , ngắm nhìn ko gian vũ trụ , thì sẽ hiểu . Nếu thắc mắc này thật sự quan trọng với bạn . Phật ra đời, ví như Mặt trời vĩ đại của thế gian, đem ánh sáng yêu thương đến cho nhân loại, cũng như vạn loài , của cả hành tinh sống của chúng ta . Đứng bên ngoài vũ trụ . Chúng ta thấy hệ mặt trời có Diêm vương tinh , Hải vương, Thiên vương , Sao Thổ tinh, Sao mộc tinh, sao hỏa tinh, trái đất , sao kim , sao thủy , và mặt trời . Phật là 1 tâm linh thóat khỏi địa ngục = thoát khỏi khổ đau của cuộc đời vô thường , nên thóat khỏi diêm vương tinh . Đến Hải Vương Tinh là đại diện cho biển . Bạn có nghe : qua bờ giác ko? Thoát khỏi bể khổ trầm luân . Bạn có từng nghe qua, 3 đời chư phật thị hiện nơi thế gian đều là phật thủy giác ko? Và Mình còn nghe nói Đời mạc pháp , Long nữ thành phật ở phương nam ở đời tương lai . Người đó xuất thân từ con gái của long vương nữa đó :) . Tức là Từ Hải Vương Tinh = Vua của biển cả = Nước biển lớn. Và Phật nào thị hiện nơi thế gian cũng đều là mạng Thủy hết . Nên mới gọi là Phật thủy giác .Từ Hải Vương Tinh bước đến Thiên vương Tinh , tất cả các vị phật ra đời đều tái sanh đến cõi trời tức là thiên vương . Đó là cõi trời có nhiều hỹ lạc = trời đâu suất . Phật phải chọn nơi ko quá nghèo khổ, nơi ko quá sang giàu ,hay quyền uy chức tước, ko thể chọn 1 nơi hạnh phúc bất tận được,...Nói chung chọn nơi có đầy đủ điều kiện và phương tiện, môi trường, hòan cảnh thích hợp , để phật có thể thực hành trãi nghiệm tâm linh, cũng như quan sát, tìm hiểu cuộc đời thế gian, thấu hiểu về bản chất của tâm linh , bản chất của nhân loại, của vạn loài. Và biết rõ nguồn gốc, nguyên nhân sâu xa của mọi niềm vui, nổi khổ , của mọi hệ lụy, và tình yêu thương. Nên từ thóat khỏi từ địa ngục diêm vương , lội qua biển cả đại dương của hải vương tinh tái sanh đến cõi trời = thiên vương tinh , bước thứ nhất là đến sao thổ tinh , bước thứ 2 là đến sao mộc tinh, bước thứ 3 là đến hỏa tinh, bước thứ 4 là đến trái đất, bước thứ 5 là sao kim, bước thứ 6 là đến sao thủy , và bước thứ 7 là bước cuối cùng là đến mặt trời = ánh sáng của trí tuệ = năng lượng phục vụ vạn lòai = nhịp thở của trái tim nguồn sống = Ánh sáng của tình yêu thương , chiếu soi vạn loài , chiếu soi mọi hành tinh, chiếu soi ngàn sao. Mang đến sự sống muôn màu muôn vẻ cho vạn loài . tới mặt trời là đứng yên rồi = niết bàn tịch tĩnh rồi . Mặt trời đứng yên, chỉ có các hành tinh khác là quay xung quanh mặt trời thôi. Còn bước đi đâu nữa . Chỉ có hành tinh có ánh sáng vĩ đại của hệ mặt trời là mang sự sống cho vạn loài mà thôi. Còn ngàn sao chỉ là những mảnh vụn bể của thiên thạch mà thôi . Khi Phật ra đời giống như Mặt trời ló mọc , phóng ánh sáng khắp nơi . Phật giống như vô lượng quang = vô lượng ánh sáng = A di đà = Tạm ví dụ trong phạm vi hẹp là Mặt trời nguồn năng lượng sống duy nhất của mọi hành tinh , bao gồm hành tinh có sự sống trong hệ mặt trời này . Và xung quanh mặt trời , xung quanh ánh sáng của hệ mặt trời, cũng như mọi hành tinh , hay vùng sáng lớn ngoài vũ trụ, lớn nhất trong dãy ngân hà, đều có 7 vòng tròn sáng = 7 tầng phổ quang = 7 tầng quang học có 7 màu sắc khác nhau = tạm gọi là 7 sắc cầu vòng . Mình ví dụ thế , là vì tất cả vạn loài bao gồm con người có sự sống trên hành tinh này, ko thể tồn tại mà ko có ánh sáng của mặt trời, và nước . Bằng chứng là nếu ko có ánh sáng mặt trời, thì ko có ko khí để thở . Và trái đất chúng ta chứa 2/3 đều là nước . Trong cơ thể con người và động vật đều chứa 70% nước ngọt, và 30 % nước mặn . Và ra ngoài trái đất , ngoài vũ trụ chỉ tòan là hơi nước , chứa chất điện ly yếu . Và bên trong mặt trời đều là ion - , ion+ mà thôi . Nói chung vũ trụ này chỉ tòan là hơi nước và điện năng = điện khí = nguồn năng lượng vô hình = vô lượng quang = a di đà . Gọi chung là khí hơi nước là nguyên nhân sự tồn tại của vạn loài . Phật nói 3 đời chư Phật thị hiện nơi thế gian , đều là Phật Thủy giác = Tánh ướt = khí hơi nước . Trở lại vấn đề 7 bước chân bắt buộc của phật ra đời nhe. 7 bước chân đại diện cho 7 tầng phổ quang = 7 tầng quang học xung quanh nguồn năng lượng ánh sáng to lớn của vũ trụ bao la, và nguồn năng lượng bất diệt bên ngoài vũ trụ, thuộc dãy ngân hà . Nếu ko có mặt trời, và nguồn nhiệt lượng lớn gấp nhiều lần bên ngoài vũ trụ, thuộc dãy ngân hà . Thì vũ trụ, vạn loài sẽ chìm trong bóng đêm . Chẳng có gì xảy ra trong vũ trụ hết . Chẳng có thế gian này luôn . 7 tầng quang học đó , có 7 màu, tạo nên 1 vũ trụ đa màu sắc . Nếu ko có 7 tầng phổ quang đó, thì vũ trụ này ko có màu sắc gì hết . Và điều đặc biệt nữa là 7 tầng phổ quang đó = còn gọi là 7 sắc cầu vòng :) . Ko phải thỉnh thỏang mới xuất hiện đâu . Ngoài bóng đêm vũ trụ, nó luôn có đó . Đừng nghĩ rằng 7 tầng quang học chỉ đơn thuần là 7 màu sắc vô tri đâu nhe . Chính nhờ 7 tầng quang học này , mà tạo thành thức = còn gọi là tâm thức . 