Đạo Phật Ngày Nay

Câu hỏi Pháp Âm - 01

Trân trọng đón tiếp quý vị vào trang "Câu hỏi Pháp Âm" của chương trình Pháp âm Đạo Phật Ngày Nay ! Trang này là nơi trao đổi kinh nghiệm tu tập Phật pháp cũng như chia xẻ kiến thức Phật học của Phật tử trên khắp thế giới. Trang do thầy Thích Nhật Từ phụ trách. Các câu hỏi hay và có ý nghĩa sẽ được trả lời trong các bài pháp thoại của thầy Thích Nhật Từ. Các câu hỏi của quý vị không nên gửi câu hỏi về email: thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtodayinc@yahoo.com.

Nếu quý vị có thắc mắc hay muốn trao đổi các kinh nghiệm tu học Phật pháp cũng như cách ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày, xin quý vị vui lòng gửi câu hỏi bằng cách gửi bình luận (comment) phía dưới đây. Sau khi điền đầy đủ các thông tin và câu hỏi, quý vị bấm vào nút "Gửi". Các câu hỏi thích hợp sẽ được trả lời trong các bài pháp thoại trong tháng.

Các câu hỏi phải đánh tiếng Việt có dấu rõ ràng (bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ trực tiếp trên trang web, do đó không cần các phần mềm hỗ trợ thì vẫn có thể đánh tiếng Việt có dấu bình thường). Không nên hỏi các câu mang tính lý thuyết, vì quý vị có thể đọc trên trang web Đạo Phật Ngày Nay và nhiều trang khác. Các câu hỏi nên mang tính thực nghiệm, thiết thực, đào sâu vào vấn đề, càng góc cạnh và rắc rối càng tốt.

Chú ý: Các bình luận chỉ dành cho các câu hỏi và một số chia sẽ về câu hỏi đó. Những bình luận nào không liên quan đến các câu hỏi đặt ra hoặc gây tranh cãi sẽ bị gỡ bỏ.

Bình luận

Bình luận

thao
02/06/2010 19:13:19
Kính chào Thầy Xin hỏi Thầy cho hỏi thế nào là thủy giác?
loan (chưa được kiểm chứng)
02/06/2010 22:32:02
Khi Thầy trả lời cho chúng con Thầy sử dụng thế trí biện tài của Thầy hay Thầy sử dụng trí tuệ nào? Có bao giờ Thầy xoay lại chính mình không? Hay lúc nào Thầy cũng phải bận rộn trả lời cho chúng con. Bầu trời trong là bầu trời không có đám mây nào; nếu không dù có đám mây ngũ sắc đẹp đi nữa cũng không gọi là mặt trời trong được phải không Thầy?
tatoi (chưa được kiểm chứng)
03/06/2010 02:02:11
Kính Thưa Thầy!!!câu nói của tổ Huệ Năng: "xưa nay không một vật...hà xứ nhạ trần ai..." và câu "nhất thiết duy tâm tạo..." và câu này nữa " có thì có tự mảy may...đã không thì cả thế gian này cũng không..." có nhửng chỗ chung (giống nhau không)??? cảm ơn thầy nhiều..
bích tâm
03/06/2010 10:40:09
Chào các bạn, cho mình tham gia chia sẻ thắc mắc cùng các bạn được ko vậy? Chào Thầy Thao. Thủy giác là cảm nhận của nước, hay còn gọi là tánh ướt của nước, còn gọi là khí hơi = ( luồng điện khí vô hình chứa tánh ướt ), có thể nói tánh ướt (= hơi) sinh ra điện vô hình (=khí, năng lượng vô hình) . Còn gọi vô lượng năng lượng = vô lượng quang = vô lượng thọ = a di đà= chân tâm = tánh phật. Phật Thích Ca nói “ 3 đời chư Phật thị hiện nơi thế gian đều là Phật thủy giác “. Tức , đều là nước có cảm nhận ,tức là con người có cảm giác hết. Đều có hình tướng, đều là Pháp thế gian hết. Vì con người chứa 70% nước ngọt như : máu, nước bọt, dịch vị, mồ hôi, nước trong bao tử, nước trong tim, gan, phổi, nước tiểu, lá lách... và 30 % nước biển = nước mặn tức canxi như : xương, răng, móng tay, móng chân, nước mắt (mặn)... Điều này khoa học cũng đã chứng minh. Và Phật Thích Ca cũng đã nói rất rõ cách đây 2554 năm rồi. Vì con người toàn là nước, mà nước thì sinh ra điện vô hình ( điện khí ). Nhà máy thủy điện sẽ chứng minh cho điều này. Điện được tạo ra từ nước. Thiếu nước là thiếu điện. Và nước có cảm nhận chứ ko phải vô tri. Nước có va chạm, có chuyển động , có cọ sát tức sẽ tạo ra phản ứng, cảm xúc liền. Ví dụ : khi các bạn đi tiểu , tức có động , sẽ sinh ra phản ứng. Khi các bạn uống nước , tức có động, sẽ sinh ra phản ứng đã khát. Khi bạn ăn, nhai...sẽ sinh ra phản ứng hết. Khi 2 người nam nữ hôn nhau, quan hệ... sẽ sinh ra phản ứng, vì nước gặp nước có chuyển động, có va chạm có cọ sát ...tức sẽ sinh ra phản ứng, có cảm giác, có cảm nhận liền. Cái cảm nhận, cảm giác, phản ứng đó gọi là điện vô hình ( điện âm , ko nhìn thấy được= thường tịch quang= năng lượng vô hình: xưa nay luôn tồn tại, ko đến ko đi, ko sinh ko diệt), chỉ thấy biết, và cảm nhận, cảm giác của ai nấy hiểu mà thôi. Vì con người toàn là nước nên rất sợ lửa. Nếu thử đem hỏa táng 1 xác chết nào đó ,thì các bạn hãy để ý khói bay lên hết, chỉ còn lại 1 chút tàn tro thôi. Khói đó chính là khí hơi hay còn gọi là hơi nước.Tàn tro này tuy là đất bụi, nhưng nó cũng thuộc thể lỏng. Thử để hòa tan đất vào nước coi nó rã tan ra thành thể lỏng ko? Hay dùng lửa nhiệt độ cao đốt cháy đất hay tàn tro thử xem, nó cũng sẽ biến thành thể lỏng mà thôi. Hay nếu đem chôn xác ai đó, sau 1 thời gian chỉ còn lại bộ xương thôi. Vì hơi nước thoát ra ngoài thấm vào đất hết rồi. Còn xương nhưng sau 1 thời gian dài ,thì xương này cũng rã ra thành hơi nước nữa thôi. Vạn vật tồn tại được là nhờ nước (hơi nước, tánh ướt) và ánh sáng ( điện , năng lượng) hết. Đại khái như vậy đi. Giải thích hoài thì còn hoài hà. Nói chung vũ trụ này chỉ toàn là thủy giác cả thôi, chỉ toàn là tánh ướt, khí hơi ẩm ướt sinh ra điện khí vô hình cả thôi. Chỉ cần hiện hữu hình tướng con người, con vật, cỏ cây, mây mưa, đất, dòng sông ,biển nước....đều là tánh ướt có cảm nhận hết. Nước, hay chất lỏng, hay khí hơi thì ko cố định được nên gọi là vô ngã, có va chạm , chuyển động , cọ sát, tức có cảm nhận, có phản ứng, có cảm giác hết. Dĩ nhiên phải có thay đổi hình dạng( sinh ,trụ, hoại ,diệt), đau khổ... Chỉ khi nào bỏ xác thân này, ko bám chấp vào nó nữa, trở về thể tánh Phật =chân tâm. Chuyển hóa hoàn toàn cảm nhận đau khổ thành bình lặng, an ổn, đưa về cảm nhận của chân tâm = a di đà = vô lượng năng lượng vô hình rỗng ko, ko hiện hữu hình tướng gì hết, thì mới đứng yên, ko động, ko có va chạm, ko có chuyển động, ko có cọ sát, ko có đau khổ, ko có phản ứng, ko có cảm giác, cảm nhận hoàn toàn rỗng ko, trong sáng, vẳng lặng = hoàn toàn thanh tịnh , hoàn toàn trong sáng = niết bàn tịch tĩnh. Đó mới là cứu cánh mà thôi.
bích tâm
03/06/2010 10:45:27
Chào chị loan! Thị giả xin trao đổi cùng sư tỷ được ko vậy? Khi Thầy Nhật từ trả lời cho các bạn ,là Thầy ấy đang sử dụng trí tuệ biện tài ko phải của Thầy hay của Phật biện tài hay của 1 sự trợ giúp từ thế giới tâm linh ...Cái trí tuệ đó ai cũng có khả năng có ,khi chúng ta biết sống đúng với tánh Phật = chân tâm. Đó là dùng năng lượng tình yêu trong sáng vô hình, phục vụ những người xa lạ, 1 cách vô điều kiện, quên mình sống vì mọi người. Trí tuệ biện tài của tánh Phật đó là Trí tuệ tuyệt vời nhất, ko có gì có thể so sánh được. Là Thầy tu đạo giác ngộ thì ít nhiều cũng phải có xoay lại chính mình rồi, chỉ cần sờ lên đầu thấy ko còn tóc nữa, nhìn mình mặc cái áo thấy khác người thường, trở về nhà chùa , nghe tiếng chuông bon bon, tiếng gõ mõ lốc cốc, thấy sư huynh, sư đệ , đệ tử đầu ko có tóc, mặc áo nâu sòng, ngồi niệm phật, đọc kinh, đi tới đi lui...lên tới bữa cơm thì thấy toàn cơm trắng, với rau củ, nước tương ko hà. Mỗi ngày nhìn tượng Phật Thích Ca, nghiên cứu kinh điển, dịch kinh sách cho nhân loại, thì cho dù muốn hay ko muốn, khả năng tự xoay lại chính mình là điều tất yếu phải có rồi. Các bạn thử nghĩ xem, nếu là bạn, bạn có xoay lại ko? Hay quên luôn mình là ai, đang làm gì?. Thầy thì luôn bận rộn trả lời cho các bạn thì chính xác quá luôn rồi đó.Nhưng mỗi khi trả lời cho các bạn, cũng chính là Thầy ấy đang ôn lại Chánh Pháp Như Lai 1 lần nữa rồi đó. Mình có kinh nghiệm mà, lúc trước trả lời câu hỏi ở web này cho các bạn nè. Có đôi khi câu hỏi của các bạn, mình chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng vì may mắn các bạn hỏi mình, nên mình buộc trả lời, và khi mình trả lời cho các bạn ,cũng chính là lúc mình học thêm 1 điều mới về Phật Pháp . Đó là 1 điều tốt, giúp người, giúp mình luôn. Bầu trời trong là bầu trời ko đám mây nào. Thì đúng rồi. Chính vì Thầy tối ngày phải sống vì mọi người, nghiên cứu kinh sách cho mọi người, trả lời câu hỏi cho mọi người, chia sẻ phật pháp cho mọi người, làm công việc Phật sự, làm từ thiện xã hội.. cho mọi người...Đó là 1 sự hy sinh, quên mình phục vụ mọi người. Đâu còn có 1 con người cá nhân nào ở đây nữa đâu. Tên Thích Nhật từ cũng dành cho mọi người, Thân xác cũng thuộc về mọi người, tâm hồn, suy nghĩ, lời nói, hành động...gì về Phật Pháp đều tặng mọi người hết trơn rồi. Nếu có phiền não cũng chỉ vì mọi người mà khởi lên phiền não thôi. Đó gọi là tự nguyện luân hồi phiền não. Đó là những đám mây ngũ sắc ,mà những đám mây này thuộc về mọi người, chứ ko phải đám mây của 1 cá nhân Nhật từ, hay 1 cái xác giả danh. Hay của 1 suy nghĩ cho riêng bản thân Thầy ấy. Theo mình thì bầu trời trong xanh vẫn đẹp đấy, nhưng nếu có những đám mây ngũ sắc thì vẫn đẹp luôn. Mà còn là tuyệt đẹp nữa là đằng khác. Cho dù đám mây ngũ sắc này chỉ kéo dài ngắn ngũi. Có thể chỉ vài chục năm. Nhưng Đã hiện hữu tức là đã hiện hữu. Cho dù mây có tan thì chúng ta cũng ko thể nào chối bỏ nó đã từng hiện hữu ,đem đến vẽ đẹp tuyệt vời cho nhân loại trong 1 giai đoạn nào đó. Nhưng dù sao vẫn đã từng hiện hữu những đám mây ngũ sắc này là thể hiện sự chuyển động của tình yêu. Còn bầu trời trong xanh ,thì thuộc tình yêu bất động. Dù sao thì vẫn là tình yêu thế thôi. Tình yêu mà ko động thì ko có gì xảy ra trong vũ trụ hết. Tình yêu phải động thì vũ trụ mới sinh động, mới đẹp được chứ. Thầy sống vì mọi người, vô tình Thầy đã chưa từng hiện hữu với chính Thầy . Bầu trời vẫn trong xanh và rất tuyệt đẹp :).
bích tâm
03/06/2010 11:35:07
Chào đạo hữu tatoi! “Xưa nay ko 1 vật..hà xứ nhạ trần ai...” và Câu “ nhất thiết duy tâm tạo”...và câu “ có thì có tự mảy may...đã ko thỉ cả thế gian này cũng ko...”. Mấy câu này đều nói về chân tâm = tánh Phật hết. Giống nhau hết. Chia sẽ thêm chút xíu cùng bạn nhe .Tất cả đều do Tâm tạo nên. Mà Tâm là” nguồn năng lượng vô hình ko cùng tận” = vô lượng năng lượng = vô lượng quang = thường tịch quang = A di Đà = chân tâm = tánh phật”. Vạn vật đều do nguồn năng lượng vô hình tạo nên sự sống, sự hiện hữu. Ví dụ : nếu ko có năng lượng này thì trái đất ko thể quay, mặt trời ko thể tỏa sáng, nước ko thể chảy, con người, con vật ko thể di chuyển, vận động... cỏ cây ko thể sinh sôi nảy nở, con người ko thể tạo ra vô số những vật vô tri như : nhà, xe, bàn ,ghế, máy bay, điện thoại, tập, viết..... ” Nếu đã là có thì tất cả cùng có, nếu đã là ko thì tất cả cùng ko”. Đứng về phương diện pháp thân vô sanh của chân tâm thì năng lượng này thuộc về vô hình , chúng ta ko nhìn thấy được . Nên chúng ta gọi nó là ko. Nhưng ko thể nào nói chúng ko tồn tại. Vì nếu ko có nguồn năng lượng vô hình ko cùng tận này ,thì có cái gì xảy ra trong vũ trụ đâu?. Cho nên nói nó có cũng đúng, nói ko cũng đúng. Có là có tồn tại chân tâm, tồn tại “nguồn năng lượng tình yêu, phục vụ vô hình ko cùng tận”. Còn ko là ko có hình tướng cố định nào như 1 con người, hay con vật, hay cỏ cây, sông núi, mây mưa, vật vô tri như : nhà xe, tàu thuyền,...Ko là gì cả, mà là tất cả. Hay còn gọi là “ 1 là tất cả”. Bởi vậy ngôn ngữ chỉ là phương tiện thôi, ko thể diễn tả chính xác toàn bộ tất cả Chân tâm và vạn pháp của chân tâm. Nếu đứng về phương diện hình tướng thì từ: hạt bụi, cỏ cây, con vật, con người, hư ko, chữ viết, ngôn ngữ, lời nói, suy nghĩ, hành động, sông núi, mây mưa, mặt trời, trăng ,sao, vật vô tri như: nồi, chảo, muỗng ,đũa...đều là Pháp được tạo nên từ chân tâm hết. Đứng về phương diện Pháp thì nó có hình tướng, có tồn tại, (với cái nhìn bằng mắt thường của những con người bình thường). Đứng về phương diện chân tâm, thì những hình tướng này thuộc loại giả tạm, hiện tượng phản ứng từ nguồn năng lượng vô hình = chân tâm mà thôi. Nếu nói có ,nói ko gì cũng đúng cũng sai hết. Bởi vì các bạn hỏi nên mình trả lời, chia sẻ, dùng ngôn ngữ phân biệt giảng giải, phân tích, đưa ra ví dụ ,dẫn chứng thực tế...chứ thật sự thì “ vô ngôn cực ý”. Ko nói gì hết , ko bàn luận, ko nghĩ gì hết = rỗng ko = trong sáng = 1 niệm thanh tịnh = 1 niệm xuyên suốt tam giới đó....Chỉ cần sống ko phiền não gì hết , để cho tâm luôn an lạc, bình lặng, thanh thản là được rồi, là đúng với chân tâm nhất. (Có thể cực thân nhưng đừng để cho khổ tâm.Sống luôn đem niềm vui, tình yêu ,sự phục vụ đến cho những người xung quanh, là quá tuyệt vời rồi.) Chân tâm thì luôn hiện hữu ,ko đến ,ko đi. Xưa nay chưa từng gián đoạn. Ko sinh ko diệt. Chân Tâm thì ko có nhân, ko có quả. Ko có thiện và bất thiện. ko có chứng đắc hay ko chứng đắc. Toàn thiện tuyệt đối, bình đẳng tuyệt đối, Trong sáng tuyệt đối. Còn Pháp thì ko có điểm khởi đầu, ko có điểm kết thúc, trùng trùng duyên khởi. Pháp thì bình đẳng tương đối. Có nhân có quả, có :sinh ,trụ, hoại, diệt.Pháp thì có thiện có bất thiện. Mình viết nhiều cho bạn tham khảo thêm thôi hà. Vì Bạn thường có những câu hỏi rất sâu sắc về phật pháp. Chứng tỏ bạn là 1 cao thủ trong tu học đạo giác ngộ :). Chúc bạn luôn tinh tấn và an lạc :). Nếu bạn có thắc mắc gì về phật pháp, bạn hãy hỏi tiếp. nếu biết gì mình sẳn sàng chia sẻ cùng bạn hết. Tuy nhiên các bạn vẫn nghe Thầy Từ trả lời trên Pháp thoại. Còn mình chỉ trao đổi thêm thôi. Khả năng hiểu biết của mình ko nhiều lắm. Có gì mong các bạn thông cảm, bỏ qua cho mình nhe. Cám ơn các bạn trước.
KIM SINH (chưa được kiểm chứng)
03/06/2010 12:01:36
Bạn Bích Tâm nên trở lên đầu trang này, đọc tiêu chí của trang , nhất là dòng chú ý ( in đậm )để biết tại sao rất nhiều bình luận đã bị Admin gỡ bỏ.
tamchuatinh (chưa được kiểm chứng)
03/06/2010 23:31:39
nam mo a di da phat! Thưa thầy,con muốn hỏi 1 biến trong kinh phật la bao nhiêu? va 1 niệm trong kinh phật là bao nhiêu? Và tạo hóa là có trước hay là phật có trước,phật có phải là người tạo ra tạo hóa hay không.
kẻ ở miền xa (chưa được kiểm chứng)
04/06/2010 09:46:47
"Vạn vật đều do nguồn năng lượng vô hình tạo nên sự sống, sự hiện hữu. Ví dụ : nếu ko có năng lượng này thì trái đất ko thể quay, mặt trời ko thể tỏa sáng, nước ko thể chảy, con người, con vật ko thể di chuyển, vận động..." Bạn Bích Tâm ơi, thật sự tôi không hiểu những gì bạn viết ở đoạn trên. GALIE đã từng nói: DÙ SAO THÌ TRÁI ĐẤT VẪN QUAY. Ngay cả Giesu, quyền lực của Vatican cũng không thể nào làm được điều mà Kinh Thánh đã dạy, đi ngược lại khoa học được. Năng lượng mặt trời là do năng lượng của phản ứng nhiệt hạch... Chứ không hề do TÂM ,"Tâm là” nguồn năng lượng vô hình ko cùng tận” = vô lượng năng lượng = vô lượng quang = thường tịch quang = A di Đà = chân tâm = tánh phật” NHƯ BẠN VIẾT. BẠN NÊN VỀ MUA QUYỄN SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12 ĐỂ NGHIÊN CỨU THÊM (chương trình cơ bản hay nâng cao đều được). Đã có đôi lần tôi khuyên bạn, muốn viết về cái gì nhất định phải có sự hiểu biết về cái đó, không thể nói theo cảm tính, suy nghĩ của mình được, nhất là khi "đăng đàn" diễn thuyết. Không biết có phải bạn đã làm việc với các sơ ,các dì đạo Chúa vài năm nên mới diễn giải sự việc theo lối duy tâm như vậy???
bích tâm
04/06/2010 11:08:05
Chào bạn Tamchuatinh. Mình xin chia sẻ thắc mắc của bạn nhe. Theo đa số Phật tử nghĩ là 1 biến trong Kinh Phật , hay 1 biến trong 1 bài Kinh, hay 1 bài Chú: Tức là mỗi lần trì tụng xong 1 bài thần chú, hay 1 bài kinh của Phật 1 lần gọi là 1 biến. Ví dụ : Bài Kinh “Chú đại bi”, khi tụng từ “thiên thủ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na , đa ra dạ da.....cho tới câu cuối cùng là: Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha”. Là xong 1 biến. Theo riêng mình, thì biến là biến hóa. 1 biến trong kinh Phật ko thể nào dùng từ là bao nhiêu mà diễn tả được. Vì mỗi 1 bài Kinh Phật để lại ,cốt yếu đều chỉ ra chân tâm = tánh Phật hết. Mà đã là chân tâm thì ko cùng tận, sự biến hóa từ chân tâm thành vạn Pháp cũng là ko cùng tận. Nói về chân tâm thì rỗng ko , trong sáng, vẳng lặng, trùm khắp hư ko pháp giới, tất cả chúng sanh ( bao gồm luôn hư ko, vì hư ko chỉ là 1 phần rất nhỏ trong chân tâm= tánh phật mà thôi). Nói về vạn Pháp thì nó cũng trùm khắp hư ko pháp giới tất cả chúng sanh( nhưng khẳng định ko phải là hư ko). Cái gì có hình tướng từ hạt bụi, suy nghĩ, hành động, lời nói , suy nghĩ ,chữ viết, ngôn ngữ, đất, nước, gió ,lửa, ánh sáng, bóng tối, cỏ cây, con vật, con người, vật vô tri như : giường, gương, tivi, computer...Kể cả hình tướng ở cõi vô hình ( phân tử khí hơi ướt, phân tử điện khí âm, cấu tạo tâm ý thức cõi vô hình= mắt thường ko thể nhìn thấy được ,mà hương linh bám chấp ảo giác ra hình dáng 1 con người. Vì vẫn còn nghe, thấy, cảm nhận được)...đều là pháp tướng hết. Cho nên 1 biến trong Kinh Phật, ý nói lên mỗi lần biến hóa của vạn Pháp ,của chân tâm = “nguồn năng lượng tình yêu, phục vụ vô hình ko cùng tận = vô lượng năng lượng vô hình = vô lượng quang = thường tịch quang= A di đà” là vô biên, trùm khắp hư ko pháp giới tất cả chúng sanh luôn. ( Tụng Kinh Phật đúng nghĩa ,chỉ cần 1 biến đúng là ko thể nghĩ bàn, xuyên suốt tam giới, vô ngôn cực ý). 1 niệm trong Kinh Phật , cũng vậy, ko thể dùng từ là bao nhiêu mà tính đếm hết được. Niệm là luôn nhớ nghĩ, Kinh Phật đều nói lên Vạn Pháp ,chân tâm tự tánh hết. Cho nên 1 niệm trong Kinh Phật đúng nghĩa thì cũng vô biên, ko cùng tận, trùm khắp hư ko pháp giới tất cả chúng sinh. Hoàn toàn rỗng ko, trong suốt, vẳng lặng, bình yên, an ổn = niết bàn = trong sáng . Có nghĩa là ko khởi lên dù chỉ 1 niệm tham chấp, ko hề có phân biệt đối đãi, ko có so sánh, ko có hơn thua, ko hề có phiền não, hay thất vọng, đau khổ, lo lắng.... =Tâm luôn bình lặng, thanh thản, tự do, tự tại = 1 niệm xuyên suốt tam giới = Niệm Phật đúng nghĩa . Tạo hóa hay Phật là 1 danh từ dùng để chỉ 1 cái gì đó, 1 ai đó, hay là hình thức nào đó....đã tạo ra vũ trụ nhân sinh. Tạo hóa và Phật ko thể dùng từ có trước, có sau được. Ko phải Phật là người tạo ra tạo hóa, cũng ko phải tạo hóa tạo ra Vị Phật = Như Lai = Chân tâm đúng nghĩa. Cái tạo ra vũ trụ nhân sinh ko phải là hình dáng 1 con người như: Phật A Di Đà, hay Phật Từ thị, hay Phật Thích Ca. Mà cái tạo ra vạn vật vũ trụ nhân sinh là nguồn năng lượng vô hình ko cùng tận = vô lượng năng lượng vô hình = vô lượng quang = thường tịch quang = A Di đà = vô lượng thọ = bất sanh ( luôn tồn tại, chưa từng gián đoạn, ko sinh ko diệt, ko từ đâu đến, ko đi về đâu). Nguồn năng lượng này ko phải vô tri mà là thấy, nghe, biết hết, nhưng ko cảm nhận luôn (= chính xác thì cảm nhận này hoàn toàn rỗng ko, trong suốt, trong sáng, bình lặng , vẳng lặng, an ổn, rỗng rang, tự do, tự tại, ko hề có 1 niệm tham chấp gì hết). Và chúng ta tạm đặt tên cho “nguồn năng lượng vô hình” này là “nguồn năng lượng tình yêu , phục vụ vô hình ko cùng tận”. Vì để cho các bạn dễ hiểu, dễ chấp nhận, nên tạm đặt tên như vậy thôi, chứ nó hoàn toàn ko hề có tên tuổi gì hết. Ví dụ :Nếu ko có “nguồn năng lượng tình yêu” này thì 2 người yêu nhau làm sao sản sinh ra con người thứ 3?. Con vật làm sao sản sinh ra con vật thứ 3?. Cỏ cây làm sao đơm chồi , sinh sôi nảy nở?, cây cối làm sao ra hoa kết trái? . Nếu ko có “nguồn năng lượng tình yêu ,phục vụ vô hình ” này thì làm sao trái đất có thể quay? Mặt trời có thể chiếu soi muôn loài? Nước làm sao chảy và phục vụ mang sự sống đến cho :con người, con vật, cỏ cây? con người ,con vật làm sao đi ,đứng ,nằm, ngồi, nói ,cười...? Làm sao con người có thể tạo ra vô số vật vô tri như : tàu, thuyền, phi cơ, tàu hỏa, nhà, xe, bàn , ghế, tủ, giường, gối, nệm, tập, viết, chữ viết....Con người đi làm để làm gì? Đi làm là vì tình yêu muốn phục vụ cho những người thân yêu và chính bản thân mình. Thầy tu đi giảng đạo, hoằng dương phật pháp làm gì? Cũng vì tình yêu nhân loại thôi. Nên mới phục vụ chúng sanh vô điều kiện. Chỉ khác nhau ở chỗ là nếu bám chấp từ tình yêu, sự phục vụ thì sẽ trở thành tình yêu có sỡ hữu, có đòi hỏi, có mong cầu, có ham muốn...sẽ dẫn đến đau khổ, thất vọng, lo lắng, phiền não....thôi. Và nếu ko bám chấp vào tình yêu ,sự phục vụ này là thành tình yêu trong sáng, ko có đòi hỏi, ko có mong cầu, ko có ham muốn...sẽ ko thất vọng, ko đau khổ, ko phiền não...thôi. Cho nên nếu chúng ta nói Pháp thân vô sanh của chân tâm . Hay còn gọi là “nguồn năng lượng tình yêu, phục vụ vô hình ko cùng tận = vô lượng năng lượng = vô lượng quang = vô lượng thọ = A di đà= tánh phật = chân tâm= Như Lai = Phật =Chân Như= Tâm bất sanh” là tạo hóa cũng đúng, mà gọi là Phật A di Đà ,hay Như Lai cũng đúng ( Phật A di đà hay Như Lai thì làm gì có hình tướng. kinh Kim cang nói “ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng = cái gì có hình tướng đều giả tạm hết, đều hoại diệt hết “. Và “ 3000 đại thiên như bong bóng nổi trên mặt nước( thủy giác= cảm nhận của nước= tánh ướt= khí hơi ướt), các thánh hiền như là điện chớp( =luồng điện khí = năng lượng vô hình)”. Vì vậy : Ko thể nào nói tạo hóa hay Phật có trước ,có sau được. Cũng ko thể nào nói Phật là người tạo ra tạo hóa ,hay tạo hóa tạo ra Phật được. Mà chúng ta chỉ có thể nói chân Tâm = tánh phật = Như Lai = Nguồn năng lượng vô hình = A di đà ...đã tạo ra vạn pháp, tạo ra hình dáng 1 con người như Phật Thích Ca, hay hình dáng con người như Phật Từ Thị... Nhưng cũng ko hẳn là hóa phép, hay biến ra là biến đâu. Mà là nhân duyên. Tùy theo nhân duyên kết hợp từ nhiều luồng điện khí âm với nhau, từ những phân tử hơi nước, phân tử khí hơi, phân tử cấu trúc tâm ý thức trong cõi vô hình, vẫn nghe, thấy, biết và có cảm nhận....Hay có thể nói hình dáng 1 vĩ nhân nào đó được tạo nên từ sóng cảm xúc, tần sống rung động, sóng hình ảnh, sóng âm thanh, sóng tư duy phân loại, điện khí từ trường vô hình “= Sắc:(phân tử đất, phân tử nước, khí hơi ướt “sự vận hành, cọ sát, va chạm, chuyển động”, và luồng điện khí = ánh sáng), Thọ: (cảm giác), Tưởng: (quan điểm) , Hành = (hành động, sự vận động, chuyển động, rung động) , Thức : ( thấy, nghe, ngửi, nếm, tư duy, xúc chạm). Tần số tâm thức nào tương đương với nhau sẽ kết hợp lại với nhau. Sẽ hiểu, thấy biết nhau. Giống như Bồ tát thì hiểu và thấy bồ tát. Phật thì hiểu và thấy Phật và tất cả hư ko pháp giới tất cả chúng sanh. Con người thì chỉ hiểu và thấy con người thôi, chứ ko thể thấy bồ tát hay phật thị hiện nơi thế gian và Phật Như Lai đúng nghĩa cõi niết bàn ,trong sáng... gì được hết. Hương linh = tâm thức cõi vô hình sẽ hiểu và thấy nhau, nhưng ko hiểu và thấy bồ tát hay phật được.... Khi nào có 1 vị Bồ tát còn 1 đời nữa thành Phật, hay 1 vị bồ tát đã đủ nhân duyên rồi. Và tần số Tâm thức của vị Bồ tát này đã được chuyển hóa tương thức với sóng tần số của bản thể chân tâm = Như Lai rồi, thì sẽ lập tức Như Lai = tánh Phật = tần số nguồn điện vô hình sẽ kết hợp với vị bồ tát này ( = Phật tái sinh). Và cái hiểu, cái thấy, biết, cảm nhận của vị bồ tát này hoàn toàn trùng khớp với Như Lai. Ý nghĩa của Bồ tát nhất sanh bổ xứ là như vậy đó . Và Phật tái sanh. Hay phật ra đời là vô cùng hy hữu, khó gặp khó cầu. Đó là vì 1 đại sự nhân duyên nào đó thôi. Nhưng dù sao cũng dưới hình dáng như 1 con người thôi. Tức xác thân phải có hoại diệt. Còn chân tâm = Như Lai thật sự thì ko có sinh diệt. Cho dù Phật có ra đời ,và đứng trước mặt chúng sanh, vì chúng sanh chỉ ra chân tướng vũ trụ nhân sinh, thì Ko phải ai cũng biết. Họ vẫn ko tiếp nhận chánh Pháp. Vì vậy Phật chỉ cứu độ được những người có duyên với Phật mà thôi. Xong rồi đó, mình chỉ theo kinh Phật, Tổ để lại, kèm theo cái hiểu riêng ,chia sẻ cùng bạn ,để bạn tham khảo thêm thôi. Chúc bạn luôn an lạc. Câu hỏi của bạn rất tuyệt đấy :). Cám ơn bạn rất nhiều:)
bích tâm
04/06/2010 12:12:13
Theo mình thì bạn kẻ ở miền xa hiểu sai rồi. Thưa Thầy !cho con hỏi, Khoa học có phải là cứu cánh ko? Khoa học có phải là chân lý tuyệt đối ko? Các phân tử electron từ đâu mà có vậy?. Khoa học đã chứng minh được các hạt vật chất có cấu tạo (phải sử dụng kính hiển vi mới thấy) từ đâu mà có ko? Khoa học bó tay phải ko? Hiện nay khoa học có giải thích rõ chưa? Nếu chưa rõ thì sách của khoa học xài ko được rồi. Tất cả những gì khoa học nói về sự xuất hiện mặt trời ,hay sự hình thành vũ trụ , hay nguồn gốc vũ trụ nhân sinh...đều là ở thuyết tương đối thôi. đều là giả định hết. Họ còn ko dám khẳng định tuyệt đối nữa mà. Họ dùng sách người xưa để lại ( theo thuyết vô ngã = luôn thay đổi, ko cố định, thì sách xưa có chỉnh sửa, hay bị hiểu sai ,dịch sai gì ko vậy ta ?, có khi nào nó đứng yên tuyệt đối ko? có thêm bớt gì ko? đúng chính xác 100% ko?. Nếu sách người xưa để lại và được khoa học hiểu đúng hoàn toàn, thì chắc họ sẽ ko cần nghiên cứu mãi mà ko ra rồi. Và nếu mọi thứ đứng yên ,thì chúng ta đã ko sinh già ,bệnh ,chết, rồi. Và suy đoán, những nghiên cứu của khoa học, lúc nào cũng chỉ là giả tưởng, tương đối hết. Bằng chứng là mặt trời bị những hố đen, họ vẫn còn đang suy đoán nguyên nhân, họ còn chưa vào được mặt trời nữa mà. Lâu lâu thì có vị khoa học này tuyên bố điều này, lâu lâu thì có vị khoa học kia tuyên bố điều ngược lại. Và Lâu Lâu thì khoa học lại nói kiểu khác, rồi kiểu khác. Chứng tỏ lúc nào họ cũng nghiên cứu và nghiên cứu cả thôi. Nghiên cứu của các nhà khoa học vẫn hay có những chỗ bất đồng, và họ vẫn thường cãi nhau, chống đối giả thuyết của nhau. Sau khi Phật nhập niết bàn 600 năm, có 1 vị bồ tát đã đưa ra thuyết " Chân Như duyên khởi luận " có phải vậy ko?. Và trong nhiều kinh điển đại thừa cũng đã nói" Tâm = chân tâm tạo nên vạn Pháp, tạo nên vũ trụ nhân sinh mà". Hòa thượng Tuyên Hóa cũng nói Tâm là nguồn năng lượng, Sư Ayya khema cũng nói Tâm là nguồn năng lượng. thiền sư bankei cũng nói Tâm bất sanh luôn thường chiếu sáng. Và rất nhiều vị thiền sư, Thầy khác cũng nói như vậy?. Và Phật thích Ca cũng nói trong kinh kim Cang" 3000 đại thiên như bong bóng nổi trên mặt nước, các Thánh hiền như là Điện chớp". Phật thích Ca cũng nói " A di đà = vô lượng quang = thường tịch quang= Vô biên quang, tức là nguồn năng lượng vô hình rồi còn gì nữa. Nhưng ko hẳn là biến phép hay hóa phép ra. Mà là duyên khởi ,được tạo nên từ Tâm. Nguồn năng lượng vô hình. Những hạt có cấu trúc được tạo nên từ những hạt ko có cấu trúc. Nếu mãi giữ 1 phân tử cấu trúc tâm thức riêng lẽ nơi cõi vô hình, và còn bám chấp như 1 con người (vì còn nghe, thấy, cảm nhận) thì gọi là luân hồi sinh tử. Nếu xã tràn Phân tử ko có cấu trúc này ra hòa cùng biển năng lượng vô hình, thì sẽ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khoa học chưa chứng minh được điều này. Lấy làm tiếc cho khoa học. Và cho những ai bắt chước rặp khuôn theo khoa học, 1 cách máy móc, chỉ đọc sách của khoa học rồi tin thế thôi, chứ có bao giờ kiểm chứng gì đâu. Nghe nói nước là do H20 là tin liền, ai mà nói khác đi, là chối bỏ ngay lập tức, cho rằng ta đây trí thức. Nhưng bản thân trí thức thì chưa bao giờ khám phá hay chính mắt thấy, nghiên cứu về điều đó, hay xác minh lại điều đó hết. Ai nói gì cũng nghe , cũng tin hết. Trí thức kiểu này, uổng tiền cha mẹ đến trường đi học quá. Và mất công tốn thời gian ,đọc sách bắt chước, máy móc rặp khuôn theo người ta thôi. Nếu học thuộc lòng hết thì may ra ,trả bài, làm bài thi đậu được, ráng lấy bằng, ra trường đi làm, bắt chước người ta, thì mới mong có tiền lương, kiếm cơm ăn mà thôi. Tội nghiệp tất cả Khoa học, tiến sĩ ,trí thức chữ nghĩa, giấy ,viết quá. Thầy ơi, Phật có dạy chúng ta nên thoát ra điều này ko? chỉ nên hòa chứ ko nên đồng phải ko Thầy? Thầy thấy con hiểu như vậy có đúng ko vậy?