7 màu sắc đó còn có mặt khắp mọi nơi, xung quanh mặt trời, xung quanh từng bóng đèn, từng ngọn đèn dầu , từng ngọn đèn cầy, nói chung nơi nào có ánh sáng sẽ có . Vì thế người xưa hay nói 1 câu " Mày có dám thề trước ngọn đèn ko? " :) . Xung quanh chúng ta, cho dù mắt thường ko nhìn thấy ánh sáng , thấy bình thường trong suốt, giống hư ko, nhưng ánh sáng của vũ trụ luôn tồn tại khắp mọi nơi, và 7 tầng phổ quang có 7 màu sắc luôn có mặt khắp mọi nơi . Ánh sáng luôn chiếu xuyên suốt từ mắt trời, từ vầng sáng lớn nhất, gấp nhiều lần so với mặt trời ,trong dãy ngân hà, nó luôn lan tỏa khắp mọi nơi. ko có giới hạn . Ý mình muốn nói , 7 tầng phổ quang có 7 màu sắc đó. Chính là Sóng = Tần số trong vũ trụ, nếu ko có các sóng này thì vạn loài ko có sự sống, ko có suy nghĩ, ko hề biết yêu thương, giận hờn , đi đứng hoạt động luôn . Đó chính là : Sóng hình ảnh, sóng âm thanh, sóng rung động, sóng cảm xúc , sóng tư duy, sóng phân loại, sóng rung cảm . Ko bao giờ có 2, 3 hay 8 sắc cầu vòng , vì thế phật chỉ đi đúng 7 bước mà thôi , chứ ko thể đi 8 bước, hay 2 , 3 bước được . Nhưng bản chất của ánh sáng, của năng lượng, và 7 tầng quang học có 7 màu sắc đó. Chính là sự yêu thương . Có rung động và cảm xúc . Và nó bất diệt theo thời gian . Mặt trời luôn tồn tại hàng tỷ tỷ năm. Qua nhiều lần nguội lạnh, và chiếu sáng mạnh hơn . Từ mặt trời nhỏ, đến lớn, lớn dần . Và Sau vụ nổ từ mặt trời, thì vũ trụ có chứa, nguồn điện khí bất tận từ hư ko bao la , sẽ sản sinh ra hệ mặt trời mới . Và Nếu hệ mặt trời tồn tại thì nhân loại, vạn loài tồn tại, nếu hệ mặt trời bị hoại diệt, thì vạn loài bị hoại diệt. Nếu hệ mặt trời hình thành trở lại, thì nhân loại và vạn loài hình thành với sự sống muôn màu muôn vẻ trở lại :) . Đó là sự tuyệt vời bất diệt của vũ trụ nhân sinh vượt thời gian . Và Tâm thức , Tâm linh tình yêu thương thì luôn bám víu, luôn bảo vệ, che chở, luôn mang lại sự sống vĩnh hằng cho vạn loài, cũng như nhân loại . Nói Tóm lại , Tại sao vũ trụ có 9 hành tinh trong hệ mặt trời ? Tại sao xung quanh mặt trời có 7 tầng phổ quang = 7 tầng quang học có 7 màu sắc khác nhau ? Quy luật tự nhiên của vũ trụ . Và Tâm linh của người giác ngộ, tức là thoát khỏi địa ngục , thoát khỏi khổ đau của cuộc đời thế gian . Thoát khỏi diêm vương tinh . Để Từ Hải Vương Tinh = Hành Tinh Nước Biển Lớn , Bắt đầu lội qua bờ giác tìm đến nguồn ánh sáng bất tận, nguồn sống yêu thương, nhịp thở trái tim của hành tinh sống . Khi Phật đến thế gian luôn là ở cõi trời hỹ lạc = Thiên vương tinh . Vì Đến được cõi trời thiên vương tinh, nên mới bắt đầu bước 7 bước để đến Ánh sáng Mặt trời Trung tâm vũ trụ, đến nguồn năng lượng phục vụ vạn loài bất tận . Khi bước đúng 7 bước mới nói 1 câu " Thân này là thân chót, ko sinh chứng niết bàn = Tình yêu thương bất diệt, tĩnh tịch ". Đó là lý do Phật tái sinh ở hướng tây, đứng vịn cây bông mặt nhìn từ phương bắc, đi 7 bước về phương nam , quay 1 vòng, nói 1 câu nói lịch sử lặp lại , và dừng lại , mắt nhìn ở hướng đông nam . Giống như quy luật tự nhiên của vũ trụ dành cho trái đất, hành tinh sống của vạn loài. Phải quay từ hướng tây đến hướng đông vậy. Mình nói quá nhiều rồi. Tạm biệt bạn . Đây chỉ là ý riêng của mình thôi. Bạn có thể tham khảo thêm. Nếu bạn thấy thích . Chúc bạn an lạc :).
BÍCH VÂN (chưa được kiểm chứng)
08/11/2010 11:21:43
về 7 bước chân đi của phật thì mình cũng không thật rành, tìm trên mạng thì có giải thích như sau: http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/5067-hoi-dap-y-nghia-bay-buoc-chan.html Đáp: Hồng Phương thân mến! Câu hỏi thắc mắc của bạn về bảy bước chân của thái tử Tất-đạt-đa lúc mới xuất thế từ trước tới nay được giải thích rất nhiều khía cạnh khác nhau. Ở đây, chúng tôi chỉ tóm lược khái quát lại một số điểm giải thích về con số 7 để bạn dễ nắm bắt hơn. Theo quan niệm triết học phương Đông, số 7 là con số biểu trưng cho sự hoàn hảo nhiếp thâu cả vũ trụ. Nó được xác lập trên 7 nguyên lý của thời gian và không gian. Con số 7 tiêu biểu cho không gian có 4 là: Đông, Tây, Nam, Bắc và thời gian có 3 là: quá khứ, hiện tại và vị lai. Theo tư tưởng kinh Hoa Nghiêm, toàn thể vũ trụ nhân sinh từ vật nhỏ như vi trần đến vật to lớn như núi Tu Di, tất cả không ngoài con số 7: - Thất dại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức - Thất thánh tài: tín, tấn, giới, tàm quý, văn, xả, huệ - Thất chúng : Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, thức-xoa-ma-na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. - Thất Phật: Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp và Phật Thích-ca. - Thất thánh quả: Tu-đà-hoàn, tư-đà-hàm, a-na-hàm, A-la-hán, Duyên giác, Bồ-tát và Phật. Ngoài ra, 37 phẩm trợ đạo cũng chia làm 7 khoa: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Vậy, con số 7 tượng trưng cho sự sinh hóa cả vũ trụ, ngay cả sự sống chết của con người như lập đàn Dược sư thất bảo để cầu an hay tổ chức thất thất trai tuần để cầu siêu cũng dùng đến nó. Vì thế, con số 7 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của nhân sinh quan, vũ trụ quan qua tầm nhìn Phật giáo. Tuệ Quán
Lê Quang Minh (chưa được kiểm chứng)
08/11/2010 20:06:55
Kính chào thầy, Tôi là người ít có đi chùa và cũng ít hiểu về phật pháp, tôi có 2 câu hỏi xin thầy chỉ bảo giúp: 1/- Đạo phật khuyên mọi người không nghĩ về quá khứ và tương lai, quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Nhưng lại khuyên mọi người tu tập để mai sau về cõi niết bàn, như thế có mâu thuẩn không ạ? 2/- Tôi nghe nhiều trong phim tàu về khái niệm "Hồn siêu phách tán", tôi nghĩ phim lấy khái niệm này từ dân gian, như thế xin thầy giải thích giùm là như thế nào, làm sao thì bị "hồn siêu phách tán" không được đầu thai và hồn phách mất vĩnh viễn. Theo suy nghĩ của bản thân tôi, nếu Hồn siêu phách tán mà không phải bị luân hồi nữa thì quá tốt, sao mọi người lại sợ. Chân thành cám ơn thầy.