tatoi (chưa được kiểm chứng)
04/06/2010 17:23:05
thưa thầy!!!lìa khỏi "tứ cú..." mới thấy được cánh cửa giải thoát = vô ngã là sao???
sentrang (chưa được kiểm chứng)
04/06/2010 22:08:00
Xin Trao đổi cùng bạn vnt và kẻ ở miền xa về Tâm Linh và Khoa học. Khoa học đưa ra giả thuyết trong mặt trời đều chứa electron âm và electron dương. Tức là phân tử điện âm và dương cả thôi. Nhưng những hạt phân tử điện hay phân tử Oxy, phân tử nước, phân tử hidrô ,ni tơ, những hạt vật chất nhìn bằng kính hiển vi...này từ đâu mà có thì khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá ra được nữa. Thậm chí vẽ hình trên sách giáo khoa còn ko chính xác nữa mà, chỉ phát họa đại khái sơ sơ cho học sinh học thôi.Vẽ cấu trúc phân tử nước, hay oxy, hydro, phân tử electron hoàn toàn đại khái. Nếu các bạn có thể trãi nghiệm bằng mắt thấy thì các bạn sẽ hiểu, mà ko cần đến kính hiển vi, kính lúp, hay 1 loại nào đó do khoa học chế tạo ra, Và những cấu tạo phân tử tâm thức họ vẫn chưa khám phá ra được. Họ vẫn ko biết được cấu trúc của nó như thế nào. Đây là chân lý tự trãi nghiệm. Ko thể đưa ra bằng chứng được. Vì nếu bạn thấy, biết, cảm nhận được, mà người khác ko thể thấy, biết cảm nhận thì họ sẽ ko tin. Ai ăn nấy no. Ai khát nấy hiểu. Cảm nhận khi ăn món gì đó, có nói tới cỡ nào đi nữa, thì người nghe cũng chỉ tòan đoán, mường tượng ra thôi. Chứ ko biết hoàn toàn chính xác được. Cách đây hơn 2554 năm Phật Thích Ca đã nói " tất cả chúng sanh đều có Phật tánh". Tức là tất cả những hiện hữu của sự sống như : mây, mưa, sông nước, mặt trời, đất, con người, con vật, cỏ cây, trăng sao, vật vô tri...đều chứa tánh phật . Đều chứa "nguồn năng lượng tình yêu ,phục vụ vô hình ko cùng tận" hết. Và có khả năng thấy, nghe, biết, và cảm nhận, tùy theo mức độ. Và đều có: sinh trụ hoại diệt. Và tất cả đều là Thủy giác . Có nghĩa là cảm nhận của nước từ tánh ướt, khí hơi ẩm ướt. Kinh Kim cang Phật nói " 3000 đại thiên như bong bóng nổi trên mặt nước, các thánh hiền như là điện chớp. Phàm sỡ hữu tướng đều hư vọng như sương, cũng như khói. Nên quán chiếu như thế" Khoa học hiện đại đã chứng minh " cả vũ trụ này chỉ toàn là 1 biển năng lượng vô hình. Và con người ,con vật, cỏ cây chúng ta sống và cảm nhận được đều là do " sóng hình ảnh, sóng âm thanh, tần số rung động, sóng cảm xúc , sóng tư duy ,phân loại, điện khí vô hình, trường sinh học...Mà phật gọi là " sắc ,thọ , tưởng, hành , thức". Nếu như điện khí này ko vô hình tồn tại xung quanh chúng ta, mà nó chính thức là điện từ mặt trời, điện dương hay điện hiện hữu, hoạt động ko ngừng...thì chúng ta ko thể đi tới đi lui mà an toàn được. Tin chắc sự va chạm, cọ sát, chuyển động từ điện sẽ giật chết hết chúng ta rồi. Vì nó vô hình, Có cũng như ko, ko hình tướng nhưng có tồn tại, vì vậy chúng ta mới an toàn sống, hoạt động. Điện khí này chỉ nghe ,thấy, biết thôi, và tạo ra sự chuyển động, rung động, và cảm nhận, cảm giác tùy theo mức độ thôi. Gần đây nhất khoa học đã đi ra ngoài trái đất. Họ nói " cho dù muốn hay ko muốn thì cả vũ trụ này chỉ toàn là nước , khí hơi ẩm ướt cả thôi". Và sinh học hiện đại , lớp 10 ,xuất bản 2008 -2009. Đã nói tất cả vạn vật sinh sôi nảy nở. đều có cảm nhận tùy theo mức độ, kể cả sinh vật, thực vật, cỏ cây, nấm, rêu... Những gì khoa học đang từ từ chứng minh, mà họ cho là hiện đại nhất. Thì Phật = chân lý tự trãi nghiệm đã nói cách đây hơn 2554 năm rồi. Cho nên khoa học lúc nào cũng đi theo sau Tâm linh hết. Vì là chân lý tự trãi nghiệm, nên Đức Phật ko thể nào đưa ra bằng chứng cụ thể để bảo vệ cho giáo lý của Ngài được. Nhưng rất may là có hàng ngàn đệ tử của Phật Thích Ca xưa và nay đã trãi nghiệm được chân lý của Ngài để lại. Và Khoa học đã vô tình giúp đỡ Chân lý tự mình giác ngộ, tự mình trãi nghiệm 1 cách rất khoa học, hiện đại. Khoa học còn ở rất xa thế giới Tâm Linh lắm, nên ko thể nói lên được điều gì tuyệt đối. Nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Chúa Giêsu hay giáo hoàng hay khoa học hay ai đó ko giải thích ,ko chứng minh được chân tướng, nguồn gốc của vũ trụ nhân sinh hay đi ngược lại khoa học thực tế. Tại sao vậy? Hay khoa học luôn chối bỏ thế giới Tâm Linh, Chân tâm = tánh phật = "nguồn năng lượng tình yêu ,phục vụ vô hình ko cùng tận bất sanh = A di đà = vô lượng quang = thường tịch quang = vô lượng thọ". Là vì sao vậy? các bạn tự hiểu đi chứ. Mức độ bám chấp của khoa học là do sự "áp bức bám chấp chủ quan" mà thôi. Lúc nào khoa học cũng cho mình là số 1 hết. cho họ là chân lý hết. Đòi bằng chứng thực tế hoài. Vì vậy mãi mãi ,mấy chục thế kỷ rồi mà khoa học ko chứng minh được nguỗn gốc vũ trụ nhân sanh, họ nói con người là do loài vượn khỉ...nhưng khỉ từ đâu mà có? họ im ru luôn, đoán ko hà, giả thuyết tối ngày. Họ có chính mắt thấy, tai nghe, trãi nghiệm thực tế gì đâu mà biết chính xác 100%. Thua Phật quá xa rồi :). Cách đây hơn 2554 năm, chưa có máy bay, chưa có phi thuyền, hay bản đồ thế giới lưu hành rộng khắp 5 châu gì hết...Mà Phật thích Ca đã dùng Tâm thức ra ngòai trái đất. Phật đã diễn tả chính xác hoàn toàn hình dáng " Châu nam thiệm = nam thiệm bộ châu" 1 cách quá rõ ràng rồi. Sách Atlat địa lý VN xuất bản năm 2000- 2001 sẽ chứng minh cho điều này. Khi đối chiếu với kinh điển Phật để lại nói về đời mạc pháp chỉ duy nhất châu nam thiệm là phật pháp chánh thống còn lưu hành mà thôi. Đó là nước Việt nam cúng ta đây. Và chính xác là miền nam vn. Tôi nhớ ở web này đã từng có 1 bài viết về " Phật Pháp chỉ lưu hành ở châu nam thiệm, diễn tả về hình dáng rõ ràng, khi đối chiếu với kinh phật, tổ, và bản đồ địa lý ATLat Vn", ko thể sai được. Đúng tới từng mm luôn. Khoa học muốn ra ngoài trái đất, muốn chụp bản đồ địa lý thế giới hay VN thì phải dùng nhân lực, vật lực, tốn nhiều tiền, thời gian, công sức, phương tiện máy bay ,máy chụp hình, quay phim, kính viễn vọng từ xa gì đó...Nhưng Phật thích Ca và đệ tử phật thích Ca chỉ cần dùng Trí tuệ chân tâm ko cùng tận. Hay Tâm thức thoát ly thân xác ra ngoài trái đất là thấy, biết hết rồi. Thậm chí những bậc giác ngộ còn thấy biết được hết tận cội nguồn gốc rễ của vũ trụ nhân sanh và thế giới tâm linh vô hình nữa. Khoa học đúng là ko thể so sánh với Tâm linh và Chân lý tự giác ngộ được. thua xa lắc xa lơ rồi:). Mình ko muốn so sánh đâu, nhưng vì có 1 số bạn quá bám chấp vào khoa học và chữ nghĩa, hình thức bên ngoài ...quá đi thôi. Nên mình đành khởi lên tâm so sánh vì các bạn đó thôi. Chúng ta chỉ nên hòa nhưng ko nên đồng với thế gian, khoa học...ngũ trược này.
QUÍ
04/06/2010 23:34:45
Trang Câu Hỏi Pháp Âm này có lúc trên 300 bình luận, bây giờ chỉ còn dưới 40 . Các bạn nên kiểm lại các bình luận của chính mình đã biến đi đâu rồi.Tại sao như vậy ? Trang này là để nêu thắc mắc nhờ thầy Nhật Từ kết hợp giải đáp trong các thời thuyết pháp ; không phải là nơi để các bạn giãng pháp hoặc tranh cải, chỉ làm phiền Admin tốn công quét dọn.
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
05/06/2010 02:06:59
Chào đạo hữu tatoi! Tứ cú là : Khẳng định, Phủ định, chiết trung= dung hòa giữa khẳng định và phủ định , Hoài nghi. “Có, ko, dung hòa giữa có + ko, Hoài nghi”. “Có , ko, cũng có cũng ko, chẳng có chẳng ko” . Thường, Vô thường, Cũng thường cũng vô thường, Ko có vô thường và Thường. Niết bàn= Tự ngã, Vô ngã, Vô ngã cũng như Tự ngã. Ko có Tự ngã và vô ngã. Pháp thân Vô sanh= niết bàn= chân tâm = thanh tịnh, an ổn, bình lặng, ko đau khổ, ko phiền não, ko thất vọng, ko lo lắng = tức là ko bám chấp = Trong sáng = Tự do . Ko còn ham muốn, Ko còn mong cầu = Sáng suốt = Trí tuệ. Ko phân biệt đối đãi = Vô phân biệt . Pháp thân Sinh diệt vô ngã = vọng tâm = phiền não, lo lắng, hoài nghi, thất vọng, đau khổ = vô minh = bám chấp= ko Tự do. Ham muốn, mong cầu , phân biệt đối đãi = Ko sáng suốt = Ko có Trí tuệ . Chân tâm là ko hình tướng nên gọi là ko, nhưng nó vẫn tồn tại vô hình ,nên gọi là có. Vạn pháp là có hình tướng nên gọi là Có, nhưng nó chỉ là hiện tượng, phản chiếu từ bên trong chân tâm , nó có sinh diệt, chỉ hiện hữu giả tạm 1 thời gian nên gọi Ko. Có câu “ Có tức là ko, ko tức là có. Hay “có cũng như ko, ko cũng như có”. Nghe thì có vẻ hoang đường. Nhưng đó là trí tuệ ko cùng tận , là tinh hoa của đạo Giác Ngộ đó. Nên nói : giả ,thật, có, ko ...gì cũng ko đúng ko sai hết. Lìa khỏi: Đúng ,sai; Có, ko; được, mất... Hay lìa khỏi tứ cú :Chấp có - Chấp ko - Hay chấp vừa có vừa ko - Hay Chấp tất cả đều có và ko có. Nói chung là Phá Chấp = ko bám chấp, ko tham chấp vào gì hay vào ai... Thì đúng là Giải Thoát = Tự do hoàn toàn = Rỗng rang, tự tại = Rỗng suốt = Trong sáng hoàn toàn = an ổn, bình lặng, thanh thản, bình yên = Hạnh Phúc tuyệt đối. ( Điều này chỉ xảy ra hoàn toàn tuyệt đối, khi chúng ta bỏ xác thân này mà thôi). Vô ngã là sự chuyển động, luôn thay đổi, ko cố định. Tức là sinh, trụ ,hoại ,diệt, và cảm nhận thay đổi ko ngừng : lúc vui, lúc buồn, phiền não, hạnh phúc, giận hờn, cảm giác đau đớn, cảm giác dễ chịu...Và chỉ cần hiện hữu hình tướng tức phải vô ngã thôi. Và Vô ngã vẫn luôn tồn tại đối với vạn vật và vũ trụ nhân sinh. Chứ cũng ko hoàn toàn mất đi. Ví dụ : khi chúng ta chết đi, thì vạn vật , chúng sanh khác vẫn sinh già bệnh chết, vẫn :khổ, vui, dễ chịu, khó chịu....thế thôi. Vũ trụ luôn vận hành, chuyển động ko ngừng. Giả sử ngày nào đó trái đất hay mặt trời có hoại diệt thì 1 thời gian sau nó vẫn hình thành lại thôi hà. Giải thoát = Tự do = Trong sáng có thể nói là vô ngã, cũng có thể nói là tự ngã. Vì nó hoàn toàn Thanh tịnh = trong sáng. Và cái Trong sáng này là thuộc về bản ngã ( có sự trong sáng chứ ko phải là ko có đâu). Nhưng bản ngã này luôn nằm trong vô ngã . Vì Chân tâm luôn tồn tại trong Vọng tâm. Và trong vọng tâm thì luôn chứa Chân tâm. Vì vậy niết bàn = Trong sáng vẫn nằm trong sinh diệt, mà vẫn nằm ngoài sinh diệt. Nếu chúng ta chết đi, thì sự trong sáng ko có nghĩa là sẽ theo chúng ta, mà là nó vẫn còn nằm yên ở đó trong những con người khác, những chúng sanh khác, bao gồm chúng ta, trùm khắp hư ko pháp giới tất cả chúng sanh luôn. Ko động, ko đến ,ko đi, ko sinh , ko diệt. Nhưng cái vọng tâm vô ngã , sinh diệt đó cũng ko hoàn toàn mất đi trong vũ trụ. Vì nó vẫn tồn tại ở đó trong những chúng sanh và những con người khác. Tĩnh luôn nằm trong động, và động vẫn luôn nằm trong tĩnh . Hiểu được điều này sẽ ko còn chấp vô ngã hay tự ngã nữa, Ko chấp :có ko ,giả thật, được mất, đúng sai, chứng đắc hay ko chứng đắc... nữa. Vì ko có gì để chứng đắc hết. Khi nhận ra được điều này đúng là quá thanh thản luôn. Nhưng sống mà cứ như vậy hoài là ko xong đâu nhe :). Mất hết ý nghĩa hà. Phải khởi tâm sống vì mọi người. Vô tình chúng ta đã ko hiện hữu với chúng ta. Thì sẽ ko co chết( vẫn rất trong sáng = niết bàn ). Có sống cho riêng mình mới có chết, chưa từng sống cho chính mình mà, làm sao có con người riêng lẽ nào chết ở đây được? Con người thuộc về mọi người, thì sẽ chết vì mọi người. Tức là đã sống trong lòng mọi người rồi. ( Phật thích Ca tuy đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng nhân loại 2554 năm. Bác Hồ tuy đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng của con người VN và lịch sử thế giới của nhân loại luôn nhớ tên những Vĩ Nhân, những Thánh nhân luôn sống vì mọi người). Ai mà chỉ biết sống cho riêng mình thôi, thì khi chết đi, ko ai thèm nhớ tới mình nữa hết, là thật sự chết luôn rồi đó nhe :). Nếu kể cả gia đình bạn bè, xã hội, ai cũng quên luôn tên mình, quên luôn hình dáng đã từng hiện hữu của chính mình thì cho dù có còn bám chấp ảo giác còn hình dáng như là 1 con người ,ở cõi vô hình bằng tâm thức thì cũng thật sự đã hoàn toàn chết với thế gian này rồi. Cho nên ai sống ko phiền não gì hết, sống quên mình, sống vì mọi người, đem đến tình yêu thương, phục vụ cho mọi người xung quanh là quá tuyệt vời rồi. Quan trọng là đừng tham chấp , đừng mong cầu, đừng ham muốn quá mức, thì sẽ ko có thất vọng, ko có đau khổ, ko có phiền não. Nước đại dương chỉ có 1 vị là mặn, học thuyết của Phật Thích Ca chỉ có 1 vị là cứu chúng sanh thoát khỏi: đau khổ, ko hài lòng, thoát khỏi phiền não, thất vọng, lo lắng, sợ hãi...mà thôi. Đã từng hiện hữu phải làm cho vũ trụ này luôn đẹp, có ý nghĩa. Còn sự trong sáng tuyệt đối trong cõi niết bàn tuy là có tuyệt vời đến mấy, thì cũng ko giúp ích gì cho ai được hết. Có tồn tại chứ, nhưng ko có hình dáng, ko có động, ko có thể hiện tình yêu thương với vũ trụ nhân sinh. Bởi vậy, Sống và chết, có và ko, được và mất, đúng và sai, giả và thật, tự ngã và vô ngã, niết bàn vô sanh và sinh diệt ...ko thể khẳng định, ko thể phủ định, ko nên bám chấp vào gì hết, là xong. Thôi ko bàn luận nữa. Nói hoài là còn hoài hà. Nhưng vẫn có nhiều bạn thích hỏi, mình vẫn thích vì các bạn bàn luận, phân tích, giảng giải, đưa ra ví dụ ,dẫn chứng thực tế... Sống mà chỉ vui cho mình thôi, giống như chết vậy đó, thà ko hiện hữu còn sướng hơn :). Đạo hữu tatoi có những câu hỏi chuyên sâu về Phật Pháp lắm đó. Bạn rất quan tâm đến việc tu tập, hành trì đạo giác ngộ. Nên mình hứa là sẽ vì những người như bạn ,có duyên với mình, sẳn sàng chia sẻ hết những hiểu biết của mình về chánh Pháp Như Lai cho các bạn tham khảo thêm :). Chúc bạn luôn an lạc nhe :). Tội nghiệp bạn quá hà, mình ko muốn viết dài đâu, nếu được nói với các bạn, mình sẽ nói rất nhanh thôi. Ko làm mất thời gian của các bạn đâu. Bạn chỉ cần đọc lướt qua . Đọc có nghệ thuật lướt sơ là xong rồi:), 15 phút là đã quá lâu để đọc bài này rồi đó :).
tamchuatinh (chưa được kiểm chứng)
07/06/2010 00:17:27
Kính thưa các đạo hữu. Như tôi biết quanh ta có rất nhiều sinh vật từ nhìn thấy cho tới vô hình tồn tại.Tôi đã từng nghe 1 câu chuyện về 1 thầy tu khi sắp dương tịch thì lúc ấy bỗng dưng khát nước,vì ông biết trong nước có rất nhiều vi khuẩn nên ông đã không dám uống chén nước vì sợ tội sát sanh vậy? Tôi muốn hỏi?? 1. ông vì nhịn khát vậy tâm có thể dao động không? và nếu bị dao động thì ông có được về cõi niết bàn không hay ông sẽ sinh vào cõi nào? 2. Con người chúng ta sống là cần phải uống nước,vậy nếu chúng ta làm người như thế này thì biết chừng nào mới thoát khỏi tội sát sinh và không chứng được đạo quả vì tội sát sinh,,và biết tới khi nào mới được phiêu diêu tư tại,không còn nợ nhân quả nữa.Tất cả động thái của chúng ta đều có thể sát sanh,chưa kể tới ăn nằm ngủ nghỉ đều có biết bao nhiêu sinh mạng..vậy phải chăng cái chất trong đạo phật là tu từ tâm là cái quan trọng nhất còn con người chúng ta khó tránh khỏi sát sanh để có thể phiêu diêi tự tại..Vậy chân lý nào là tốt nhất cho người hoc phật và là 1 phật tử???như thế nào là phiêu diêu tự tại,phải chăng khi là con người ta khó thoát khỏi vòng nhân quả. Cầu mong sự tu hạnh của tất cả chúng ta ngày càng tinh tiến để được tiến hóa đến bậc vô thân vô nghiệp.
tamchuatinh (chưa được kiểm chứng)
07/06/2010 00:17:27
Kính thưa các đạo hữu. Như tôi biết quanh ta có rất nhiều sinh vật từ nhìn thấy cho tới vô hình tồn tại.Tôi đã từng nghe 1 câu chuyện về 1 thầy tu khi sắp dương tịch thì lúc ấy bỗng dưng khát nước,vì ông biết trong nước có rất nhiều vi khuẩn nên ông đã không dám uống chén nước vì sợ tội sát sanh vậy? Tôi muốn hỏi?? 1. ông vì nhịn khát vậy tâm có thể dao động không? và nếu bị dao động thì ông có được về cõi niết bàn không hay ông sẽ sinh vào cõi nào? 2. Con người chúng ta sống là cần phải uống nước,vậy nếu chúng ta làm người như thế này thì biết chừng nào mới thoát khỏi tội sát sinh và không chứng được đạo quả vì tội sát sinh,,và biết tới khi nào mới được phiêu diêu tư tại,không còn nợ nhân quả nữa.Tất cả động thái của chúng ta đều có thể sát sanh,chưa kể tới ăn nằm ngủ nghỉ đều có biết bao nhiêu sinh mạng..vậy phải chăng cái chất trong đạo phật là tu từ tâm là cái quan trọng nhất còn con người chúng ta khó tránh khỏi sát sanh để có thể phiêu diêi tự tại..Vậy chân lý nào là tốt nhất cho người hoc phật và là 1 phật tử???như thế nào là phiêu diêu tự tại,phải chăng khi là con người ta khó thoát khỏi vòng nhân quả. Cầu mong sự tu hạnh của tất cả chúng ta ngày càng tinh tiến để được tiến hóa đến bậc vô thân vô nghiệp.
bích tâm
07/06/2010 12:06:19
Có câu hiện hữu hình tướng thì phải “ đói ăn, khát uống, mệt thì ngủ”.Khát mà ko uống thì cố chấp quá rồi, đi ngược lại luật tự nhiên . Đó là luật vô ngã = luôn luôn chuyển động, ko cố định, thay đổi ko ngừng. Muốn tự ngã đứng yên bất động, thì phải đợi lúc chết bỏ thân xác này, ko thân, ko tâm ,mới trở về chân tâm rỗng ko = trong sáng được. Còn sợ hãi, còn lo lắng, còn chấp là Tâm đã dao động rồi. Nhưng câu truyện mà bạn kể ,thì ko thể nhìn bên ngoài hình thức mà suy đoán , Vị Thầy đó có thể vào niết bàn hay ko vào niết bàn được. Hay tái sanh đến cõi nào được. Là người tu đạo giác ngộ, Thầy ấy có tâm từ bi rất lớn. Phải chi lúc còn sống , khát nước mà chấp ko uống nước như vậy thì tâm bị dao động, rơi vào ngã chấp. Còn đằng này, dù sao thì cũng chỉ vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, trước sau gì cũng chết. Vậy thì trước khi chết còn sát sanh làm chi nữa? Nếu chỉ còn vài giây phút nữa chết, thì cho dù có uống nước hay ko uống nước thì cũng chết queo thôi mà. Vị Thầy này ko cần thiết phải uống thêm những giọt nước cuối cùng làm gì. Thầy ấy đã làm hoàn toàn đúng rồi. Vấn đề này có 1 phần là vì lòng từ bi, vấn đề quan trọng vẫn là ko chấp vào thân thể giả tạm này. Ko muốn níu kéo thân xác giả danh này với luật vô thường thôi. Vị thầy này hoàn toàn biết buông bỏ và rất từ bi. Thể hiện Phong cách vị Thầy tu học đạo giác ngộ thông hiểu chánh pháp . Chuyện vào niết bàn hay tái sanh đến cõi nào khác là tùy theo nhân duyên của Thầy ấy và mỗi người chúng ta thôi. Có muốn khác hơn cũng ko được nữa. Phải chi lúc đó có 1 vị bồ tát đẳng giác, hay a la hán ,hay 1 bậc chân tu nào đó đứng bên cạnh Thầy ấy quan sát tiến trình diễn biến cái chết, họ sẽ hiểu vị này sẽ đi về cõi nào rồi?. Thật đáng tiếc. Nhưng cho dù bậc chân tu nào có thấy biết đạo hữu của mình tái sanh đến cõi nào hay bị luân hồi, thì cũng ko nói ra cho mọi người xung quanh biết đâu. Vì họ là chân tu mà. Nếu làm như vậy, thì là sử dụng thần thông rồi. Phật cấm điều đó. Nếu chân tu mà làm tiên đoán, tiên tri ,chỉ ra cõi tái sanh của người này, tức phải nói của người khác, người khác nữa...ko thể nào làm vậy được hết. Nếu nói thì phải nói thật, ko được nói dốc. Mà sự thật thì bao giờ cũng mất lòng hết. Lỡ mà người chết có bị luân hồi hay rơi vào cảnh giới xấu , nói cho người thân họ biết. Gia đình, bạn bè, những người thương yêu của họ sẽ lo lắng, sợ hãi...thêm thôi. Chứ có ích lợi gì đâu?. Có thay đổi được gì đâu?. Lỡ nói thật mà họ ko tiếp nhận, họ sẽ cho là nói dốc, bịa chuyện, hay chuyện gì tệ hại hơn nữa. Mắc công thêm thôi. Nhân duyên ko đầy đủ thì đành chịu thôi. Chân tu chỉ vì những chúng sanh có duyên với họ, mà diễn nói chánh Pháp Như Lai, cho họ hết phiền não, hết đau khổ ...thôi. Sống ko phiền não, tức là Tâm an ổn, bình lặng, trong sáng . Sống như vậy hoài cho tới lúc lìa đời, chịu buông bỏ luôn thân xác giả tạm này. Giây phút cuối đời , nếu Ko còn ham muốn hiện hữu hình tướng gì nữa hết. Thì đúng là quá thanh tịnh = trong sáng rồi. Đó là sóng tần số tâm thức của chân tâm đó = hoàn toàn trong sáng = thanh tịnh = niết bàn. Tần số tâm thức quá hợp , lúc chết, tự động nó hợp vào bản thể chân tâm thôi. Dĩ nhiên lúc đó sẽ thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi. Nhưng theo mình biết, thì muốn vào niết bàn chỉ có những vị giác ngộ rốt ráo (Phật) và các vị đại Bồ tát đẳng giác , A la Hán , duyên giác, độc giác , chân tu thôi. Tức là nhân duyên đã đầy đủ để trở về thể tánh Phật ban đầu thôi. Còn nhân duyên chưa đầy đủ thì vẫn phải sinh tử luân hồi tiếp. Muốn sau khi chết được tái sanh liền ,thì chỉ có 2 trường hợp thôi. 1 là tái sanh tới cõi trời ( có hình dáng chúng sanh nhưng về tinh thần và vật chất đều tốt đẹp hơn những chúng sanh khổ). 2 là cõi a tu la ( ngã quỷ : có hình dáng chúng sanh khổ về tinh thần, và thường những loại này thì tâm xấu ác. Ko có kết quả tốt cho loại này). Tất cả còn lại đều phải trãi qua 49 – 100 ngày sống bằng tâm ý thức nơi cõi vô hình. Sau đó nếu nhân duyên đầy đủ mới tái sanh hiện hữu hình tướng tiếp. ko hẳn là phải làm người, nếu làm người , thì người chia ra nhiều cấp bậc ( sung sướng = trời, ( trời lại chia ra nhiều cấp bậc khác nhau, trời tha hóa tự tại, trời hỹ lạc, trời diệu lạc...), Đói khổ... = địa ngục , mà còn làm con vật= xúc sanh....Vẫn có những tâm thức sống bám chấp rất lâu vài chục năm vài trăm, vài ngàn năm.... nơi cõi vô hình. Do ko đầy đủ nhân duyên để tái sanh . Các bạn đừng bám chấp quá mức vào việc sát sanh . ko sát sanh là đúng rồi. Nhưng đã hiện hữu hình tướng ,tức phải có ăn uống ,ngủ nghĩ rồi. Việc sát sanh do vô tình hay cố ý chắc chắn phải có rồi. Nhưng chỉ cần các bạn chuyển hóa tâm thức. Sống làm sao đưa về toàn thiện, ko bám chấp, vô phân biệt. nói chung sống ko phiền não gì hết. Mang niềm vui và tình thương yêu trong sáng, phục vụ đến cho gia đình ,bạn bè, những người xung quanh...là đang sống với tánh phật rồi. Thì khi đó các chúng sanh mà các bạn vô tình hay cố ý sát sanh( chỉ vì hiện hữu hình tướng nên phải ăn, uống ,để sống có ích thôi). Chúng sẽ được chuyển hóa theo. Bạn giác ngộ tức là chúng giác ngộ. Bạn sống tuyệt vời, thì chúng sẽ bắt chước theo sống tuyệt vời luôn. Đó là sự kết hợp giữa người đã ăn con vật, và ăn rau củ, nối kết với nhau mới thành ra thân thể chúng ta đây. Chúng sẽ ko còn oán giận các bạn nữa. Bạn thành phật ,đồng nghĩa con vật các bạn ăn thành phật, rau củ các bạn ăn thành phật theo. Giúp người giúp mình mà. Giai cộng thành phật đạo. Chứ con vật ,rau củ làm sao mà thành phật đây? Con người phải giúp đỡ chúng chứ. Nhưng ko có nghĩa là cố ý sát hại chúng. Nhân duyên thôi. Chân lý tốt nhất để được tự tại phài ko? Đó là sống làm sao, chỉ cần ko phiền não gì hết là xong. Ko phiền não, ko đau khổ, ko thất vọng. Dĩ nhiên Tâm bạn sẽ bình lặng thôi, an lạc sẽ có mặt. Sự trong sáng, rỗng rang, thanh thản sẽ đến với các bạn thôi. Nói thì đơn giản, dễ đấy. Nhưng làm được hay ko lại là 1 chuyện. Mỗi chúng ta đều có nhân duyên khác nhau hết. Các bạn vẫn có khả năng đón tiếp hết mọi sự ko hài lòng ,đau khổ, chia ly, thất vọng ...và giải quyết nó 1 cách ko tham chấp, bình thản nhất.. Các bạn vẫn có khả năng làm cho các bạn sống an vui mà ko bị bọn giặc phiền não tấn công. Và điều này thì phải nhờ chính bản thân của từng cá nhân các bạn rồi. Phải phá chấp, biết buông mới được.Ko ai có thể thay các bạn làm được việc đó đâu, kể cả Phật cũng chỉ dạy các bạn phương pháp thôi. Chứ ko sống dùm ,hay giải quyết dùm các bạn được đâu. Chân lý cuối cùng của cuộc đời chính là Chân tâm = Tánh Phật = Trong sáng , rỗng ko = “ Tình yêu thương trong sáng và hòa bình= tự do “ . Tức là phục vụ mình và Phục vụ những người xung quanh, mang đến nụ cười, niềm vui, và tình yêu thương đến cho mọi người. Ko tham chấp vào gì hay vào ai hết , đừng sỡ hữu. Làm hết khả năng những gì có thể, đừng mong cầu, đừng đòi hỏi sự đáp trả nào lại hết ( nếu ham muốn, mong cầu mà ko được sẽ bị thất vọng đó:). Khi các bạn thấy những người thân yêu ,và những người xung quanh chúng ta vui. Thì tự nhiên các bạn sẽ vui thôi” :). Họ mà buồn thì các bạn cũng buồn tơi tả luôn đó :). Tặng các bạn 2 câu của bài hát “ 1 đời người 1 rừng cây “ nè : “ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai? Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người “ :). Mình ko thuộc bài hát này lắm. Chỉ nhớ 2 câu đó thôi hà :). Chúc các bạn luôn sống vui vẻ với tình yêu trong sáng nhe :).
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
07/06/2010 20:05:55
:)
huỳnh thái (chưa được kiểm chứng)
19/06/2010 10:09:31
Thưa thầy Nhật Từ con nghe giảng , khi làm ác thì phải bị đọa vào tam đường ác đạo là địa ngục n ngạ quỷ và xúc sanh . Khi thầy nói " địa ngục không có trong Phật Giáo " con không hiểu ra , xin thầy nhín ít thì giờ giải nghĩa hộ con . xin đa tạ . Kính thư Huỳnh thái
bích tâm
20/06/2010 11:44:38
Chào bạn huỳnh thái. Xin chia sẻ cùng bạn đôi điều về thắc mắc của bạn. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế ,thì Phật ko có đưa ra thuyết địa ngục ,ngã quỹ, trong lồng đất. Địa ngục , ngã quỹ ,trong lồng đất là do sau khi Phật nhập diệt, một số đệ tử Phật muốn giữ gìn đạo Phật trong thời kỳ đạo bà la môn, ấn độ giáo muốn chiếm lãnh hết thế giới Tâm Linh ở Ấn độ. Họ muốn đưa đạo giác ngộ ra khỏi Ấn độ. Nên tư tưởng địa ngục, ngã quỹ , trong lồng đất ,hay giống trong phim Tàu ,hình ảnh ông diêm vương, âm phủ...của bàlamôn , ấn độ giáo mới len lõi vào đạo giác ngộ thôi. Đọa vào ba đường ác là địa ngục, xúc sanh, ngã quỷ thì theo Phật giáo. Địa ngục , ngã quỹ ,trên thế gian cũng với hình dáng con người ko có cuộc sống tốt đẹp về vật chất và tinh thần . Địa ngục, ngã quỹ là nơi có cảm nhận đau khổ, phiền não, thất vọng...hơn nhiều lần so với những người có cuộc sống tốt đẹp về vật chất và tinh thần. Có thể nói những người bị sanh ra trong thời chiến tranh ở quốc gia này hay quốc gia khác, hành tinh này hay hành tinh khác, có cuộc sống đói khổ, tâm trạng bi quan, chán chường, phiền não, đau khổ, thất vọng...đến cùng cực. Hay hút sách, nghiện ngập, bài bạc, say xỉn hành hạ vợ con, gia đình. Gây đau khổ cho nhau. Họ sống ko có niềm vui và nụ cười... Hay địa ngục , ngã quỹ ở cõi âm, là giai đoạn con người chết rồi, mà còn bám chấp . Ảo giác mình vẫn còn hình dáng như là một con người đã đeo theo mình mấy chục năm, vì vẫn còn cái thấy ,và nghe, biết và cảm nhận tham chấp., vì trong quá trình sống ko học cách chuyển hóa cảm xúc, ko sống hợp với tánh Phật = chân tâm. Họ sống bằng tâm ý thức ảo giác ,còn gọi là trường sinh học ADN = nghiệp nhân . Luồng điện sinh khí vô hình mà chúng ta ko nhìn thấy nên gọi là vô hình = cõi âm ( chứ hoàn toàn ko có ông diêm vương hay âm phủ , phán quan gì ở đây hết). Nhưng khoa học dùng kính hiển vi hay phát minh hiện đại nào đó sẽ thấy ADN này. ADN và sóng cảm xúc, sóng hình ảnh, sóng âm thanh, sóng tư duy ,phân loại, sóng tần số rung động, điện từ trường, điện âm ( còn gọi là sắc, thọ ,tưởng, hành, thức :nghe, thấy, ngửi , nếm, tư su, xúc chạm) và vô lượng quang = vô lượng năng lượng vô hình = thường tịch quang = A di Đà. vẫn lưu trong vũ trụ chứ ko mất hẳn. Người chết vào chục năm vẫn còn xương, khoa học sẽ đọc được trường sinh học và tần số sóng cảm xúc qua ADN qua xương, răng, người chết vài chục năm, vài trăm năm... Người học đạo giác ngộ chân chính thì khác. Họ sẽ đưa Tâm thức trở về trạng thái ban sơ = tánh Phật = chân tâm = chỉ còn thấy biết thôi, cảm nhận thì vô phân biệt, cảm nhận rất trong sáng, bình lặng, an ổn, thanh thản. Họ ko chấp vào thân tướng đã theo chúng ta mấy chục năm như là 1 con người cố định mãi mãi. Họ biết con người thật của họ là ko hình tướng ( như trong kinh cang nói " phàm sỡ hữu tướng giai thị hư vọng"). Xúc sanh cũng vậy, cũng có cảm nhận. Khoa học hiện đại đã chứng minh mà, bằng chứng là chúng nó vẫn quan hệ giới tính, vẫn có sinh già bệnh chết, vẫn cảm nhận đói, khát,lạnh lẽo, ngủ nghĩ, chảy máu, đau...heo ,gài, vịt, chó ,mèo , thỏ, khỉ ...đều vậy cả thôi. Nói chung ,cảnh giới đó là khổ nhất rồi. Vì Tâm thức của con người ( động vật 2 chân ,hiện đại hơn các loài động vật khác thôi). giống con vậy đều bám chấp, nên tái sanh tới lui 3 nẻo ,6 đường hoài thôi. Trừ khi tìm lại được tánh Phật = chân tâm và sống với tánh Phật, thì cảm nhận cuối cùng đó sẽ đưa chúng ta hội nhập cùng bản thể chân tâm , vậy thì sẽ ko còn tái sanh luân hồi những cảnh giới khổ nữa mà thôi. Có thể tâm ý thức con người vì quá ham hiện hữu hình tướng, vì thân trung âm quá nhẹ, ý thức thoát lý thân thể nhẹ bông, và bị gió cuồng phong thổi đi vô định, bị ảo giác về đói ,khát lạnh lẽo, và tham ái dục...hay tham chấp ,oán hờn , nuối tiếc...1 điều gì đó lúc còn sống ...và sự thiếu hiểu biết, dẫn đến bám giữ ý thức trôi dạt vô định trong hư ko vũ trụ. Nên tìm nơi trú ẩn, vô tình đã vào tự cung xúc sinh ,động vật. Và ko thoát ra được. Khi vào thai sinh, noãn sinh...của con vật nào thì phải đợi đúng chu kỳ cố định, 9 tháng 10 ngày, 3 tháng, 1 tháng....tùy theo chúng sanh đó. thì mới sanh ra được thôi. Trong quá trình đó ,tâm ý thức đã bị quên hết cuộc sống trước đó. Lúc này trở thành 1 con người, con vật mới, chỉ còn 1 phần ADN , sóng cảm xúc, điện khí củ kết hợp với ADN , sóng cảm xúc, điện khí mới ,nhưng phải tương thức mới tái sanh được. Con vật, con người, xúc sanh...đề luân hồi và tái sanh giống như vậy. Giai đoạn sống bằn tâm ý thức ,họ sẽ có thần thông. đến bất cứ nơi đâu tùy thích, chỉ cần nghĩ là đến. Nhưng có 2 chỗ hương linh ko đến được. Và nếu đến rồi là ko thoát ra được. Đó là tử cung người mẹ, tử cung động vật, xúc sanh. Và nơi tất cả chư Phật thành đạo nơi thế gian. Lúc Phật lên bậc đẳng giác, xuất hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trong cõi vô hình đó. Thật ra danh từ địa ngục trong Phật giáo nói có cũng ko đúng, ko sai, mà nói ko có cũng ko đúng, ko sai. Mà chẳng lẽ mỗi lúc đi giảng đạo, lúc nào nói cái gì cũng " ko đúng, ko sai".. "Đều có đều ko". " Đều giả đều thật"...thì khó mà giảng nói lắm. Vạn vật trên đời này, mọi thứ trên đời này...đều như vậy cả., cho nên Phật nói " tất cả chỉ là phương tiện thôi, đừng bám chấp quá vào kinh điển, vào lời nói,...Lời nói này có thể đúng vào thời điểm này ,ko đúng vào thời điểm khác. đúng vào trường hợp này ko đúng vào trường hợp khác.... Kinh điển cũng có những đoạn đúng và sai, tùy nhân duyên từng người.Tùy thời điểm....Có những đoạn Tổ chúng ta thêm bớt và chỉnh sửa theo ý riêng...Cỡ như tiến sĩ, thạc sĩ Phật học đã từng nghiên cứu tất cả kinh điển của Phật ,tổ để lại so sánh, đối chiếu...thì họ sẽ nhận ra điều đó. Trao đổi cùng bạn tới đây thôi ,viết quá dài rồi:). Mai mốt Thầy Từ sẽ trả lời bạn sau nhe.