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
10/11/2010 00:34:50
Chào bạn Lê Quang Minh :) , mình chia sẻ với bạn ,để bạn tham khảo thêm về thắc mắc của bạn nhe . Nếu bạn suy gẫm thấy có thể chấp nhận được thì tin , ko thì bỏ qua :) . Theo ý riêng của mình , thì chúng ta ko nên tìm về quá khứ của tiền kiếp , ví dụ : như cố tình tu hành để biết được, hay có khả năng nhìn thấy quá khứ của kiếp trước , và tương lai kiếp sau...về sự tái sinh đến đâu, cuộc sống , tình cảm diễn biến như thế nào . Vì vấn đề này quá phức tạp . Biết những điều của quá khứ và tương lai của kiếp trước, kiếp sau...để làm gì? . Mình giả sử nhe. Ví dụ bạn chúng ta biết được, nhìn thấy quá trình mọi sự việc, diễn biến cuộc đời của chúng ta của 1 vài kiếp về trước thôi. Thì cũng đủ phiền não vô biên rồi . Lúc đó chúng ta sẽ thấy vào kiếp trước chúng ta yêu 1 ai đó, và có ai đó yêu mình tha thiết :) . Nhưng sau khi chết, chúng ta tái sinh , người mình yêu tái sinh. Và trãi qua 9 tháng 10 ngày trong bào thai . Bị ngủ quên . Chúng ta sẽ hoàn toàn quên hết quá khứ của kiếp trước . Và đối diện cuộc sống hiện tại, chúng ta lại yêu 1 ai đó khác người yêu kiếp trước . Chưa kể là nếu chúng ta có thể thấy hết toàn bộ quá trình diễn biến của cuộc đời của kiếp trước, kiếp sau . Lúc nhìn thấy người mình yêu đã từng ban tặng, hay dành hết tình cảm cho 1 tâm linh khác, ko phải là mình . Và chúng ta có đủ cao thượng để đối diện hết những cảnh lúc người mình yêu thể hiện tình yêu , và quá trình quan hệ đỉnh cao thăng hoa của tình yêu ko? Thà là quy luật tự nhiên của vũ trụ cho tất cả chúng ta quên hết mọi việc xảy ra của quá khứ kiếp trước, chứ nhớ, hay có khả năng thấy biết làm cái gì ? Đến lúc đó , chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, khó xử lắm . Biết làm giải quyết vấn đề bây giờ ? Và đối với tương lai cũng thế . Tốt nhất là quá khứ và tương lai của kiếp trước kiếp sau, chúng ta ko nên tìm hiểu,ko nên bận tâm làm gì. Tất cả nhân loại hãy sống theo hiện tại giống như 1 con người hoàn toàn mới, nơi hiện tại của kiếp này đi, thì sẽ tốt hơn rất nhiều . Hướng về niết bàn . Tức là luôn sống với tâm linh tình yêu thương , chung thủy tuyệt đối . Vì bản chất của tình yêu thương là có bản ngã . Nên mới gọi là niết bàn tịch tĩnh . Nếu như ngay mối tình đầu của kiếp hiện tại . Chúng ta biết sống chân thật , và có 1 tình yêu đúng đắn giữa 2 người độc thân , hay tình yêu giữa cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè , đất nước, cả hành tinh này .... Nếu như ngay từ kiếp đầu tiên khi tâm linh nhân loại có mặt trên cõi đời này , biết sống yêu thương chung thủy, biết giữ gìn tình yêu , biết bảo vệ tình yêu . Vậy thì khi người ta yêu nhau , muốn có hạnh phúc, có sự bất diệt từ tình yêu, thì đừng bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng ta . Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa . Nếu ko chúng ta sẽ hối hận . Và sự tha thứ , thông cảm, bao dung , bảo vệ, và giữ mãi chất liệu yêu thương luôn tồn tại . Thì chúng ta sẽ giữ được bản ngã của tâm linh tình yêu bất diệt, vượt thời gian . Đó là chúng ta đang sống với niết bàn tại thế gian . Và chúng ta còn có thể vượt xa hơn nữa đến cõi tâm linh vô hình . Và sống mãi với thời gian . Nếu các bạn biết rằng, ông bà chúng ta chết lâu lắm rồi. Mà họ vẫn ko chịu hết luôn, ko chịu siêu thoát gì hết . Ko phải là vì họ ko muốn thoát khỏi nổi khổ, hay phiền não của thế gian . Mà vì họ tự nguyện, họ thích sống mãi, con người muốn sống hoài, và luôn đeo bám vào tình yêu của cá nhân, gia đình , những người thân yêu của họ . Điều này đã làm cho tâm linh tình yêu của họ sống mãi với thời gian. Và đã trở thành bất diệt, vĩnh hằng. Nếu như chất liệu tình yêu thương bị mất, thì con người đó sẽ ko biết yêu thương ai hết, cũng như ko có ai yêu thương họ hết . Vậy thì họ sẽ thật sự chết đi, Vì ko ai thèm thương nhớ họ, ko ai bám víu họ , và họ cũng chẳng thèm yêu thương ai, và họ cũng ko có lý do gì để bám víu vào bất cứ ai hết . Lúc này là chết queo luôn thiệt rồi. Chứ chân tâm bất sinh gì ở đây . Lúc này thật sự ko tồn tại luôn. Đây là điều đáng buồn nhất . Chỉ có tâm linh chứa chất liệu tình yêu thương mới làm cho vạn loài có sức mạnh vượt qua mọi nổi khổ, niềm đau, chỉ có tình yêu mới làm cho nhân loại đồng ý, tự nguyện sống vì người khác, sống vì những người thân yêu của họ, sống cũng vũ trụ nhân sinh vượt thời gian . Chứ bây giờ cho bạn sống 1 mình bạn sống ko? sống vì ai? sống để làm gì? ko vui ko buồn thì có ích lợi gì? 1 mình thì vui nổi gì, ko với ai? thanh thản, sống hằng tỷ năm để làm gì? Phật, Chúa, ..Nói chung ai muốn làm thánh. Tức là phải biết yêu số đông, yêu nhân loại, yêu vạn loài . Và vì quá yêu nên muốn sống hoài để phục vụ vạn loài . Vì vậy mới có động lực, sức mạnh để bám víu , để tồn tại từ cõi hữu hình đến cõi tâm linh vô hình . Nên mới trở thành bản thể chân tâm bất sinh . Hỏng tin các bạn thử hỏi hết cha mẹ của chúng ta thử coi. Ổng bả ko muốn chết đâu, người già sợ chết lắm, ko phải họ ham sống vì họ . Mà là họ lo sợ ko ai yêu thương, quan tâm phục vụ con cái họ . Người yêu , vợ chồng , anh chị em, bạn bè ...của nhau cũng vậy . Ko ai muốn chết hết, cũng ko ai muốn người thân yêu họ chết. Nhân loại , động vật thích bám chấp , vì tình yêu thương . Vì bản chất của tâm linh cội nguồn của vạn loài, của nhân loại, của vũ trụ nhân sinh là tình yêu = tánh phật = chân tâm . Phật và chúng sanh đồng 1 thể tánh phật, đồng 1 tâm linh, tức nhiên là đồng 1 bản chất . Nhân loại thế nào, thì phật thế ấy . Chứ làm sao mà khác nhau được? Nhân loại sống vì tình yêu, thì phật cũng sống vì tình yêu thế thôi . Phật còn yêu nhiều hơn nhân loại nữa, tham nhiều hơn nhân loại nữa . Phật yêu hết vạn loài, nên muốn phục vụ hết vạn loài . Phật muốn sống hoài vượt thời gian cùng vạn loài . Phật ko bao giờ từ bỏ chất liệu yêu thương hết . Đoạn ái là ko được đâu . Và bản chất tình yêu là tham, bám chấp , sống vì người thân yêu của họ . Ai cũng nói con người ngu = si hết . yêu là phải ngu . Chứ nếu ko cha mẹ tính toán với con cái rồi = khôn . Vợ chồng tính toán với nhau, dành phần hơn về mình sao? tranh cãi về yêu , phục vụ nhiều hay ít sao? Trong tình yêu = hay trong chất liệu tâm linh phật tánh là phải ngu rồi , càng ngu càng tốt, đoạn diệt làm gì . Mình