Diệu Tiên (chưa được kiểm chứng)
24/06/2010 07:09:31
- Kính bạch Thầy ! Con vừa mới nghe xong kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng có phần không hiểu kính mong Thầy và các cô chú, các bạn ai biết xin chỉ dạy giùm con : con nghe đến phần cuối trong lễ trà tỳ, các chư hầu 7 nước đến thành Câu Thi La để cúng dường xá lợi Phật và xin thỉnh xá lợi Phật về xây tháp cúng dường, trong đó có vua quan giòng tộc Thích Ca, nhưng trong những kinh điển khác con nghe kể trước đó vua Tỳ Xá Ly đã tàn xác hết dòng họ Thích Ca ( để rữa nhục khinh thường ông, cũng do phần có nhân quả đời trước) dù Phật đã 3 lần ngăn cản nhưng cũng không được, sau khi tàn xác dòng họ Thích Ca trên đường về cả đoàn quân và vua gặp nạn và chết hết, sau vua A Xà Thế mới sáp nhập cả 3 nước lại thành một cường quốc lúc bấy giờ, ..., vậy xin hỏi sau còn có vua quan dòng họ Thích Ca đến thành Câu Thi La xin xá lợi Phật về nước xây tháp cúng dường ??? kính mong chỉ dạy cho con chổ chưa thông hiểu này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
bích tâm
24/06/2010 11:39:36
Chào bạn Diệu Tiên. Theo tôi thì ,Vua Tỳ Xá Ly tuy có đem quân đến tàn xác giòng tộc Thích Ca , nhưng ko có nghĩa là vào thời điểm đó " tất cả đều chết hết = ko 1 ai thuộc giòng tộc Thích Ca vẫn còn sống xót ". Tôi nghĩ lúc cúng Xá Lợi và Thỉnh Xá lợi Phật ,thì chuyện 7 nước đến thành Câu Thi La, bao gồm 1 vài vị mang giòng tộc Thích Ca vẫn còn sống xót do may mắn ( vì có thể trong lúc Vua Tỳ Xá Ly đem quân đến tiêu diệt, họ ko có mặt ở đó, họ đã đi đâu đó, hay 1 cơ duyên nào đó mà họ đã vắng mặt và thoát chết). Nhưng ko hẳn lúc đến thỉnh xá lợi Phật nhất định phải là vua hay quan thuộc giòng tộc Thích Ca, mà là 1 vị nào đó mang giòng tộc Phật Thích Ca may mắn còn sống xót lại thôi.. Lúc Cúng Xá lợi Phật và thỉnh Xá lợi Phật, thì ko chỉ có 7 vị Quốc vương hay 1 vài vị còn sống xót thuộc giòng tộc của Phật Thích Ca đâu, mà còn có sự chứng kiến của nhiều đệ tử Phật Thích Ca bao gồm tại gia và xuất gia, và nhiều người khác nữa. Và Trước lúc nhập niết bàn ,Phật đã có dặn dò rất kỷ là sau khi Phật nhập diệt " tro cốt và xá lợi của Phật phải được chia làm 3 phần", 1 phần tro cốt đem rãi xuống biển (= đa số đệ tử Phật gọi là dâng cho long cung). 1 phần tro cốt đem rãi trên mặt đất liền phía trên hư ko ( = người ta còn gọi là dâng cho thiên cung). Phần còn lại là Xá lợi Phật đem dâng cho 8 vị quốc vương . Nhưng lúc đó chỉ có 7 vị quốc vương đến thỉnh xá lợi mà thôi. Còn 1 vị nữa chính là Vị vua thuộc dòng tộc Thích Ca, nhưng ko may bị chết do hết nhân duyên rồi. Nên 1 vị thuộc giòng tộc Thích Ca đại diện cho vị Vua này nhận thỉnh 1 phần Xá Lợi Phật . Vì đó giống như là 1 lời di chúc của Phật Thích Ca đã để lại, Xá Lợi phải chia ra 8 phần ,cho 8 vị. Theo tôi biết thì Xá Lợi Phật đã được chia đều ra 8 phần cho 7 vị quốc vương và 1 vị thuộc giồng tộc Thích Ca . Mong rằng sẽ giúp bạn tham khảo thêm về Lịch sử tôn giáo, Phật giáo :). Thậst sự thì kinh sách đã trãi qua hơn 2554 năm rồi. Mức độ chuẩn xác của nó, cũng có những chỗ bị chỉnh sửa , thêm bớt ,là điều đương nhiên. Đó là quy luật vô thường của vũ trụ. Chúng ta nên tham khảo nhiều, rồi so sánh đối chiếu lại, phân tích cặn kẻ, tìm ra chỗ hợp lý nhất, có đôi khi cần phải suy luận thêm cho logic nữa, nhưng cũng phải dựa vào kinh sách. Nhưng cũng ko có nghĩa là chúng ta phải tin rặp khuôn theo tất cả kinh ,sách ...1 cách chết đứng được. Trao đổi cùng bạn tham khảo thêm thôi. Chúc bạn luôn an lạc :)
an
04/07/2010 22:23:33
Kính bạch thầy! Con là 1 nguời con trong gia đình có 3 chị e!Trong gia đình thì có 1 người chị 3 tính hay giận hờn,tính tình khó chịu,1 nguời chị 2 thì giờ đã 50 tuổi mà vẫn không lo,suốt ngày đi chơi,để cho má con phải lo lắng!Bản than con cũng có con nhỏ để lo,nhưng lúc nào cũng phải cùng mẹ gánh cho nguời chị 2!Nào là tiền chợ,điện nuớc,tất cả các cái!Chỉ vì 1 lý do là sợ mẹ con buồn lòng,nên hai mẹ con cùng lo,không ai dám lên tiếng nói nguời chị cả!Con cũng đã mệt mỏi và đang trong tình trạng nghi ngờ việc làm của mình có đúng hay ko?Hay việc làm đó của con là nhu nhuợc,ko dám nói để chỉ 2 càng không biết lo?Hay đó chính là nghiệp của con ngày truớc!Xin quý thấy giúp đỡ tư vấn dùm con! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!!!!
bích tâm
06/07/2010 09:13:44
Chào chị an lâm khương. Em trao đổi cùng chị vấn đề này nhe. Chị nè, chẳng lẽ mấy chục năm qua, chị chưa từng khuyên hay nói gì với 2 chị gái của chị sao? Mà bao nhiêu năm nay chị lo được. Vậy thì bây giờ chị cứ lo tiếp theo đi. Lỡ rồi mà. Mà chị gái chị 50 tuổi. Vậy thì mẹ của chị cũng cỡ 80 tuổi rồi. Già quá rồi còn làm gì được nữa chứ. Chị cũng chắc cỡ 45 tuổi trở lên . Vậy thì con của chị cũng không phải nhỏ lắm đâu. Em nghĩ nó cũng khoảng 20 tuổi rồi. Làm thế nào ,từ hồi đó tới giờ chị lo nổi cho mẹ già, chị 2 chị gái và 1 đứa con vậy? Chị thật mạnh mẽ, và rất kiên nhẫn. Sức chịu đựng đúng là vượt hơn hẳn người thường. Chị dũng cảm lắm :). Chị ơi, hay là em tâm sự cùng chị nhe. Em sẽ kể chị nghe 1 câu truyện cũng có cảnh ngộ giống giống với chị. Sau đó chị sẽ suy gẫm dùm em với. Biết đâu, chị sẽ tháo gỡ được vấn đề của chị thì sao. Nhà em cũng có nhiều chị em gái lắm. Mẹ em chỉ làm nội trợ thôi hà. Đó là vì cha em đã tặng mẹ em 1 câu từ thuở ban đầu, lúc mới yêu nhau. Mà mẹ em đã ôm cả câu nói của ngày xưa , xài cho tới tận bây giờ và mãi mãi về sau luôn :). Cha em nói :" mai mốt em về làm vợ anh, không cần phải đi làm gì hết. Để đó anh lo hết. Anh sẽ nuôi em suốt đời luôn":). Thế là từ đó đến nay mẹ em không có đi làm kiếm tiền đâu. chỉ làm nội trợ thôi. Lâu lâu là mẹ em lại nhắc lại câu nói đó. mỗi lần nhắc tới là mẹ em rất vui cười hoài hà. Còn mấy chị em gái của em thì cũng cười nữa. Vì mẹ em luôn sống với kỷ niệm. Và tin tuyệt đối 100% vào cha em. Nhưng bây giờ cha em bị bệnh rồi đó. Mẹ em phải lo lại thì có. Nhưng đã 55 tuổi rồi. Mẹ em cũng không thể đi làm gì cho ai được đâu. Với lại bả quen sung sướng rồi. Lúc nào cũng có Dì tư nấu cơm, làm hết mọi việc. Mẹ em chỉ có mỗi việc đi chợ thôi. Còn chị 2 của em, hồi nào tới giờ ,chị ấy luôn sống rất hồn nhiên, vô tư :). Không biết lo. Em nghĩ sau này cũng thế thôi. Cả nhà em có nói chứ, em cũng nói hoài mà cũng đâu lại vào đấy thôi. Tất cả cũng tại cha em. Chị 2 em học dỡ lắm, lớp 9 là nghỉ rồi, nên chị ấy đi học nghề nail, thợ cắt tóc, trang điểm , nói chung cái gì cũng học, nhưng ko giỏi lắm. Lúc chị em đi làm, thì cha em ko cho. Mới đi làm có 1 ngày hà, là cha em la quá chừng luôn. Bắt phải về nhà. Ổng nói :' con gái không được làm tối, làm tới 8 - 9 giờ đêm là ko được . Với lại chỉ được cắt tóc cho nữ ko được cắt tóc cho nam". Vì tiệm chị em làm là tiệm lớn. Thỉnh thoảng ũng có 1 vài người nam vào hớt tóc nữa. Cha em chị 2 bắt nghỉ làm. Mà chị gái em thuộc loại người ko sống vì người khác đâu. Bây giờ có chồng rồi, mà vẫn sống nhờ vào cha mẹ. Có bao nhiêu tiền là mua quần áo mới ,dầu thơm, thời trang, rất sành điệu như là 1 tiểu thư con nhà giàu chánh hiệu. Đúng mốt thời trang :). Chị 2 em rất sướng. Ko cần đi làm, Bả xài tiền toàn bên mỹ gửi về thôi. Mầy Dì , mấy chị gửi cho, bây giờ thì hôn phu của bả gửi. Thà là bả chưng diện ,chứ bả ko giúp gì cho gia đình hết. Nếu bắt bả trả tiền điện , thì bả tiết kiệm điện, hở 1 chút là tắt đèn, ko cho xài máy giặt. ko cho xài máy lạnh, tắt quạt máy, thiếu điều tủ lạnh bả cũng muốn rút điện ra luôn, cằn nhằn suốt. ai mà chịu cho nổi chứ :). Đành chịu. Em gái kế của em học may cũng vậy. Đi làm tăng ca, tới 8 - 9 tối mới về. Đêm nào ổng cũng đợi rước về nhà hết. Bây giờ nó cũng chỉ thiết kế may cho mấy chị em với mẹ, Dì em ở nhà thôi. Tuy là em gái của em rất có khiếu thẩm mỹ, thiết kế thời trang rất khéo, vẽ đẹp. Biết may mọi thứ, áo dài, đồ đầm, đồ tây, đồ kiểu, áo bà ba. 1 tài năng bị chôn vùi. Đứa em gái kế của em làm cô giáo ,và ko quen với ai hết. Vì phải lo cho gia đình. Đứa em gái kế là sinh viên năm 3. Em gái út học lớp 11. Nhà em ko cho ra đường vào ban đêm đâu. Dạo này còn hơi dễ, có đi đâu phải về sớm . Phải có người đi chung. Đi không quá 2 tiếng. Nếu không thì điện thoại sẽ reo in ỏi. Hên là cha em bị bệnh, chứ nếu ổng khỏe, ổng sẽ lấy xe đi kiếm nữa. Nhà em thuộc loại cổ mộ phái :). Thời hiện đại mà Con gái 27, 26, 24, 21 , 16 tuổi bị nhốt trong nhà hết :). Không giao tiếp với bạn bè, ít khi ra đời lắm. Chỉ biết cái chợ, trường học, chỗ làm , cái nhà , đang ở thôi. Và 1 vài con đường đi tới đi lui quen thuộc thôi. Hình thành thói quen mấy chục năm rồi. Nên bây giờ có cho tụi em cũng ko thèm đi ra đường chơi nữa. Vì chán và làm biếng, với có bạn bè gì đâu mà đi. Em thấy Chị giống cha em quá, Bảo kê hết mọi người hả? :) Nhưng Em thì nghĩ như dầy. Không phải là nghiệp gì đâu. Em thì khác chị nhe. Em thường hay nói với chị gái em là :' nếu có tiền ,thì cho cha mẹ vài trăm ngàn mỗi tháng cũng được nữa". Bả la em hoài hà, bả nói em :' tối ngày lảy nhảy giống như bà già". Em cũng bảo kê hết công việc giống như chị vậy đó. Nhưng khác ở chỗ. Em có khuyên nói rồi, tại mọi người ko chịu nghe thôi. Đành chịu :). Bình thường, thì em bảo kê công việc cho mọi người. Nhưng có đôi khi, em đang chạy đua với công việc , ko kịp thì em tức giận lên, là em la lối um xùm, toàn là nói tiếng Hàn quốc ko hà :). Ngay cả em còn ko hiểu nổi em nói gì thì làm sao mọi người hiểu được chứ. Mọi người trong nhà nghe đâu có hiểu gì đâu. Chỉ biết là em đang nổi cơn thịnh nộ . Và họ thường hay cười mỗi khi em la lối um xùm đó :). Sau khi nói xong câu nói hàn quốc đó, là lập tức em hết tức giận liền hà :). Lúc nào em làm ko hết công việc, mà em thấy mấy chị em gái của em ngồi chơi, hay ở ko, là em la hết. Em coi mọi người như bạn bè thân thôi. Bình đẳng , tự do mà. Em tức giận lên ,là thường hay nói 1 câu Vn rất quen thuộc:' tao đập tụi bây chết hết":). Nhưng mọi người nghe xong câu đó phản xạ là cười thôi hà và tự nhiên bỏ chạy hết. Em thấy vậy, em cũng cười và nghĩ :' thì ra họ rất sợ mình la đó". Vì chị em gái của em quá hồn nhiên, và trong sáng. Em chỉ nói vậy thôi, chứ em vẫn làm hết việc dùm mọi người. Và xưa nay em ko hề đập đứa nào hết. Chính vì em thường hay làm hết công việc cho mọi người. Nên cả nhà rất sợ em. Kể cả ông bà ngoại, Dì tư, cha mẹ em, và 5 chị em gái của em. Tại em ko muốn sai thôi, chứ em chỉ cần "chỉ 1 ngón tay nói 1 câu " thôi, là họ nghe lời răm rắp luôn đó. Mỗi khi em nói với chị em là :" hôm nay bà này giặt đồ cho cả nhà nhe. Còn con nhỏ này phải rửa chén cho cả nhà nhe. Con nhỏ này đi học bài ,nhanh lên". Em chỉ huy là họ phải nghe lời em hết đó. Nhưng sau khi em thấy họ làm việc, thì em thấy tội nghiệp quá. Nên em chỉ lâu lâu mới áp dụng chỉ huy vậy thôi. Nhưng em thấy cha em thì tội nghiệp . Còn mẹ em dù sao cũng già rồi, cũng tội nghiệp luôn . Chị gái thì hồn nhiên vô tư quá. Em gái của em cũng rất trong sáng. Như vậy cũng tốt, họ sống vui vẻ mà. Nhìn thấy họ vui, thì mình cũng vui chứ :). Chị đừng lo, nếu ngày nào đó mình có rời khỏi cuộc đời này, thì tự nhiên họ cũng vẫn đi làm để sống bình thường hà. Ko có ai chết đói đâu mà sợ :). Tại vì có mình họ ỉ lại chút thôi. Nếu ko có mình thì tự họ sẽ phát huy, họ sẽ tìm cách sinh sống tiếp thôi mà :). ko sao đâu chị ơi. Được phục vụ những người thân là diễm phúc mà. Thấy họ cười, vui vẻ càng tốt chứ sao :). Lúc nào chết tính sau :). Mà chết cũng có người lo hà. Chị ko cần để dành tiền lo hậu sự cho chị hay người thân chị luôn. Vì nếu ko ai lo, chính quyền địa phương họ cũng ra tay giải quyết thôi. Vì họ ko thể để như vậy được đâu, sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội đó. Mùi xác chết ,ai mà chịu cho nổi :). Buộc quần chúng nhân dân, và chính quyền họ giải quyết dùm thôi. Còn con chị thì chị có khả năng thì lo cho nó ăn học. Còn ko thì cho nó học nghề, rồi cho nó đi làm. Nếu ko nữa thì đi làm công nhân. Đường nào cũng sống được mà chị. Lỡ rồi mà. Chị đừng tự trách hay tiếc công sức của chị đã bỏ ra vì lo cho mẹ , lo cho con hay chị em gái của chị nữa nhe. Thôi trao đổi tới đây thôi, dài dòng quá rồi. chúc chị luôn vui vẻ nhe :). Cố lên chị nhé :).
Một bạn đọc (chưa được kiểm chứng)
08/07/2010 19:11:57
vào lúc 06/07/2010 22:13:44 Chào chị an lâm khương. Em trao đổi cùng chị vấn đề này nhe. Chị nè, chẳng lẽ mấy chục năm qua, chị chưa ... Sao không thấy phần bình luận tiếp theo của bạn không ghi tên? Nếu đã gở bỏ thì nên bỏ luôn phần trên trang nhất; đừng để bạn đọc phải tìm mất công.
bích tâm
08/07/2010 23:14:34
Chào một bạn đọc. Hôm qua mình cũng hiểu lầm giống như bạn vậy đó. Mình thấy có 54 bài bình luận, nhưng nhìn hoài vẫn ko thấy nó ở đâu hết. Sau đó mình đã tìm kỷ lại rồi. Thì ra bình luận thứ 54 ở trang 1 đó. Chỗ Thủy Giác, Bổn giác đó. Dưới phần trả lời câu hỏi của bạn bích tâm ở trang 1. Có hơi khó tìm 1 chút. Nhưng ráng để ý sẽ thấy. Hình như admin thay đổi giao diện mới ,khác ngày xưa đó. Chổ reply câu hỏi nào, thì nó sẽ nằm ở phần phía dưới của cấn đề đó thì phải. Mình đoán vậy :) . Chứ ko có tháo gỡ bỏ bình luận đâu bạn ơi :) Chúc bạn luôn vui vẻ nhe :)
Một bạn đọc (chưa được kiểm chứng)
09/07/2010 20:37:15
Vâng, cảm ơn bạn nhiều!
Một bạn đọc (chưa được kiểm chứng)
09/07/2010 21:48:48
Còn phần này: "vào lúc 09/07/2010 23:54:52 Chào bạn BÍCH TÂM, tôi thấy bạn rất nhiệt tình giải đáp nhiều Câu Hỏi Pháp Âm, nhưng rất tiếc bạn không căn cứ ... " thì tìm ở đâu?
bích tâm
11/07/2010 00:26:43
Chia sẻ cùng các bạn và một bạn đọc 1 quan điểm rất riên:). Theo mình thì phần trả lời về Thủy giác, và bổn giác theo kinh sách quá khó hiểu rồi. Tuy nó rất ngắn gọn và đơn giản. Nhưng quá cao sâu. Không phải ai đọc cũng hiểu nổi đâu. Mọi người tưởng là hiểu thế thôi, là vì nó vốn là tiếng Vn quá rõ ràng mà. Nhưng cái hiểu đó ko phải là hiểu thật đâu. Phải cảm nhận bằng trãi nghiệm mới thật sự hiểu. Giống như chữ khổ, Đọc hoài cũng đâu có cảm nhận được gì đâu. Phải đối diện với khổ mới biết chứ. Nhưng mỗi người lại có 1 nổi khác nhau, cảm nhận khác nhau. Nhân duyên ko tương thức, đem cái suy nghĩ riêng về nỗi khổ của chính mình đem chia sẻ với người khác có cảnh ngộ nỗi khổ hoàn toàn khác mình, thì có khi họ ko thể hiểu được. Và cuối cùng họ ko tháo gỡ được nỗi khổ đâu. Cho dù họ có hiểu được vẫn là hiểu thế thôi. Còn chuyện buông bỏ nỗi khổ được hay ko, lại là 1 vấn đề khác nữa. Mình ko có đọc nhiều kinh sách. Nhưng cũng có đọc 1 số. ít kinh sách . Mình chia sẻ với các bạn bằng cái hiểu riêng của mình, nhưng cũng dựa vào lời dạy của Phật và kinh sách của Phật, Tổ, Thầy,...Nhưng đọc kinh sách là 1 chuyện, còn ai hiểu kiểu nào lại là chuyện khác, tùy theo cái nhìn, cái hiểu của mỗi người thôi. Giống như Phật A Di Đà, đa số mọi người hiểu theo 1 cách nhất định nào đó. Còn riêng mình thì có cái hiểu khác rất riêng của mình. Tuy nhiên vẫn có 1 số ít các bạn hiểu giống mình mà. Và muốn thuyết phục để mọi người chấp nhận theo cái hiểu giống mình, thì phải đưa ra những ví dụ , chứng minh, thực tế , dễ hiểu, cụ thể, những thứ rất đơn giản, rất đời thường xung quanh chúng ta. Dĩ nhiên vẫn có những bạn ko chấp nhận, vẫn có những bạn chấp nhận được. Tùy theo nhân duyên từng người chứ. Không thể nào khẳng định cái hiểu của Thầy nào đó là hòan toàn chính xác, Cho dù Thầy đó là ai đi nữa. Vì Phật Thích Ca dù sa vẫn là Phật Thích Ca mà thôi. Đệ tử Phật Thích Ca vẫn có những người hiểu giống Phật, vẫn có những người hiểu ko giống y chang như ý của Phật được đâu. Và mỗi 1 vị đệ tử của Phật Thích Ca lại viết ra 1 cuốn kinh sách để lại cho đời sau, giảng giải theo cách riêng của chính họ, và họ cho rằng đó là ý của Phật, vì họ luôn nghĩ họ hoàn toàn hiểu Phật. Và cứ thế rất nhiều kinh điển được ra đời. Thời Phật còn tại thế có ghi chép kinh điển gì đâu, trừ cuốn kinh duy nhất :" đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh " mà thôi. Tất cả kinh điển còn lại đều xuất hiện, sau khi Phật Nhập diệt .Do Anan dùng trí nhớ và các đệ tử lớn của Phật Thích chứng minh thừa nhận đó là lời Phật thôi. Và chúng ta có rất nhiều bài kinh phật để lại qua các đệ tử Phật Thích Ca. Dựa vào đó, chúng ta hãy tìm ra cách hiểu mà chính chúng ta trãi nghiệm thực tế. Dĩ nhiên phải đối chiếu lại đa số kinh điển của Phật để lại rồi. Mình nghĩ, bổn giác và thủy gác trong kinh sách nói. Mình cũng đã giải thích, nói rất nhiều, mình đã so sánh thấy ,mình đâu có hiểu sai gì đâu. Tuy cách giảng giải, giải thích, đưa ra ví dụ, chứng minh cụ thể hơi khác 1 số người thôi. Nhưng nội hàm cũng giống nhau cả mà. Thì nói chung chỉ có :chân lý tứ đế, bát chánh đạo. vô ngã, khổ, vô thường, nghiệp = nhân quả, duyên khởi, tái sinh , luân hồi, niết bàn, chân tâm = tánh phật. Vậy mà biết bao nhiêu người hiểu khác nhau. Và ai cũng tự cho mình là đúng hết. Ai cũng bảo vệ chính luận của chính mình hết. Đó là chuyện bình thường. Vì vào thời điểm người ta chỉ hiểu được như vậy thôi, thì phải như vậy rồi. Ai có nói gì khác hơn họ cũng ko thể hiểu nỗi đâu. Trừ khi cái hiểu của họ tương thức với nhau. Cái cảm nhận giống giống nhau. Thì họ sẽ chấp nhận cách lý luận của nhau. NHân duyên đó bạn ơi. Cho dù Thầy nào có cao siêu thế nào đi nữa, giảng giải khô cả cổ, bằng triết lý mà họ đắc ý nhất và được mọi người tán dương. Nhưng có 1 số ít người nghe vẫn ko hiểu nỗi. Nhưng nếu nhân duyên tương thức với nhau, thì cho dù họ gặp 1 người nói chuyện giảng nói , dài dòng lượm thượm , dỡ ơi là dỡ, phong cách rất lạ, ko giống ai hết, ko cao siêu, ko triết lý gì hết. Tự nhiên người này hiểu ,và chấp nhận liền hà. Mấy chuyện này khó nói lắm. Hên xui mà. Cho nên mình cũng chỉ cầu may thôi. mình chia sẻ trao đổi với các bạn ấy. Còn chuyện chấp nhận được hay ko? hay hiểu theo cách nào lại là chuyện của người ta rồi. Nói chung chúng ta chỉ làm công việc là trao đổi, chia sẻ, góp ý với mọi người thôi. Chứ ko thể nào bắt buộc họ chấp nhận hay hiểu theo mình được. Ai muốn hiểu kiểu gì thì tùy theo ý muốn của họ rồi. Ai muốn quyết định gì thì cũng cỉ có họ mới biết được mà thôi. Nếu mà dựa vào kinh sách rặp khuôn , ko uyển chuyển hoài, thì ko ổn. Tổ nào viết cuốn sách đó, thì chỉ có 1 mình vị tổ đó mới có thể hiểu nổi cuốn sách đó mà thôi. Chỉ 1 vài người có duyên lắm mới hiểu nỗi giống y chang như tố đó mà thôi. Có khi các bạn nghĩ là mình đã hiểu giống Phật, Giống tổ rồi, chưa chắc đâu. Chỉ có nước kêu Phật, Tổ sống lại đối chiếu đối thoại qua lại với nhau ,mới chính xác được thôi. Đa số các bạn chỉ hiểu theo cách hiểu của riêng các bạn mà thôi. Và dĩ nhiên mọi người chúng ta đều hiểu rất đúng vào thời điểm đó. Còn mai mốt hiểu khác hơn, thì là chuyện của mai mốt rồi. Còn chừng nào hiểu tới chân tâm, thì những người hiểu chân tâm với nhau mới hiểu giống nhau thôi. Giác ngộ là chân lý tự trãi nghiệm mà. Có khi mình cũng sai , nhưng mình sẽ ko nhận mình sai đâu, ai nói gì cũng ko thay đổi được gì đâu. Trừ khi người có nhân duyên với mình chỉ bảo mới có hiệu nghiệm thôi. cho tới khi tự mình phát hiện ra nó đã sai, và phát hiện điều mới đúng hơn, thì thì sẽ biết mình sai. Và công nhận 1 điều mới là đúng . Cho tới khi giác ngộ rốt ráo thì được rồi. Nhưng đa số những người ko giác ngộ rốt ráo, họ sẽ phủ định chính luận của những người giác ngộ rốt ráo nữa. Và những người chưa giác ngộ rốt ráo ai cũng tự cho mình đúng hết. Và mỗi người đều có 1 cái đúng riêng của chính họ. Sự thật thì ai cũng đúng hết rồi còn gì nữa, vào thời điểm họ cảm nhận được như vậy mà. Bởi vậy, cuối cùng ở đây, ko ai có vấn đề gì hết, thì làm gì có vấn đề:). Bạn đúng và mình cũng ko sai :) với chính chúng ta :). Thôi chào bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ:)
phamngohuy (chưa được kiểm chứng)
12/07/2010 09:55:25
NAM MO A DI DA PHAT cho con hoi neu mot nguoi da lay vo roi co the con di tu duoc khong cho con hoi cau nua bay gio con chua quy y phat ma o gan nha con co mot dao trang con den day con tung roi 30 hoac ngay giam con ve nha tung co sao ko tu be con cung hay vao chua chap tap lam tet den con ranh con vao chua ho nhung ngay tet co mot thoi gian con lay vo roi con cung it vao lam
GT (chưa được kiểm chứng)
12/07/2010 11:01:55
Bạn phamngohuy thân mến, bạn có hay chưa có vợ trước khi đi tu không có gì là quan trọng. Điều quan trọng là sau khi đi tu bạn sống như thế nào, hành trì giới luật ra sao, tư cách đạo đức... và phài cắt đứt được tình cảm riêng tư vợ chồng. Vấn đề là gia đình, cha mẹ, vợ con bạn có suy nghĩ như thế nào về quyết định xuất gia của bạn, họ có đồng ý hay phản đối và bạn phải thuyết phục họ như thế nào. Còn vấn đề quy y hay chưa cũng chẳng sao, bạn cứ tìm hiểu thật kỹ rồi mới quyết định cũng chưa muộn. Hy vọng bạn sẽ có một quyết định và bước đi đúng đắn trong tương lai.
b. tâm (chưa được kiểm chứng)
13/07/2010 09:17:38
Bạn gì không tên ơi. Mình cám ơn bạn rất nhiều. Mình chỉ nói vậy thôi. Mình đâu phải là thị giả của ai đâu. Bộ làm thị giả là hay lắm sao. Hỏng có Thầy nào chỉ mình tu hết đó. Mình tự đọc kinh sách , rồi tự biên tự diễn 1 mình tôi. Bạn thông cảm cho mình đi nhe. Ai nói mình hểu lờ mờ chứ. Vậy bạn hãy hiểu theo cách của bạn đi. Mình hiểu theo cách của mình. Thế là xong. Bị tội 500 kiếp - 1000 kiếp, chuyện đó mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời và số phận của mình. Mình không sợ triệu triệu kiếp gì nghe thấy khiếp thế đâu. hung dữ quá hà. Hở 1 chút là đem 1000 kiếp, cả triệu kiếp ra hù dọa người khác. Mình ko sợ đâu. Mình chỉ chia sẻ cho mấy bạn ấy tham khảo thôi mà. Ai cũng lớn hết rồi, ai vào đây cũng có hiểu biết hết. Họ tiếp nhận hay ko là tùy họ chứ. Còn họ ko tiếp nhận thì thôi. Mình đọc bài viết của mình cũng đúng lắm , ý tưởng mới ,có ý nghĩa lắm mà. Sao bạn ko thích vậy? Đành chịu. Bạn đừng lo lắng cho mình nữa nhe. Thôi kệ đi . Buông xã đi. Nhân duyên như vậy là như vậy hà . Có muốn khác hơn cũng ko được. Đành chịu. Cám ơn bạn nhiều nhe. Chúc bạn luôn vui vẻ nhe :).