ví dụ nhe, bạn thấy mặt trời ko? yêu thương vạn loài, nên nó được tồn tại hàng tỷ tỷ năm đó . Trái đất cũng vậy . Tình yêu càng vĩ đại, thì tồn tại càng lâu . Bạn thấy Phật còn tái sanh ko? Trãi qua ko biết bao nhiêu kiếp, Tâm linh tình yêu = Phật tánh vẫn còn lưu mãi trong vũ trụ . Để được tái sinh, chỉ dạy cho nhân loại trước khi trài đất bị hoại diệt . Phật tái sanh thành bồ tát, rồi lại thực hành, trãi nghiệm tâm linh lên thành phật tiếp . Bạn nghĩ đi làm phật có gì sướng? làm người có gì sướng ? Phật phải đi giảng đạo , chỉ ra phương pháp cho nhân loại biết cách sống đúng với bản chất tâm linh, và luôn giữ mãi được chất liệu tâm linh tình yêu thương . Để nhân loại có niềm tin và sức mạnh, động lực...vượt qua hết mọi nổi khổ niềm đau, nổi buồn và ko hài lòng...của cuộc đời thế gian . Và tận hưởng tình yêu thương . Và nếu giữ được tình yêu thì được bất diệt nữa chứ. Điều mà nhân loại đang hướng tới . Nếu loại bỏ tình yêu, thì sẽ trở thành hồn siêu phách tán luôn . Chết queo luôn . Mà phải thật sự đoạn hết trơn luôn chất liệu yêu thương nhe . Có ai muốn chết để được hết luôn ko? Thiệt là vô lý, nếu thấy cuộc đời khổ quá, ko hài lòng, ko muốn sống nữa. Vậy thì tự tử chết hết đi. Sao ko thấy ai làm vậy hết vậy? Có nhiều người xấu quốc, nghèo rớt mồng tơi, nói chung bị tật nguyền gì đó...Vậy mà họ vẫn ko muốn chết , họ đâu có tự tử đâu? Dân số gần 7 tỷ người rồi đó. Ai mà tự tử , chỉ vì lúc đó họ để đánh mất tình yêu thương thôi . Vì họ cảm thấy " ko còn ai yêu thương họ nữa rồi, và họ cũng chán hết tất cả, chẳng thèm yêu thương ai nữa, ko muốn phục vụ ai nữa hết . Lúc đó mới tự tử đó. Nhưng sau lần tự tử được cứu sống , họ ko tự tử nữa, vì có người cứu mình, có người quan tâm mình, khi tĩnh dậy thấy người thân mà trước đây đòi từ bỏ mình, họ đang ngồi chăm sóc mình, ...họ cảm nhận được tình yêu . Hay họ tĩnh dậy sau 1 lần thoát chết. Họ ngộ ra rằng mình phải dành hết tình yêu thương cho cộng đồng, quê hương, người xa lạ đồng loại...họ tìm lại tình yêu thương họ ham thích sống . Và chết tâm thức họ cũng ko muốn buông nữa đó. Họ vẫn bám víu hoài hà . Để đi theo che chở, họ mong muốn có cợ hội được tái sinh vào 1 ai đó , mà có thể cho họ được thể hiện tình yêu với người thân yêu họ. Hay họ muốn được nhận tình yêu thương từ người thân yêu họ . Ai mà thấy người thân yêu, bạn bè mình đánh mất chất liệu yêu thương = ko muốn sống nữa, muốn chết là hết luôn, hay xa rồi cuộc đời, là họ buồn lắm , con người rất sợ hồn siêu phách tán = tức là rất sợ người thân yêu , bạn bè, cha mẹ , đồng loại...của họ bị biến mất hoàn toàn trong vũ trụ . Và bản thân của từng con người cũng rất sợ chết là hết luôn . Bị xóa sổ trong vũ trụ . Bề ngoài người ta nói thế thôi. Chứ thật lòng ko ai muốn chết hết luôn đâu . Mình kể bạn nghe vài chuyện nhỏ nhe. Dì mình, Cậu mình ...than thở mỗi ngày, rằng " sống khổ quá chừng , làm mệt muốn chết, chết hết luôn cho rồi". Vậy mà nghe tin tận thế họ lại ko chịu . Mình kêu họ đừng yêu thương con cái họ nữa. lo hưởng thụ sướng 1 mình thôi, đi làm hay phục vụ lo lắng cho mấy người đó làm gì nữa, khổ quá mà . Đâu có ai chịu đâu . Ai cũng muốn yêu thương con cái, vợ chồng , cha mẹ , anh chị em, bạn bè ..của họ hết đó . hỏng ai muốn từ bỏ hết. Nên họ tự nguyện yêu thương , tự nguyện sống vì người khác mà. Tự nguyện buồn vui, sướng khổ vì tình yêu mà . Bây giờ bạn biết sống để làm gì chưa? Người với người sống để yêu nhau :) . Mình nói thiệt mình cũng chán sống lắm, nếu sống cho bản thân mình, thì mình thà ko sống . Trời ơi, sống là phải có tình yêu mình mới sống nỗi chứ :) . Sống là vì phục vụ cho gia đình, người thân yêu thôi . Quá khứ hiện tại, tương lai gì cũng phải sống với chất liệu tâm linh tình yêu hết . Tình yêu thì vô ngã làm sao được chứ. Chẳng lẽ bây giờ, ai cũng là đàn ông hay phụ nữ giống nhau hết. Quan hệ với ai cũng được hết sao? Yêu ai cũng là yêu mà . Vô ngã kiểu này là tầm bậy lắm đó . Với lại tình yêu sẽ ko cho phép chúng ta làm điều này. Vì nếu thật sự chúng ta biết yêu, yêu thật lòng, thì ko bao giờ muốn làm 1 điều gì đó cho người yêu mình buồn hay giận hết . Chuyện yêu vô ngã này , người yêu mình sẽ đứt gân máu mà chết đó, quan trọng nhất là bỏ mình luôn, ko thương mình nữa. Cái gì chứ bị tình yêu từ bỏ, thì đau khổ nhất rồi , mình ko muốn khổ thì sống đúng với bản ngã tình yêu đi. Cho dù có chết thì cũng phải chung thủy hoài luôn đi. Để có niết bàn tịch tĩnh . Nếu 2 tâm linh yêu nhau, biết bám chấp tình yêu đúng nghĩa, biết tha thứ, bao dung, thông cảm, yêu thương, bảo vệ, che chở....Sống đúng với bàn chất tình yêu, thì có gì đâu mà đau khổ, có gì đâu mà bất hạnh . Hạnh phúc ngay cả đời hiện tại . Mà còn kéo dài cho đến cõi vô hình luôn . Nếu có tái sanh, thế mới gọi là vô dư niết bàn chứ . Và hướng đến niết bàn ko có gì là quá khó hết . Tu = thực hành = trãi nghiệm , tâm linh = tình yêu . Quên chuyện tu hành khắc khổ, nghiêm mật để có thần thông biết quá khứ, tương lai kiếp trước , kiếp sau đi. Lo sống cho kiếp này, sống vì người thân yêu đi . Và tìm cho mình tình yêu đúng nghĩa đàng hoàng đi. Và sống với tình yêu chung thủy, có bản ngã tình yêu thì có niết bàn thôi. sống cũng yêu, Chết yêu tiếp :) . Tình yêu bất diệt vượt thời gian hay ko? thì phải coi chúng ta có biết yêu thương hay ko? và mức độ yêu tới đâu mà thôi . Cần lưu ý với các bạn là , Tình dục là do tình yêu phát sinh ra. Tình dục là đỉnh cao thăng hoa của tình yêu . Nếu ko có tình yêu, nếu người ta ko yêu mình , thậm chí , móng tay người ta, mà người ta còn ko cho rớ nữa , nói gì đến nắm bàn tay. Hỏng có nụ hôn nào xuất hiện luôn. Tình dục làm sao xuất hiện được . Quan hệ từ tình yêu, là hạnh phúc, nên nhân loại mới hướng đến. Chứ đau khổ quá, ai mà thèm hướng tới . Nếu ko có tình yêu, thì ko có tình dục, ko có tình dục thì vũ trụ bế mạc, tuyệt chủng . Bất sinh gì ở đây? Cần lưu ý thêm là nếu ai chỉ hướng tới tình dục bỏ quên tình yêu, thì sẽ chán nhau. Nghe mấy bà già xưa có kinh nghiệm nói " đám cưới, ở với nhau chừng 2 tháng là chán rồi, vì hết yêu rồi, mỗi ngày lo sống với tình dục ko , tình yêu bị biến mất, nên chán là đúng rồi ". Còn với tình yêu, cho dù ko có tình dục, nó vẫn kéo dài có khi 7, năm, 10 năm, và mãi đến lúc chết luôn . Có những chuyện tình đầy nước mắt, nhưng người ta vẫn giữ hoài, vì họ yêu nhau . chất liệu yêu thương còn, nên người ta mới giữ, đó là những giọt nước mắt yêu thương, nên họ mới sống, chờ đợi, và giữ mãi những kỷ niệm, những khoảnh khắc tình yêu tuyệt đẹp, và họ cố tình cho nó trở thành bất diệt với thời gian . Nói chung Tâm linh của nhân loại là tình yêu, và nếu tình yêu song hành cùng tình dục , thì tốt hơn . Tự nhiên yêu thì họ muốn nắm tay, muốn hôn nhau thôi hà . Tự nhiên luôn đó . Đừng bao giờ để đánh mất chất liệu yêu thương, nếu ko thì hồn siêu phách tán , chết hết luôn, bọ xóa tên trong vũ trụ luôn đó . Làm người là ko muốn hả? muốn làm gì? hỏng muốn làm gì hết hả? hết luôn , khỏi tái sanh nữa hả? Cũng được . Nhưng phải có 1 tình yêu, tức là 1 tâm thức âm và 1 tâm thức dương vô hình cùng tồn tại trong cõi vô hình. Khỏi tái sanh nữa . Có tình yêu rồi, đi tìm ai nữa. Tái sanh để làm gì nữa . Thì niết bàn tịch tĩnh, sống với tình yêu vĩnh hằng luôn đi . Ai ko có tình yêu thì phải tái sanh đi tìm tình yêu rồi . Vì tình yêu ko cho phép có 3 đối tượng đâu . Phật yêu vũ trụ nhân sinh , chứ thật ra là yêu đối tượng thứ 2= cả vạn loài, và coi đó như con phật thôi . Còn phật thì có tâm linh tình yêu = âm , và năng lượng phục vụ = dương . Còn gọi là Phật phụ, và phật mẫu . Tuy 2 mà 1 . Tuy 1 mà 2 . Vì nếu ko có tình yêu thì ko có năng lượng phục vụ . Nếu bạn ko yêu ai, hay cái gì, vậy thì sống để làm gì? đi làm để làm gì? chán đời, tự tử chết luôn cho rồi , thậm chí còn muốn biến mất nữa là, năng lượng gì để phục vụ cho ai ở đây? hay bạn yêu chính bản thân bạn, và phục vụ cho chính bạn? để làm gì mới được chứ? . Và nếu như ko có phục vụ thì ko có tình yêu. Thử bạn nói yêu ai đó, mà ko bao giờ nói 1 câu với người đó, ko hành động gì vì người đó, 2 người nói yêu nhau, mà ko ai nói gì với ai, ko làm gì hết, ko có 1 nụ cười, 1 thái độ thể hiện tình yêu...Vậy thì yêu gì? cái này còn thua cỏ cây nữa, giống hư ko rồi, đâu phải tình yêu đâu . Nhưng tâm linh tình yêu , thì phải thể hiện tham , sinh ra năng lượng phục vụ tình yêu rồi . Tánh = tâm linh tình yêu thì vô tướng = vô hình = âm = nữ = con vật giống cai , còn năng lượng phục vụ thì có tướng = dương = thể hiện = nam = giống động vật đực . Vì vậy vũ trụ luôn có 2 thái cực đối lập nhau : âm dương, nam nữ, tối sáng, động tĩnh , buồn vui , xấu đẹp , giàu nghèo . Nhưng là bình đẳng, chứ ko phải là cái này hơn cái kia . Ai nói vui mới tốt, có khi người ta vì nhớ người yêu nên tự nguyện buồn . Vì người ta lỡ làm người yêu người ta buồn, giận, nên người ta buồn, khóc, lo lắng . Cái này là người ta tự nguyện, người ta yêu, người ta muốn yêu nên mới muốn buồn . Nếu ko yêu, lúc chia tay vui muốn chết, có gì đâu mà buồn . Dung hòa , ko thể so sánh , hay xua đuổi buồn, khổ để tìm vui hoài, hay cười suốt ngày, hay hạnh phúc từng giây suốt đời rồi . Cuối cùng cuộc đời là phải muôn màu muôn vẻ . Tình yêu sinh ra niềm vui, nỗi buồn , hạnh phúc, khổ đau ....Và tình yêu và tham từ tình yêu = vui buồn sướng khổ...luôn bất sinh theo thời gian. Vì tâm linh tình yêu sống mãi với thời gian . Mình có chết thì cũng có người khác sống với tình yêu hà . Phật ko ra đời nhân loại cũng biết yêu. Chỉ khi nào nhân loiạ để đánh mất chất liệu tâm linh tình yêu thương, thì phật mới ra đời, để chỉ nhân loại tìm lại bản tánh của chính mình . Để sống yêu thương, sống vì người thân yêu, sống vì đồng loại. Biết yêu thương thì sẽ được yêu thương . Cho thì sẽ được nhận . Nhân quả mà . Nếu mình từ chối tình yêu của người ta hoài, thì khó mong nhận được. Nếu ko trao tình yêu cho 1 ai đó, thì đừng hy vọng ai đó yêu lại mình . Sống với tâm linh tình yêu = tánh phật = bản ngã chân tâm , thì ko cần phá bỏ tham, sân , si, mạn , nghi . Và ko cần loại bỏ ngã chấp. Phải bám chấp tình yêu bản ngã, tức là khi 2 người đã và đang yêu nhau . Còn mình yêu người ta, người ta ko yêu lại = ko có bản ngã . có 1 đối tượng thì ko thể gọi là tình yêu niết bàn . Hay người ta có vợ chồng rồi, xen vô yêu thì 3 đối tượng ko thể có bản ngã . Chỉ khi nào yêu hết tổng thể vạn loài, hay hết nhân loại, coi đó như con, thì thành bản ngã , nhưng bản thân mình phải có đối tượng tình yêu riêng . Giống như phải có cha mẹ yêu nhau, và cùng nhau thương yêu con cái . Chứ để 1 tâm linh tình yêu đơn độc sống vì vạn loài. thì cũng giống như , cha sống cô độc nuôi con, hay mẹ sống 1 mình nuôi con . Tốt nhất là phải có đầy đủ bản ngã , tình yêu nam nữ, thành vợ chồng, cùng lo cho nhân loại như con cái . Nếu như dựa vào kinh sách, so sánh, đối chiếu, thì xuất hiện mâu thuẫn tùm lum hết ,thì giải thích tới mấy tỷ năm sau cũng ko hết nữa . Nói chung cội nguồn của vạn loài là tình yêu đó. Tự thực hành, trãi nghiệm thực tế đi rồi biết . Đừng nhìn vào bề ngoài, hay nghe đa số nhân loại than thở về cuộc đời, sống, hay than thở, trách móc vợ chồng con cái, cha mẹ, anh chị em , bạn bè, xã hội, hay nói về kết hôn khổ lắm, hỏng có gì vui ....Nói ngoài miệng ko hà . Họ ko có muốn từ bỏ người thân yêu họ đâu, họ ko có muốn chết hết luôn đâu, hỏng ai muốn vô cảm hết đó . Ai cũng muốn yêu và được yêu hết đó . Nói chung, nhân loại thế nào, thì phật thế ấy, vậy đi. Vì cùng 1 chất liệu tâm linh, cùng 1 bản chất thôi hà. Ko có gì khác nhau đâu . Đừng có bắt Thánh phật khác mình, tội nghiệp cho thánh với phật lắm . Trời ơi, mình yêu được, thì thánh yêu được . Mình biết buồn, vui, khóc, than thở, thì Thánh cũng phải được than thở, cũng biết buồn phiền, giận hờn . Giận 1 chút rồi hết, Quan trọng là phải giữ được chất liệu tình yêu thương thì được rồi . Tự do, Bình đẳng đi . Chẳng lẽ mấy thầy , mấy ni cô, tu nữ, cha nhà thờ...phải hy sinh cuộc đời của họ để làm thánh cho mọi người hoài suốt cuộc đời, từ kiếp này sang kiếp khác hay sao ? Nhân loại tự lập về tâm linh đi . tu sĩ cả thế giới đi . Họ cũng phải có tình yêu của riêng họ nữa chứ. Rảnh đâu mà đi sống vì mọi người hoài. Mà mọi người có ai thật sự yêu thánh phật gì ko? nếu yêu , thì cũng ráng mà hy sinh làm thánh làm phật dùm mọi người nữa . Đằng này mọi người toàn yêu ,người thân, gia đình, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, lý tưởng...của mọi người thôi. Thánh phật, chúa, tu sĩ đứng ở hàng thứ mấy vậy trời. Nếu cho mọi người lựa chọn để hy sinh 1 là thánh, tu sĩ, 2 là người thân yêu nhất của mọi người. Mọi người sẽ cho ai sống, ai chết? mọi người dành tình yêu cho ai ? Mọi người sẽ đi làm phục vụ cho ai trước? chừng nào dư lắm mới đến thánh, tu sĩ phải ko? . Nói hoài mà mọi người ko chịu hiểu gì hết hà. Thì thánh phật, tu sĩ cũng phải yêu nhân loại như con rồi. Nhưng họ có thế giới riêng của họ, có tình yêu riêng của họ chứ . Mặt trời, trái đất, mặt trăng còn có tình yêu với nhau nữa. Người ta thường nói đất mẹ vĩ đại, nhưng ko có mặt trời, thì đất mẹ ko thể nuôi sống nhân loại. Tình yêu thì vô hình, tình yêu phải chuyển động, tham ái, = năng lượng từ tình yêu , thì mới hiện tướng chứ là vạn loài chứ . 