bích tâm
14/07/2010 08:59:05
CHIA SẺ CÙNG CÁC BẠN 1 BÀI VIẾT VỀ PHẬT PHÁP RẤT HAY CỦA RIÊNG MÌNH NÈ. Nói túm lại : cho dù bao nhiêu kinh điển ,sách vở trên thế giới này , cho dù quá khứ, hiện tại, hay tương lai mãi mãi về sau. Có nói gì đi nữa. Thì cũng chỉ có 1 chân lý duy nhất của vũ trụ nhân sanh mà thôi. Đó Chính là Tánh Phật là Thanh tịnh = niết bàn , mà thanh tịnh tức là trong sáng. Mà Trong sáng tức là Tình yêu đó. Tình yêu của muôn loài, Tình yêu của muôn người. Tình yêu của mọi thời gian. Tình yêu trùm khắp hư không vô cùng tận. Tình yêu nó vốn vô hình. Nhưng mà nó luôn tồn tại khắp mọi nơi. Cái này gọi là :” có cũng như không, không mà có”. Bạn có, mình có, ai cũng có. Lúc nào cũng có. Còn A di Đà tức là vô lượng quang = vô lượng thọ . Mà vô lượng quang tức là vô lượng năng lượng vô hình. Tức là Năng lượng phục vụ vô hình từ Tình yêu trong sáng cũng vô hình luôn, nó trùm khắp không cùng tận. Năng lượng phục vụ từ tình yêu trong sáng này vốn bất sanh. Nếu không có năng lượng phục vụ vô hình từ tình yêu vô hình này, thì hỏng có cái gì xảy ra trong vũ trụ hết. Cho nên mới nói :” Trong động luôn có tịnh,và Tịnh không rời động”. Niết bàn = trong sáng” vẫn nằm trong sinh diệt, mà vẫn nằm ngoài sinh diệt. Lúc nào Niết bàn = Tình yêu và năng lượng phục vụ từ tình yêu cũng có mặt khắp nơi mà. Còn đi tìm ở đâu nữa. Cảnh giới nào nữa. Nó đã ở ngay đây, trên thế giới có sự hiện hữu, có sự sống. Nơi nào không có sự hiện hữu. Nơi nào không có sự sống , thì nơi đó không có cực lạc, Không có niết bàn. Tình yêu luôn đi theo sự phục vụ. Phục vụ không rời tình yêu. Nếu nơi nào không có tình yêu ,thì sẽ không có sự phục vụ xảy ra. Nếu nơi nào không có sự phục vụ , thì nơi đó sẽ không có tình yêu. Như sóng và nước luôn theo bên nhau không rời . Có nước nào mà đứng yên hoài không?. Nước phải chảy tới chảy lui chứ. Lâu lâu dừng lại nghĩ mệt 1 chút xíu , rồi cũng phải phục vụ, vận hành làm việc tiếp chứ. Nước là tình yêu quan trọng lắm đó. Nếu ko có nước thì con người, con vật, cỏ cây không thể tồn tại được đâu. Nếu các Bạn không làm gì cho ai hết, không phục vụ gì cho ai hết, thì ai mà thèm thương bạn chứ. Bạn phải phục vụ người khác , thì người khác mới thương bạn được . Muốn người ta yêu mình, thì mình phải yêu người ta ,thế thôi. Thanh Tịnh = Tình yêu trong sáng , Bình đẳng , giác = tỉnh thức = tự do. Chân lý Tình yêu bất sanh tức là :” Phải có sự tôn trọng lẫn nhau , Tức là phải bình đẳng với nhau, phải thả lỏng cho người mình yêu có tự do. Nơi nào có bình đẳng, tự do. Tình yêu trong sáng mới có mặt. Phật dạy quá rõ ràng rồi mà. ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH. Đại thừa = ai cũng có năng lượng phục vụ, mọi người đều có năng lượng phục vụ. Ai cũng được yêu, mọi người đều được yêu. Kể cả con vật, cỏ cây và thiên nhiên đều có năng lượng phục vụ, yêu và được yêu. Vô lượng thọ = bất sinh = luôn tồn tại . Trang nghiêm = ai , hay cái gì, ở đâu, thời gian nào. Nói chung: mọi thứ, mọi nơi , mọi người, mọi vật , mọi thời gian... đều giống y chang như nhau hết , trang nghiêm là phải vậy chứ. Thanh tịnh = Tình yêu trong sáng của mọi loài, của mọi người , của mọi thời gian :quá hiện vị lai đều tồn tại. Bình đẳng = vạn vật, mọi loài , mọi người đều được tôn trọng như nhau, không phân biệt đối đãi. Không có ai hơn ai. Không có cái gì hơn cái gì. Phật cũng như chúng sanh, chúng sanh cũng như Phật, tại gia cũng như xuất gia, xuất gia cũng như tại gia , không có chuyện phân biệt, kỳ thị giữa : Thầy , Tổ, Phật tử, Phàm với Thánh, Tây phương cực lạc, trần gian ô nhiễm....= vô phân biệt. Giác = luôn tỉnh thức trong tâm = Tự do trong tâm hồn . Tức là sống không bị phiền não gì hết. Ai yêu kiểu gì thì yêu, chỉ cần đừng để bị phiền não là được rồi. Nhưng mà : đói ăn ,khát uống , mệt thì phải ngủ. Lúc bị bệnh thì phải đau , lúc đau thì phải khóc, hay ích ra cũng phải rên, hay nhăn mặt gì đó). Chừng nào hết đau thì trở lại bình thường. Tức ghê , tại vì Phật, Tổ chết hết rồi. Chứ nếu không thử hỏi họ thì sẽ biết thôi. Con người bằng xương bằng thịt mà. Làm gì có chuyện mất cảm giác xảy ra. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, thì lúc nào cũng vui, cũng cười hết. Chứ không phải Chân tu đắc đạo là không được cười đâu nhe. Hãy thử tưởng tượng 1 người ko biết buồn , ko hề biết vui, ko muốn vui, ko nói chuyện , hay ít nói, ko biết cười, ko thích cười luôn. Lỡ bị dao đâm trúng thịt, bị chảy máu. Mà không biết đau, mất hoàn toàn cảm giác .Trời ơi, cái đó không phải là người nữa rồi. Cái đó gọi là hư ko. Thì thật đáng sợ. Nếu mà tối ngày cứ Thờ ơ, Lạnh cảm, lạnh lùng, giá băng. Nhìn mặt nghiêm quá, khó quá. Ai mà dám đến gần chứ. Kinh = trãi nghiệm bằng cảm nhận thực tế đi rồi biết. Bạn hãy cảm nhận mọi thứ, mọi nơi, mọi người, mọi thời gian đi. Có cái gì ,hay ai, hay nơi nào... ko phải là sự phục vụ hay không? Từ hạt bụi, cỏ cây, con vật, con người, trái đất, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, mấy, nước, nhà ,xe điện thoại, tivi, đường đi, , mưa, gió....Đều là sự phục vụ của vũ trụ nhân sanh hết. Mình thì gọi cho sang hơn là Tình yêu. Tình yêu mới sinh ra sự phục vụ được chứ. Nói chung Phật là phải dễ, Phải hiền, phải dễ thương , Phật phải là 1 người rất là tình yêu trong sáng chứ. Bồ tát là phải dễ, A Di Đà ,Tánh Phật = chân tâm = Như lai khẳng định dễ. Vậy thì tại sao mọi người lại khó hả? Đặt ra lề lối, quy tắc, nguyên tắc, nghi lễ tùm lum. Thì cũng được đi. Chỉ xin đừng khó thôi. Hãy dễ dùm đi.
bích tâm
14/07/2010 22:10:35
CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU :) . Ngày xưa thì người ta gọi là :” Sắc, thọ ,tưởng , hành , thức ”. Nhưng thời nay hiện đại. Mình gọi là :” sóng hình ảnh, sóng âm thanh, sóng rung động, Sóng tư duy và phân loại , Sóng cảm xúc”. Nếu mà các bạn nhìn thấy con vịt , thì mình cũng nhìn thấy con vịt . Nếu các bạn nghe tiếng mèo kêu ,thì mình cũng nghe tiếng mèo kêu. Nếu các bạn biết đi đứng nằm ngồi, thì mình cũng biết đi đứng nằm ngồi . Nếu các bạn thấy cả gia đình của các bạn ai cũng vui vẻ hết. Thì các bạn cũng sẽ vui , chắc chắn sẽ mỉm cười. Mình cũng vậy thôi. Nói chung mọi người chúng ta đều có cùng 1 cái nghe , cùng 1 cái thấy , và sự hoạt động (đi ,đứng, nằm, ngồi , nói ,cười ), là giống nhau.Vậy thì sóng hình ảnh, sóng âm thanh , và sóng hay tần số rung động là giống nhau hết. Vấn đề còn lại là Sóng tư duy, phân loại và Sóng cảm xúc ( hay còn gọi là cảm nhận ) là nó khác nhau . Bởi vậy Phật nói “ Như Lai= Cái chung của chúng ta = nhất thừa ” chỉ nghe, thấy thôi, không cảm nhận luôn. Nếu mà không cảm nhận về hơn thua, so sánh, phân biệt đối đãi..., thì tất cả hơn 6, tỷ người trên thế giới đều giống nhau hết. Vậy thì rất là Thanh tịnh = niết bàn = Trong Sáng = Tình Yêu , Thì có gì đâu mà tranh luận. An vui sẽ có mặt. Thanh thản, an ổn, tự do trong tâm hồn. Vấn đề còn lại là chúng ta phải giải quyết :Sóng tư duy , phân loại và Sóng cảm xúc . Để giải quyết vấn đề này chỉ có 1 cách duy nhất mà thôi. Đó là Giác = thức tỉnh = Tự Do, Bình Đẳng = Vô phân biệt . Tức là Phải tôn trọng lẫn nhau. Mỗi chúng ta chỉ đúng với chính chúng ta mà thôi. Mình chỉ đúng với cái cảm nhận rất riêng của chính mình. Nhưng mình không thể nào bắt người khác phải đồng tình với cái cảm nhận rất riêng của chính mình. Tùy nhân duyên tương thức hay ko mà thôi. Đừng tin vào số đông. Những quy ước áp bức bám chấp chủ quan của ngày xưa, của ai đó . Đã trãi qua ngàn đời rồi. Bây giờ ai đi ngược lại với những quy ước đó, thì chúng ta cho là sai, tranh luận cãi nhau ghê lắm. Ví dụ : Bạn nhìn thấy 1 cây hoa, đối với bạn nó là đẹp, nhưng đối với người khác nó là xấu. Đâu có ai đúng ai sai gì đâu. Ai cũng đúng hết mà. Tôn trọng lẫn nhau = bình đẳng , tự do = vô phân biệt. Chúng ta luôn luôn đẹp với chính chúng ta. Đừng để ý gì đến ai phân tích , so sánh , phân loại vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta độc quyền mà. Trên đời này ko có 1 con người nào có thân tướng và khuôn mặt giống hệt như mình đâu. Kệ chứ, họ dù sao cũng chỉ là họ mà thôi. Chúng ta đều biết thương yêu những người thân trong gia đình chúng ta và mọi người xung quanh giống nhau mà :). Nói chung tất cả chúng ta đều là Tình Yêu trong sáng :), và đều có Năng lượng phục vụ từ tình yêu Trong sáng này. Và Chúng ta đều có chung 1 cái thấy và nghe và hoạt động (đi ,đứng, nằm, ngồi, nói ,cười ) giống nhau hết. Vậy thì chúng ta nên Bình Đẳng, Tự do . Tôn trọng lẫn nhau đi :). Bạn Đúng và Tôi cũng ko sai:). Bạn luôn đẹp và dễ thương , Tôi cũng luôn đẹp và dễ thương :). Bạn biết Yêu thương mọi người, Tôi cũng biết Yêu thương mọi người :). Bạn chính là Tôi. Tôi chính là bạn . Chúng ta là Tình Yêu Trong sáng mà :). Vô Phân biệt :). Vậy thì Mình sẽ được Giải thoát = Tự do trong tâm hồn . . Admin ơi, cho xin tì chút xíu nhe. Thầy ơi, cho con phá luật của Thầy đưa ra đi. Cho con chia sẻ bài viết Phật Pháp của con ,cho các bạn và bạn ko tên nhe. Đừng tháo gỡ bài viết này . Hãy để cho bạn ấy đọc xong đi. Cho bài viết của con lưu lại 1 tuần được ko vậy? Sau đó bấm nút biến bài viết này cũng chưa muộn mà :) .
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
15/07/2010 08:31:22
:), cám ơn admin rất nhiều, thôi Thầy admin cho mấy bài viết không phải câu hỏi cũng ko phải câu trả lời của con tan biến đi, có người đọc rồi đó :). Mình đã cố gắng hết sức, đành chịu :). Chính luận của mỗi người đúng là ai cũng có cái đúng riêng. Bạn ko tên hãy giữ quan điểm của bạn đi , mình vẫn giữ quan điểm của mình. Mình tôn trọng bạn :).
Nguyễn Anh (chưa được kiểm chứng)
16/07/2010 23:54:41
Kính thưa Quý Thầy Con có một điều rất băn khoăn mà không biết thưa hỏi ai nên con mạo miệu viết thư để xin Quý Thầy giúp cho con Con là một Phật Tử, con đi chùa, đi dự khóa tu, con cũng cúng dường và ráng làm phước để tạo công đức lành nhưng con không thể nào ăn chay đựơc mặc dù con đã cố gắng nhiều lắm, gần đây con bị bệnh và phải giải phẩu, con phải cắt bỏ tử cung nên ca mỗ rất lớn, ca mổ của con cũng thành công nhưng con bị mất gần 3 lít máu, bây giờ con đang trong giai đoạn hồi phục, con chưa đi đứng đươc, nhiều vì mới có 5 tuần thội vết cắt dứới bụng con chưa lành . Cánh nay mấy hôm con lai, bị nhiễm trùng và có ngừơi Thầy nói với con là con phải an chay trường thì con mới qua khỏi đựợc vì con bệnh là vì nghiệp con gây tội sát sanh va giết hại vật nhiều quá nên bị bệnh hoạn như vậy, nếy con không an chay thì con sẽ bệnh hoài và không hết đâu, khi Thầy nói như vậy làm cho con lo lắng quá, con nói với Thầy con cố gắng nhiều lắm mà con ăn chay không nỗi nhưng bây giờ con sẽ cố gắng một tháng con sẽ ăn 4 ngày và vì bị mất máu trong ca mổ nhiều nên bác sĩ khuyên con ăn mặn để mau hồi phục sức khỏe và Thầy đã nói với con là đừng tin lời BS, nếu con là Phật tử thì con phải tin theo lời Phật, Phật nói tội sát sanh làm cho mình bệnh hoạn thì bây giờ muốn hết bệnh phải dứt sát sanh, con hiểu Thầy nói là rất đúng nhưng con phải làm sao đây khi BS thì khuyên con ăn mặn, và bản thân con cũng ăn chay không nổi, có khi con ăn chay đựơc 2 ngày, đến ngày thứ 3 con không ăn nỗi nữa nên con chỉ uống sửa rồi đi ngủ . Con thưa với Thầy bây giờ con ăn chay không nổi, con ráng dành dụm tiền và hàng tháng để con phóng sanh cá, con ra ngoài chợ mua cá rồi con đem xuống sông thả như vậy có giúp đưoc cho con không thì Thầy nói phóng sanh cũng không bằng ăn chay trường, con phải ăn chay trường thôi , con lo lắng va băn khoăn quá, KÍnh xin Quý Thầy cho con một lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật
bích tâm
17/07/2010 08:28:01
Chào chị Nguyễn Anh :). Em xin chia sẻ vấn đề này với chị nhe. Theo em thì chị cứ ăn mặn bình thường đi. Hỏng sao đâu , Chị đừng sợ. Chuyện bị bệnh hay hết bệnh là do nhân duyên thôi. Nếu đầy đủ nhân duyên bị bệnh thì buộc bệnh thôi. Khi nào nhân duyên hết bệnh tới thì chị sẽ hết bệnh chứ gì. Ko phải ăn mặn hay ăn chay là có thể giải quyết được vấn đề đâu. Chị phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, nghe lời bác sĩ, uống thuốc, tránh làm việc nặng. Sống vui vẻ ,tâm trạng tốt sẽ mau hết bệnh đó. Chị mà suy nghĩ lo lắng hoài, bệnh sẽ lâu hết lắm . Chị đừng lo lắng về nghiệp gì hết. Kệ đi. Chị lo dưỡng bệnh thì đã mệt rồi, còn lo thêm nghiệp làm chi nữa. Sống mà cứ lo lắng hoài , thì mệt càng thêm mệt. Chị biết tại sao chị lo lắng về vấn đề ăn chay, ăn mặn, nghiệp hoài ko? Là tại gì chị sợ: bệnh ko hết, chị quá lo lắng cho sức khỏe của chị rồi. Em nói cái này chị đừng buồn nhe. Chị sợ chết quá, nên chị mới suy nghĩ, lo lắng lung tung. Em xin lỗi chị nhe. Chị đừng buồn nhe. Chị phải sống cho vui vẻ đi, chừng nào chuyện gì tới thì nó tới. Chứ bây giờ lỡ bị bệnh, có muốn thay đổi cũng đâu có được đâu. Ăn chay hỏng chừng càng tệ hơn nữa đó. Làm theo lời bác sĩ đi nghe chị. Quan trọng là phải đối diện sự thật, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, Chị hãy bình tĩnh, tự tin. Ráng sống cho vui vẻ , tâm trạng tốt , bệnh sẽ chuyển tốt theo thôi. Tặng chị 1 câu truyện về "1 VỊ SƯ CÔ TU LÂU NĂM ĐÃ DẠY EM VỀ ĂN CHAY " Em kể cho chị nghe 1 chuyện về ăn chay , ăn mặn nhe ,mà 1 sư cô tu lâu năm , năm nay Sư cô đó hơn 70 tuổi rồi, mà người ta đồn là đắc đạo lắm , Sư cô đã chỉ cho em ăn chay đó. Sau khi chị nghe xong, chị suy gẫm lại. Hy vọng, chị sẽ quyết định nên ăn chay hay ăn mặn trong giai đoạn khó khăn này. Các đây mấy năm. Em rất thích lấy chồng. Em thường hay đi coi bói lắm. Chỗ nào em cũng đi hết. Mà ko có ông thầy bói nào trả lời em được. Em chỉ hỏi có 1 câu duy nhất thôi :" Thầy ,hãy nói cho con biết, khi nào con có chồng vậy?". Ông Thầy bói trả lời :" chuyện đó thì tui không biết ". Em rất thất vọng về Thầy bói, chỉ hỏi có 1 câu ngắn gọn vậy mà họ cũng ko biết nữa. Sau đó ,Dì em dẫn em đến Chùa, gặp 1 vị sư cô tu từ nhỏ, lúc đó Sư cô đó hơn 70 tuổi rồi. ai cũng đồn Vị ấy đắc đạo lắm. Em nghe cũng ham. Nên đến Chùa ,Dì em kêu em đốt nhang, xong rồi ra gặp sư cô, muốn hỏi gì thì hỏi. Chuyện gì sư cô đó cũng biết trước hết. Đốt nhang xong, em ra gặp sư cô. Em cũng hỏi câu :' sư cô ơi, chừng nào con mới có chồng vậy?". Bả kêu em xòe bàn tay ra cho bả coi. Em cũng xòe ra cho bả coi. Em hỏi cái gì bả cũng hỏi :' hả, hả". Thế là em biết bả bị lãng tai rồi . Vì già quá mà, đi thì lụm cụm, nghe ko rõ. Em hy vọng Bả còn đôi mắt sáng để thấy được chỉ tay của em. Có khi người ta đồn Vị này đắc đạo tâm linh uyên thâm , thì chắc phải đúng chút nào chứ. Thế là em xòe tay ra cho bả coi . Bả ko trả lời đúng ngay câu hỏi quan trọng của em. Mà bả bắt em ăn chay 10 ngày /1 tháng. Bả nói con về nhà ăn chay 1 tháng 10 ngày đi rồi con sẽ có có chồng. Em nói :' sư cô ơi, con ốm quá hà, con ăn chay ko nổi đâu. Nếu con ăn chay 1 tháng 10 ngày chắc con sẽ ốm hơn nữa đó". Bả nói tại nghiệp của con như vậy, nếu con ko chịu ăn chay 1 tháng 10 ngày, thì con sẽ ko có chồng được đâu". Em ko hài lòng lắm, em nhìn lại bàn tay của em. Em thấy toàn là bụi nhang ko hà, ngay cả em mà còn ko thấy chỉ tay của em nữa, thì làm sao bả có thể nhìn thấy được chứ. Thấy vậy, em cố tình phủi cho sạch bụi nhang, em phủi quá chừng luôn. Trong lòng em nghĩ :" trời ơi, sư cô già quá rồi, đi lụm cụm, bị lãng tai nữa, ko biết mắt sư cô còn đủ sáng để nhìn thấy chỉ tay của mình ko ta?". Sau đó em dẫn sư cô ra chỗ có ánh nắng , có đầy đủ ánh sáng. Em xòe 2 bàn tay ra đưa gần mắt bả luôn. Bả nhìn tay em xong, vẫn bắt em ăn chay 10 ngày / 1 tháng. Em thất vọng lắm, vì em ko thích ăn chay . Nhưng nếu ko ăn chay theo lời sư cô, thì em sẽ ko được ấy chồng. Em sợ bị ế đó. Sau đó em đi làm lại. Chỗ làm toàn cho ăn mặn ko hà. Em làm biếng làm đồ ăn chay đem theo. Nên em chỉ đem theo 1 chay muối tiêu thôi. Em ăn cơm trắng với muối tiêu đó. Đau khổ ghê lắm :). Vừa ăn em vừa suy nghĩ :" trời ơi, sao lần trước mình ngu quá vậy ta. Không chịu hỏi cho kỷ, 1 tháng ăn chay 10 ngày. Nhưng chỉ ăn 1 tháng là được hay ăn bao lâu?". Cuối cùng em đã ăn chay đúng theo lời dặn của sư cô đó đúng 1 năm luôn. Vậy mà vẫn ko có ai cưới hết. Sau đó em đến chùa gặp sư cô đó hỏi :" sư cô ơi, con đã ăn đúng 1 năm rồi, sau vẫn ko có chồng vậy sư cô". Sư cô đó nói :' con ăn như vậy chưa đủ đâu, nghiệp con nặng quá. Con phả ăn 1 tháng 20 ngày mới có chồng được". Lúc đó mặt em nhăn lại , nói :" sư cô ơi, con đã ốm hơn rồi đó, nếu con ăn 1 tháng 20 ngày liệu con có bị làm sao ko?, lỡ ốm quá, thì ai mà thèm cưới con chứ". Sư cô cười nói :" con cứ ăn chay 1 tháng 20 ngày đí, con sẽ mập lên thôi, rồi con sẽ có chồng mà". Cuối cùng , em có mập gì đâu, ốm thì có. Đã vậy, mấy năm trôi qua, có thấy ai cưới đâu. Bây giờ thì hỏng thèm đi coi bói nữa đâu. Em nghĩ ăn chay luôn rồi. Chị ơi, Quan trọng là phải đối diện sự thật, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, bình tĩnh, tự tin. Ráng sống cho vui vẻ , tâm trạng tốt , bệnh sẽ chuyển tốt theo thôi. Thôi chúc chị mau hết bệnh nhe :). Đừng lo lắng ,hay sợ hãi bất cứ chuyện gì hết. niềm tin mạnh mẽ sẽ giúp chị vượt qua tất cả. Cố lên chị nhé :). Hãy dũng cảm lên :). Em chỉ có thể chia sẻ với chị được vậy thôi. Công lực em yếu quá. Nếu chị vẫn lo lắng. Vậy thì chị đợi mai mốt Thầy Từ sẽ giảng trên pháp thoại cho chị nghe tiếp nhe.