3 cái này ko phải là 1 cũng ko thể tách ra được . Vũ trụ này, hành tinh sống này, đều có cảm nhận biết yêu thương . Kể cả trái đất, và mặt trời . Ko có lý do gì, nhân loại hay tôn giáo tìm về niết bàn tịch tĩnh, ko yêu thương hết. Niết bàn mà ko có tình yêu, vậy thì cũng có tướng hư ko rồi . Nếu dùng ngôn ngữ để nói về mọi thứ, hay nói về mọi triết lý, ..thì phải kết hợp giữa tương đối và tuyệt đối . giống như tĩnh luôn nằm trong tĩnh, tĩnh luôn nằm trong động . Tương đối luôn nằm trong tuyệt đối, tuyệt đối luôn nằm trong tương đối . Vấn đề nào nếu đứng về mặt nào đó , thì cũng có tương đối, tuyệt đối của nó hết. Đi tìm cái tuyệt đối thì hỏng có đâu . Tình yêu là cội nguồn tâm linh chung của nhân loại đó. Tình yêu là hỗn tạp tùm lum, ko là gì cả , mà là tất cả . Bản chất của nó muôn màu muôn vẻ . Giống như những gì đã đang và sẽ xảy ra trong vũ trụ nhân sinh này vậy . Nó rất là tự nhiên . Chúng ta hãy sống thuận theo chân lý, thuận theo tự nhiên đi. Đừng cố tình đi ngược dòng, hay làm gì khác lạ với vạn loại hay số đông hết . Cái gì chung của cả thế giới, thì cái đó xài được . Cái gì mà cả mọi giới chính trị, mọi tầng lớp xã hội , nhân loại, và mọi động vật , thực vật , hướng về điều đó , tìm kiếm điều đó, bảo vệ điều đó, sống với điều đó .Thì mọi người sống giống như vậy đi . Có bao giờ con người làm con cá , hay con gà, con heo gì đâu mà biết nó khổ? nó có tình yêu của nó, nó có sự sống của nó, nó có niềm vui của nó , nó có tham ái, có tham dục, giống như vạn loài, giống như nhân loại . Và có sinh già bệnh chết . Nếu cỏ cây, con chó , con mèo, sinh ra đời để người ta giết hại khổ vậy, sao nó tham sống hoài, và tái sinh hoài . và tham dục hoài . Phải có gì đó chúng nó thích, cho dù sống 1 thời gian ngắn, thì chúng cũng tự nguyện nữa . cỏ mọc lên hoài, cho dù con người có làm gì đi nữa . Động vật vẫn luôn ra đời . Vũ trụ này có vòng tuần hoàn phục vụ lẫn nhau. Và ko có tình yêu thì ko ai thèm phục vụ ai hết . Cho nên vạn vật đều có tình . con vật phục vụ con người, con người phục vụ con người, cỏ cây phục vụ động vật, đất, nước, gió, mặt trời, ánh sáng phục vụ thực vật , tâm linh tình yêu phục vụ hệ mặt trời và hành tinh sống này .tình yêu phục vụ vạn loài . Và công bằng với tất cả . Loài nào cũng được ban tặng tâm linh tình yêu hết . Để có nguồn vui và động lực phục vụ lẫn nhau, yêu thương với nhau . Và Tâm linh tình yêu của cả vũ trụ cho tự do , tự nhiên . Luôn ra đời 2 cực đối lặp nhau . Có con mèo là phải có con chuột, có con kiến là phải có con mối rồi , có con người thì phải có con vật, cỏ cây. Tình yêu hỏng cho ai chết đói, hay vô cảm đâu . Nói chung quy luật của vũ trụ là công bằng và tự do nhất , theo 1 quy trình tuần hoàn trật tự đàng hoàng . Mọi người ko cần làm rối loạn hay đảo loạn trật tự của vũ trụ . Nếu vũ trụ này tất cả đều là con người hết , ko có con vật, ko có cỏ cây thì sao? nếu con người, vạn loài có thể ko ăn uống mà tồn tại được, ko bị bệnh , vậy thì con vật, cỏ cây bị xóa sổ rồi . Con người làm được như vậy ko? chịu như vậy ko? Sống để làm gì? khi ko cần, ko cần uống , ko cần yêu , ko thể hiện tình yêu với nhau? Như vậy có phải có người, hay động vật hay thực vật nữa ko? hay chỉ là hư ko mà thôi? nếu cả nhân loại, cả vạn loài đều vô tướng hết thì sao? ích ra thì cũng phải còn tướng do tâm thức hợp tầng số biến hiện ra chứ . Để nhận ra nhau . Ích nhất là cũng phải còn cảm nhận về tình yêu trong cõi tâm linh tình yêu vô hình chứ . Chứ hư ko, hỏng có cảm nhận gì hết. Vậy thì tồn tại làm gì nữa? Hướng về hư ko theo kiểu hỏng có gì hết để làm gì? vô ích quá . Suy nghĩ gì kỳ vậy trời . TRong cái vô hình mà có tâm thức chứa tâm linh tình yêu vô tận, và nguồn năng lượng phục vụ tình yêu vĩ đại trùm khắp vũ trụ hư ko bao la này . Thì sẽ hiện tướng thôi . Tình yêu mà chuyển động thì phải có tướng rồi . Nhưng chất liệu tình yêu thì y nguyên, ko hề thay đổi . Và Tướng của kiếp cuối cùng của 2 vị phật phụ, phật mẫu = tình yêu bất diệt kết hợp với nhau . Họ sẽ nhận ra nhau . Sống trong cõi niết bàn vô dư . Còn niết bàn hữu dư là sống với tình yêu hiện tại ngay kiếp sống hiện tại . Có gì khó khăn đâu . Niệm phật . Niệm = luôn luôn nhớ nghĩ, phật = tâm linh tình yêu . Phải luôn nhớ nghĩ về tình yêu, thì sống mới vui , mới có khả năng chịu đựng, vượt qua mọi phiền não, đau khổ của cuộc đời chứ . Chẳng lẽ đụng 1 chuyện nhỏ gì cũng bỏ nhau, cũng chia tay, cũng từ bỏ tình yêu hết sao? Vậy thì sẽ chuyển trôi tình yêu theo vô ngã rồi . Ko chịu đưa về bản ngã thì khổ rồi . Ai đã từng trãi qua từ bỏ= chia tay = ly dị với mối tình đầu, hay tình yêu thật sự của chính mình đi rồi sẽ biết . Nếu từ bỏ tình yêu thật sự, chân chính , đúng nghĩa, hợp pháp của chính mình, sẽ hối hận, nuối tiếc, đau khổ, tới cỡ nào . Vì cái tội ko chịu niệm phật, ko chịu sống với bản ngã niết bàn của tình yêu . Nói tóm lại, Người với người sống để yêu nhau. Nhân loại hãy Cùng nhau sống yêu thương nhau . Phục vụ cuộc sống, làm cho vũ trụ này trở nên muôn màu muôn vẻ . Cùng hướng về khoa học, hướng tới hòa bình , hướng đến tình yêu và cuộc sống . Hãy nhớ về cội nguồn tâm linh tình yêu bất diệt là được. Tình yêu thì ko có gây ra chiến tranh đâu . thế giới sẽ đẹp hơn . Thôi ko nói nữa đâu . Nói hoài là còn hoài hà . Chào nhé .
tran tue minh (chưa được kiểm chứng)
18/11/2010 15:41:27
Nam mô A- Di -Đà-Phật! Kính bạch đại đức giảng sư, cho phép con được hỏi : Nếu như con muốn phát tâm xuất gia, cầu đạo Vô Thượng thì điều cần những điều kiện gi ? Và con không ở cạnh chăm sóc cha mẹ lúc tuổi xế chiều thì con sẽ mang tội bất hiếu, con chẳng biết làm sao xin Thầy có thể giải đáp giúp con.Con cám ơn Thầy! Xin cúi đầu đảnh lễ đại đức giảng sư.
sen trang (chưa được kiểm chứng)
22/11/2010 15:26:13
NAM MO A DI DA PHAT. Kinh chao Thay Thich Nhat Tu. Con cu mai sat sanh hai vat mai k tru dut duoc dieu do nghiep luoi va mat cua co muon an nhung chung sanh yeu quy ,mang song cua chung k khac j cua con nguoi.Con da biet ro la nhu vay se co qua bao luan hoi den voi con nhung con k khac phuc duoc .Con rat xau ho ,khi ma hang nay co tri chu,tung kinh ,niem Phat de sam hoi va hoi huong cong duc cho tat ca chung sanh .Vay ma, con lai thinh thoang giet hai sinh vat ma nau nuong an,con rat it an chay a,con an Tam Tnh Duc hang ngay.nhung moi long con giet dong vat an long con dau nhoi.biet thuong xot va hoi han nhung viec con da ra tay.nhung da qua muon khi cam giac hoi han thi con da giet sinh vat va thuong thuc het ca roi.Con cam thay con nguoi con dang so wa,va con xau ho khi nhin anh Duc Phat vi con la mot Phat tu hoc k dung loi Duc Phat day.con that xau ho,xin Thay hoan hy day cho co cach tru dfut nghiep nay.mau chong giac ngo.NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.
phan dinh khuong (chưa được kiểm chứng)
22/11/2010 21:13:01
Kính bạch Thầy!\ Xin thầy giải đáp giúp con câu hỏi này: nếu mọi người trên thế gian này đều xuất gia theo Đạo Phật thì thế giới này sẽ ra sao, vì khi đó không còn người nối dõi nòi giống và loài người có còn nữa hay không? Hay thế giới này sẽ trở thành một thế giới khác. Kính chúc Thầy sức khỏe và an lạc
phan dinh khuong (chưa được kiểm chứng)
24/11/2010 07:50:20
Kính bach thầy: Có người hỏi con: nếu mọi người đều xuất gia tu học theo Đạo Phật thì xã hội loài người sẽ ra sao khi không có người nối nòi giống và cõi Ta bà sẽ như thế nào? kính chúc thầy sức khỏe và bỏ chút ít thời gian trả lời giúp con câu hỏi này.
Vinh
12/12/2010 20:55:10
Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Từ ! Con có 1 nỗi bâng khuâng nhưng lại không biết ngỏ cùng ai, mong thầy hãy giúp con . Con có 1 người chị bà con, con nghĩ người đó đang có hương linh theo, nhưng con không biết cách nào để chữa trị nó. Vì con rất nhát và sợ ma. Xin thầy hãy cho con biết cách chữa trị nó. Kính thầy !
chi
13/12/2010 06:38:03
MÔ PHẬT con xin chào thầy và các đạo hữu.lâu nay con thường hay vào trang wed này và con cũng biết là thầy có thường trả lời thắt mắt của phật tử nên con mạo muội hỏi thầy một việc mà con thắt mắt đã lâu mà con không biết hỏi ai .con mong thầy từ bi giúp con ạ.hơn hai năm về trước ,con có quy y tam bảo và được thầy bổn sư cho con nhiều sách và chỉ dạy con cách tu trì.và con làm theo lời thầy dạy kèm theo con nghe đĩa thuyết của quý thầy,bắt đầu con cảm nhận được sự vô thường cũa vạn vật và cả chính bản thân mình nên con bắt đầu niệm phật cầu vãng sanh cực lạc.thầy ạ,con niệm phật được một thời gian ngắn khoảng hơn một tháng con nằm mơ thấy con nằm trên cái giường tre và mặt bộ đồ màu nâu có ai đó nói là con sắp vãng sanh.khi tỉnh giấc ,con cho là mình suy nghĩ nhiều nên nằm mộng và con cũng niệm phật cầu vãng sanh mỗi ngày.nhưng có khi do công việc của con bân rộn quá nên con cũng it niệm đi.nhưng con vẫn nhớ phật không quên.và mãi đến này cách đây hơn một tháng con lại nằm mơ.con thấy Bồ Tát Quan Âm dẫn con đi và nói là con sẽ vãng sanh.nhưng khicon sắp đi thì Bồ Tát lại bảo khoang đã hai năm sau con đi là rất đúng thời cơ.Bạch thầy.con không phải là người mê tín dị đoan nhưng con mơ hai giấc mơ cách nhau hai năm mà nội dung thì giống nhau quá như vậy con có nên tin là mình sắp vãng sanh không thầy.và điều đó có đi ngược lại lời dạy của Đức Phật không thầy.con nói thật là con không dám mơ là con có đủ phươc đức để vãng sanh bởi vì hạnh tu của con quá kém cỏi không thể sánh với các bạn đồng tu. nhưng sau hai giấc mơ này con càng chánh tín nơi phật pháp và con càng tin tưởng nguyện lực của đức phật Di Đà.thầy ơi như vậy con có mê tín dị đoan không thầy.con nghĩ là mình tin đúng xin thầy giải đáp giúp con ạ.và con xin hỏi việc này thủy giác có phải là bản tánh chân như phẳng lặng ,tịch tịnh không thầy.con xin thầy vui lòng hoan hỷ giúp con ạ.chúc thầy pháp thể khinh an thân tâm thường lạc để dìu dắt hàng đệ tử chúng con trên con đường tu học. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.MÔ PHẬT con xin chào thầy và các đạo hữu.lâu nay con thường hay vào trang wed này và con cũng biết là thầy có thường trả lời thắt mắt của phật tử nên con mạo muội hỏi thầy một việc mà con thắt mắt đã lâu mà con không biết hỏi ai .con mong thầy từ bi giúp con ạ.hơn hai năm về trước ,con có quy y tam bảo và được thầy bổn sư cho con nhiều sách và chỉ dạy con cách tu trì.và con làm theo lời thầy dạy kèm theo con nghe đĩa thuyết của quý thầy,bắt đầu con cảm nhận được sự vô thường cũa vạn vật và cả chính bản thân mình nên con bắt đầu niệm phật cầu vãng sanh cực lạc.thầy ạ,con niệm phật được một thời gian ngắn khoảng hơn một tháng con nằm mơ thấy con nằm trên cái giường tre và mặt bộ đồ màu nâu có ai đó nói là con sắp vãng sanh.khi tỉnh giấc ,con cho là mình suy nghĩ nhiều nên nằm mộng và con cũng niệm phật cầu vãng sanh mỗi ngày.nhưng có khi do công việc của con bân rộn quá nên con cũng it niệm đi.nhưng con vẫn nhớ phật không quên.và mãi đến này cách đây hơn một tháng con lại nằm mơ.con thấy Bồ Tát Quan Âm dẫn con đi và nói là con sẽ vãng sanh.nhưng khicon sắp đi thì Bồ Tát lại bảo khoang đã hai năm sau con đi là rất đúng thời cơ.Bạch thầy.con không phải là người mê tín dị đoan nhưng con mơ hai giấc mơ cách nhau hai năm mà nội dung thì giống nhau quá như vậy con có nên tin là mình sắp vãng sanh không thầy.và điều đó có đi ngược lại lời dạy của Đức Phật không thầy.con nói thật là con không dám mơ là con có đủ phươc đức để vãng sanh bởi vì hạnh tu của con quá kém cỏi không thể sánh với các bạn đồng tu. nhưng sau hai giấc mơ này con càng chánh tín nơi phật pháp và con càng tin tưởng nguyện lực của đức phật Di Đà.thầy ơi như vậy con có mê tín dị đoan không thầy.con nghĩ là mình tin đúng xin thầy giải đáp giúp con ạ.và con xin hỏi việc này thủy giác có phải là bản tánh chân như phẳng lặng ,tịch tịnh không thầy.con xin thầy vui lòng hoan hỷ giúp con ạ.chúc thầy pháp thể khinh an thân tâm thường lạc để dìu dắt hàng đệ tử chúng con trên con đường tu học. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
13/12/2010 08:26:26
Chào bạn Tâm Huệ . Theo mình thì bạn nên dẫn người đó đến chùa Giác ngộ tìm Thầy thích Nhật từ đi, Thầy thích Nhật Từ sẽ giúp cho . Mà bạn đừng sợ ma , ma chỉ là luồng điện khí vô hình thôi . Nguồn điện ko hợp thì nó ko thể vào được, mà có vào được cũng ko ở lâu được . còn xác thì dù sao cũng là xác người thôi . Bạn cứ nghĩ cho dù ma có nhập vào 1 con người nào đó, thì dù sao cũng chỉ là con người thôi . Nếu so về sức mạnh thì cũng chưa chắc ai hơn ai . Nói chung mọi việc hãy để tuỳ duyên đi . nước luôn chảy, trái đất luôn quay , động vât luôn đi đứng nằm ngồi . thế nên luồng điện ko thể ở mãi 1 chỗ được , con người mình còn có trẻ, thanh thiếu niên, trung niên, già chết mà . Ko có ngày mai nào ko kết thúc . Nếu luồng điện tâm thức cảm nhận đó có đến rồi cũng đi thôi hà. Thế giới này là hiện hữu, thế giới tâm thức điện khí vô hình là thế giới khác, ko thể hoà hợp . Con cá thì ko thể sống lâu trên bờ , con người thì ko thể sống mãi dưới nước . Vậy thì có gì mà bạn phải lo sợ chứ . Cứ để tự nhiên đi, thử coi chuyện gì sẽ xảy ra . Ko có ai chết đâu mà lo sợ . Đừng quan tâm gì đến hương linh đó thử coi chuyện gì sẽ xảy ra . Vấn đề này nữa, cái bản ngã đọc lập hình dáng của 1 con người đã tồn tại mấy chục năm rồi . Bây giờ có cho hương linh đó xâm nhập thân xác khác hình dáng trước khi chết của họ . 1 Thời gian sau hương linh cũng ko chấp nhận được đâu. Bạn thử đứng ở vị trí bạn đi, nếu tâm thức là bạn, phải trú ẩn vào 1 hình dáng như con gà, hay người mỹ đen, hay bạn còn trẻ mà trú vào 1 ông bà già bạn chịu ko? mình thì ko chịu rồi đó. Thế nên bạn hãy yên tâm đi . Nước lớn rồi nước rồng , trắng khuyết rồi tròn, tròn rồi khuyết . Hương linh tự đến thì hương linh tự đi . Hỏng có gì nghiêm trọng lắm đâu . Cần thiết bạn hãy ôm thử thân xác chị họ bạn , thử coi hương linh đó phản ứng ra sao? hay kêu người khác giới, hay ai đó thử coi hương linh đó phản ứng sao? Dù sao cho dù hy hữu hương linh có xâm nhập vào xác người , thì cũng thành con người rồi. Con người với nhau mà sợ con người hay sao, Còn khi hương linh xuất ra thì chỉ là luồng điện khí chứa tâm thức vô hình thôi, có gì đâu, bạn muốn nắm bắt luồng điện khí đó cũng ko được nữa . mà luồng điện tâm thức đó có nắm bắt vào thân bạn cũng ko thể được. Chia sẻ tới đây thôi. Tạm biệt bạn. Cần nữa thì bạn hãy tìm đến chùa giác ngộ tìm Thầy TNT để thầy ấy giúp đỡ bạn . Chào bạn . Chúc bạn an lạc :) .
blackcat (chưa được kiểm chứng)
01/01/2011 00:56:30
đệ tử học thức nông cạn nhưng cũng có vài thắt mắt mong mọi người cho ý kiến : \" dục\" là gì ? làm sao để khắc \" dục \" ? \" đạo \" là gì ? làm sao để thành \" đạo\" ? \" tâm \" là gì ? làm sao để \"nhất tâm \" trong kinh \" diệu pháp liên hoa \" có chú thành phật nếu có người trì tụng sẻ thành phật không ? làm sao để trừ khổ an vui chân chánh ? tại sao chú phật thuyết ra rất nhiều , người trì chú rất nhiều nhưng đạt được kết quả viên mãng lại không có ai ? địa ngục ở tại nơi đâu ? làm sao để xuống địa ngục ? vào thời đức phật thích ca đản sanh lúc đó thế gian còn phân biệt giai cấp chưa hiểu rỏ vô thường tham ,sân ,si khắp nơi ... bây giờ không còn phân biệt giai cấp nhưng lại có phân biệt chủng tộc . tôn giáo v..v giết người cướp bóc khắp nơi môi trường ô nhiễm nặng nề còn tâm của con người cũng mục nát sao phật không xuất hiện để cứu giúp chúng sanh ? pháp phật đề lại nhiều vô kể nhưng người hiểu rõ thâm thúy trong đó không bao nhiêu vậy làm sao tìm đươc bật minh sư giúp ta thoát vô thường đến niết bàn ? daiquang_minh@yahoo.com
LIÊN HẰNG (chưa được kiểm chứng)
04/01/2011 03:42:07
KÍNH GỬI : THẦY THÍCH NHẬT TỪ Thưa Thầy ** Cho con hỏi, ông xã con nghiên cứu theo đạo phật Nam Tông : ăn mặn, thiền VIPASANA... và chỉ thớ Phật Thích Ca ** còn con nghiên cứu theo Bắc Tông, và khigia đình con cúng trai tăng : 1. tại các chùa Nam Tông thì ông xã con không cho con để phong bì Tịnh Tài để dâng các Sư khi thọ trai ( lúc 10h30) 2. còn khi gia đình con tham gia cúng trai tăng ở các chùa Bắc Tông thì ông xã con vẫn theo con dâng phong bì Tịnh tài các Sư khi thọ cơm .. nhưng về nhà thì ông xã con luônnói con làm sai rồi, không được phép dâng tiền cho chư Tăng...làm như vậy sẽ phạm tội lắm. Nên con phân vân không biết con có làm sai không. Con kính mong thầy chỉ dạy CON KÍNH CHÚC THẦY THÂN TÂM AN LẠC. TINH TẤN VÀ SỨC KHỎE DỒI DÀO. CON LIÊN HẰNG.
ngoc thien (chưa được kiểm chứng)
22/01/2011 19:55:57
Nam mô bổn sư thích ca mau ni phật mình biết đến đạo phật cũng được vài năm rồi , mỗi buổi chiều mình và mẹ thường đến tụng tại một tịnh xá ,các sư cô ở đó rất quý mẹ con mình và có bảo hai mẹ con mình nên quy y dể được chính thức là phật tử, nếu người nào chưa quy y nghĩa là ở lậu chưa phải là phật tử .theo các bạn thì thế nào sư cô đó nói có đúng không?
Vĩnh Chánh (chưa được kiểm chứng)
26/01/2011 17:58:13
Kính thưa Thầy. Kính thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức. Con Pháp hiệu là Vĩnh Chánh, từ lâu kể từ ngày con thọ giới Bồ Tát đã có thắc mắc nhưng không biết hỏi ai và vào các trang web cũng không thấy giải thích. Đó là trong Giới Khinh thứ 24 ghi "Phật tử nếu có chánh pháp đại thừa trong kinh luật Như lai đã dạy, chánh pháp đủ cả chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân, mà không nỗ lực học hỏi tu tập, lại bỏ chánh pháp quí báu như thất bảo ấy mà học tập sách vở phủ nhận Phật tánh của nhị thừa, ngoại đạo và thế tục, như các bộ a tỳ đàm, các luận thuyết hỗn tạp, những thi văn truyện ký, thì thế là làm mất Phật tánh, làm cản đạo nghiệp, chứ không phải thực hành Bồ tát đạo. Nếu cố ý học tập thì phạm tội khinh cấu. Trong lộ trình tu tập cần phải học nhiều sách trong đó Bô A Tỳ Đàm (Abhidhamma). Như vậy con có được tham khảo không? Kính mong Quý Thầy cùng Quý Thiện Hữu Tri thức giải đáp giúp cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
ngoc thien (chưa được kiểm chứng)
12/02/2011 04:33:57
Nam mo bon su thich ca mau ni phat xin cac dao huu va quy thay giai dap giup con thac mac nay : con tim hieu dao phat da duoc kha lau ma rat quy trong phat va co y muon se tho phat nhung lai bi ong ba phan doi vi con con nho than bat tinh. xin thay va cac dao huu cho con biet quan diem do co dung hay khong?
ngocthien (chưa được kiểm chứng)
04/03/2011 18:11:34
chào các đạo hữu mình có một thắc mắc này xin các đạo hữu hoan hỷ giai đáp giúp mình:ý nghĩa tắm phật đản sanh là gì?