bích tâm
18/07/2010 20:42:33
Chị Anh ơi, em ko dám nhận lời cám ơn của chị đâu. em xin lỗi, em đã ko nghĩ tới chuyện chị đã có 2 đứa con. Vậy thì chị càng phải mạnh mẽ hơn, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì 2 đứa con nhỏ của chị đi nhe. Tâm trạng vui vẻ và đầy tự tin ,vẫn là liều thuốc mầu nhiệm nhất để giải quyết mọi vấn đề :). Phong cách nói chuyện của chị rất thiện cảm đó :), chứng tỏ chị là người rất dễ tánh , hiền và thân thiện :). Lỡ gặp người khó là em tiêu rồi :). Vì câu trả lời chia sẻ của em rất lãng quẻ :). Hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận ,tránh làm việc nặng trong giai đoạn này nhe chị :). Thôi chào chị nhé . Chúc cả gia đình chị luôn vui vẻ và hạnh phúc :).
Thanh
19/07/2010 04:12:48
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa : đ đ Thích Nhật Từ cùng toàn thể các đạo hữu thân mến! Kính thưa thầy, thời gian qua con có đi chùa và thử gõ vào một cái chuông đặt gần nơi thờ các hương linh. Và có người tới cản không được đánh. Con cũng muốn dùng tiếng chuông đó để xem sự lắng đọng tâm thức mình tý thôi. Con nghe nói đánh những cái chuông đó sẽ vang tới các tầng địa phủ và có thể bị phạt bởi một vị nào đó tựa như là Thần Linh ấy. Thưa thầy,mong thầy hoan hỷ giải thích rõ về ý nghĩa những cái chuông đó để chúng con hiểu rõ và tránh những sai lầm cũng như rũ bỏ được mê tín được không ạ?Con cảm ơn thầy nhiều!
bích tâm
19/07/2010 09:07:56
Chào bạn Thanh , mình trao đổi cùng bạn vấn đề này nhe. Cái chuông gần bàn hương linh, là để dành tới giờ cúng cơm hay đồ ăn cho Dòng tâm ý thức bám chấp (= cô hồn = hay hương linh = ma = sóng cảm xúc bám chấp), mấy Thầy sẽ gõ cái chuông đó rất đúng giờ. Như là 1 thói quen , chỉ cần nghe tiếng gõ chuông đó là hương linh sẽ đến ngửi và hút đi nguồn năng lượng , cảm nhận bằng ảo giác ,những mùi hương của cơm, đồ ăn thức uống...( chứ họ ko có ăn uống được). Nếu bạn tự ý gõ chuông đại, mà ko cúng cơm hay thức ăn, nước uống gì hết, thì hương linh đến ko thấy, họ sẽ nghĩ bạn chọc phá họ. Nếu lỡ có hương linh khó tánh thì mắc công lắm. Thật ra họ cũng ko làm gì được mình hết. Tuỳ theo nhân duyên nữa. Chỉ những dòng tâm thức nào có sóng tần số cảm xúc tương thức với nhau họ mới xâm nhập vào được thôi. Mà cho dù họ có xâm nhập vào, thì họ cũng ko thể nào ở lâu được, 1 thời gian ngắn hay dài ,rồi cũng sẽ xuất ra thôi. Họ ko thể nào kết hợp với mình được. Sóng cảm xúc của họ rất rời rạc. (nguồn năng lượng phục vụ vô hình sinh ra Sóng hình ảnh, Sóng âm thanh, Sóng rung động , Sóng tư duy phân loại, Sóng tần số cảm xúc: vô hình ) . Thường những người tu đàng hoàng, thì dòng cảm xúc của họ rất trong sáng. Những dòng cảm xúc của người đời tham chấp ko thể nào xâm nhập họ được. Nếu có xâm nhập chỉ những vị bồ tát, chân tu...những dòng cảm xúc = tâm ý thức = sóng tần số cảm xúc tương tương nhau sẽ hợp với nhau. Và họ sẽ kết hợp lại thành 1 khối , luôn đi theo chúng ta. Cái này người ta gọi là ( có người theo phù hộ, hay gia trì gì đó ). Còn phật thì khỏi nói rồi. Chân tâm = nhất thừa = cái chân lý chung nhất có trong mọi chúng sinh xưa nay chưa từng đến hay đi. Có cũng như ko vô hình tuyệt đối. Ko còn 1 hình tướng nào nữa đâu. Chính vì vậy mà ko ai nhận ra phật hết. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chỉ là hiện tượng để giáo hoá , cho người ta tạm tin thôi. Chứ nếu để vô hình tuyệt đối , thì giống hư ko lắm, và ko ai tôn thờ hay kính nể hư ko đâu. Tâm lý chung là vậy đó. Ai sống tốt ,toàn thiện, trong sáng ,vô phân biệt ,thì đa số toàn là bồ tát ,thánh hiền, chân tu theo họ ko hà. Và những vị này rất dễ tánh, rất hiền, rất tuyệt vời đấy :). Nói chung đã nối kết lại với nhau tức là sẽ thành 1 khối liên minh. 1 là số nhiều, số nhiều tức là 1 . Tức là con người thật của chúng ta đây. Mà cái gì có kết hợp lại với nhau, tức sẽ có ngày tan rã mà thôi. ( Còn gọi là có sống tức có chết). Đó là quy luật chung của vũ trụ. Không có tầng địa phủ nào đâu, cũng ko có vị thần linh nào cai quản địa phủ, địa ngục nào hết. Dòng cảm xúc = tâm ý thức bám chấp thì có, nhưng mà cấu tạo tâm thức thì nó chỉ là những vòng tròn nhỏ xíu xíu rất là nhẹ, nhưng vì nó ảo giác nó như là 1 con người thôi. ( và những người nào có sóng tần số tâm thức họ sẽ thấy nhau cũng hình dáng những con người ảo ảnh ). Vì thân tướng của họ đã đeo theo họ mấy chục năm rồi. Mà sẽ ko dễ gì chịu buông bỏ đâu. Nên họ ảo giác là họ còn thân tướng như 1 con người vậy thôi. Mà nếu còn giữ mãi cấu trúc tâm thức vòng tròn đó, thì ngày nào đó nhanh hay chậm mà thôi. Nó sẽ tự động liên kết lại thành 1 khối và đầy đủ nhân duyên tự động hiện hữu hình tướng. Hết duyên thì trở về. Nếu ai thật sự xã tràn tâm ý thức ra thành vô tướng, vô phân biệt = Tâm từ = tình thương yêu trong sáng ,trùm khắp vũ trụ bất sanh, bất động . Hay nguồn năng lượng phục vụ vô hình từ tình thương yêu vô hình này = vô lượng quang = A Di đà = vô lượng thọ ( = nguồn năng lượng phục vụ vô hình này cũng bất sanh nữa). thì gọi là Tâm thức được tự do . Tự do về cảm xúc = ko còn khổ đau, và phiền não . Biết được mình là ai, phải mắt thấy, tai nghe, và cảm nhận được con người thật của chính mình, thì sẽ ko còn ham thích hiện hữu hình tướng nữa. Nói thì đơn giản ,nhưng làm thì khó lắm. Cho bạn còn cảm nhận trong sáng , và thân tướng thì rỗng ko như hư ko, thì sẽ được an vui ,hạnh phúc ,tự do, bất sanh, bạn chịu ko? dễ gì, mọi người chỉ thích tìm đến 1 nơi cực lạc còn hình tướng của 1 con người có cuộc sống đẹp hơn, sống mãi mãi, sung sướng hơn, ko cần làm, ko biết đói, ko khát, ko lạnh...nói chung tự thiết kế ra 1 nơi hoàn hảo, tuyệt vời để sau khi chết được về. Chẳng qua là từ bỏ sự ham muốn ở thế gian ko như ý, tìm đến 1 thế giới tuyệt vời hơn mà thôi, Tăng thêm lòng tham gấp nhiều lần hơn, chứ có diệt được lòng tham chút nào đâu. Bám chấp sờ sờ ra đó mà cho rằng buông bỏ. Buông bỏ chỗ này bám vào chỗ khác ngon lành hơn :). Mà chỗ đó là tự thiết kế ra ,ảo giác nữa đó. mỗi người thiết kế 1 kiểu, hiếm khi giống nhau, mà có giống nhau ,thì chẳng qua là những tâm ý thức bám chấp giống nhau gặp nhau tại 1 nơi ,để sống trong ảo giác tiếp mà thôi. Nói chung bạn muốn lắng đọng tâm thức phải ko? Bạn chỉ cần sống :" thông cảm và yêu thương"=" tôn trọng lẫn nhau , bình đẳng khách quan" . Sống làm sao mà đừng để cho bị phiền não gì hết, thì tâm bạn sẽ an ổn, bình lặng, thanh thản. Tự do trong tâm hồn. Như vậy thì dòng tâm thức của bạn sau khi chết sẽ giống như vậy đó. dĩ nhiên sẽ rất trong sáng = thanh tịnh = niết bàn = Tâm bạn sẽ được an vui, tự do trùm khắp vũ trụ. Tiếng chuông, tiếng mõ gì, bạn đừng lo lắng về điều đó. Đừng sợ hãi. Mình chỉ chia sẻ với bạn tới đây thôi. Chuỵên còn lại là tuỳ theo nhân duyên của bạn . Chúc bạn luôn an lạc nhe :).
NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH (chưa được kiểm chứng)
27/07/2010 03:45:53
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Kính gửi Bạch Đại Sư Con có một điều mà con suy nghĩ hoài vẫn không có câu trả lời. Theo kinh phật dạy có nhân thì có quả.Từ trước giờ con đi học con rất thương và quý tình bạn bởi con nghĩ chúng con đều xa quê như nhau,nhưng con thường hay bị bạn bè ghét và làm hại.Nhưng con không thấy giận họ mà lúc nào con cũng gặp khó khăn từ những người bạn của con gây ra.Con nhũ rằng con tốt với người ta thì sẽ được đối xữ tốt lại nhưng họ lại hại con.Bạch Đại Sư cho con lời khuyên con phải làm sao? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Anonymous (chưa được kiểm chứng)
27/07/2010 10:52:33
Chào bạn Huỳnh Anh. Mình chia sẻ cùng bạn vấn đề này nhe. Bạn ơi, Chuyện gì cũng có nhân quả là đúng rồi. Bạn hãy tự mình suy gẫm lại kỹ đi. Suy nghĩ tới , suy nghĩ lui mọi sự việc 1 cách cẩn thận, kỷ càng, phân tích mọi sự việc rõ ràng đi. Mình tin chắc là bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta, cho dù là như ý hay ko như ý. Chắc chắn đều là do 1 phần lỗi của chúng ta hết. Có những việc chúng ta cho rằng đúng, chúng ta đã làm việc tốt . Nhưng đôi khi những việc tốt đó, nó lại là việc xấu, hoàn toàn phản tác dụng đó. MÌNH TẶNG BẠN 1 CÂU TRUYỆN NÈ. Lúc trước mẹ mình thiếu nợ người ta. Mẹ lúc nào cũng giấu cha và cả nhà mình hết. Vì cha mình cũng hẹp hòi, hơi ích kỷ với bà con và người dưng lắm. Mẹ mình thì rộng lượng , tối ngày đem tiền cho bà con , dòng họ hoài. Nếu lỡ không có tiền. Bả cũng đi mượn tiền có lời để cho họ. Bản thân mẹ mình đâu có làm ra tiền đâu. Nhưng vẫn thích làm từ thiện:). Thiếu nợ đầy mình ở bên ngoài. Khi mình hay tin này. Mình đã lấy tiền riêng của mình để trả nợ cho mẹ. Giấu cha. Từ đó về sau. Lâu lâu, mình lại hỏi mẹ :" mẹ ơi, mẹ thiếu ai, bao nhiêu, mẹ nhớ nói cho con biết nhe. để con trả cho người ta, chứ nếu ko người ta đến nhà đòi thì mắc công cha hay , ổng sẽ la đó". Có bao nhiêu tiền để dành, mình cũng trả nợ dùm mẹ hết. Có 1 lần cha mình hỏi :" con để dành được bao nhiêu tiền rồi. Cả năm nay mỗi tháng 1 chỉ, bây giờ chắc cũng được 1 cây rồi phải ko? ". Mình nói :" con đâu còn tiền đâu. con hết tiền rồi". Ổng nói :' làm gì hết đi, cha thấy con đâu có xài gì đâu". mình nói :' con cho người ta hết rồi". Ổng nói :" mày cho ai, sao hỏng thấy mày cho tao vậy" :). Mình nói :" cha có tiền rồi, cho cha nữa làm chi, con cho ai kệ con chứ, nói chung bây giờ con ko còn tiền nữa, cha hỏi nhiều quá hà". Sau đó mình bỏ đi chỗ khác. mình tưởng mình là người tốt lắm nhe. Sau đó mình hay tin, mẹ mình thỉnh thoảng vẫn hay đi múa quạt, thiếu nợ. Mẹ mình xài tiền rất nhiều. Mình trả nợ cho mẹ xong, là mình nói :"mẹ ơi, bỏ đi, nhà này ko ai cần mẹ kiếm tiền thêm đâu". Nhưng mẹ mình vẫn thích có tiền riêng để cho bà con dòng họ hoài hà. Mẹ mình gạt mình, mẹ nói :' ừ,trả nợ lần này, mẹ nghỉ chơi luôn". mình cũng tin. Sau đó mình phát hiện bả vẫn còn thiếu nợ. Mình phải đi hỏi từng người mà mẹ thường hay đi mượn tiền. Hỏi coi mẹ mình có còn thiếu tiền nữa ko? bả thiếu thì mình đích thân trả, chứ giao cho bả, là bả nói trả rồi, mà mai mốt lại còn thiếu nữa hà. Và mình dặn mấy người đó đừng cho mẹ con mượn tiền nữa. Nhưng họ có chịu nghe mình đâu. Mình trả nợ tới mệt mỏi luôn. Sau đó mình nằm suy nghĩ tới lui, kỹ lại, thì ra mình phát hiện mình ko phải đang làm việc tốt. Mà là mình đang hại mẹ mình. Mình đã làm việc xấu. Dung túng cho mẹ mình, nên bả ỉ y là có người trả nợ dùm mình rồi, nên cứ mượn tiền tiếp. quan trọng là bả vẫn thích chơi múa quạt với mấy bà già ấy. Bị ghiền 4 màu, chứ đâu phải ghiền tiền nữa đâu. Từ đó mình nói với mẹ là :" từ nay con sẽ ko trả tiền cho mẹ nữa đâu, mẹ bỏ luôn đi nhe". dĩ nhiên mình bắt đầu làm người xấu rồi. Mẹ mình sẽ giận mình, tuy bả có hơi buồn 1 chút . Đành chịu. Nhưng thật ra là mình đang làm công việc của người tốt đó. KỂ CHO BẠN THÊM CÂU TRUYỆN NỮA NÈ. Mình có 1 đứa em gái cũng vậy. Lúc trước thì nó nói rất khẩu khí :" mai mốt em ra trường sẽ vừa học vừa làm lên cao hơn". Mình cũng bày đặt làm người tốt. Mình nói :"mai mốt cưng ra trường đi, chị sẽ thưởng cho cưng 16 tr". Thế là khẩu khí hào hùng của nó hoàn toàn mất hết. Bây giờ thì nó ko muốn vừa học vừa làm nữa rồi. Nó lại muốn học tiếp. Trong khi nó chưa đi làm có tiền. Nó vẫn muốn học lên cao nhờ tiền của gia đình nữa. Nào là phải nhường xe cho nó. Rồi nó bán luôn, ko nói với mình 1 tiếng nào hết, bán xong mới nói với mình biết. Mình ko dám nói ,vì sợ nó giận, tánh nó hay giận lắm. Trong khi mình ko có xe đi. Ngày xưa nó đòi :" mai mốt em đi làm, có tiền rồi sẽ tự mua xe". Bây giờ thì đòi mua xe, ko mua cho nó, thì em gái mình phải nhường xe cho nó đi. rồi em gái mình phải mua lại xe khác. Nói đòi tùm lum hết. Máy chụp hình kỷ thuật số. Ko cho nó, là nó mặt lớn mặt nhỏ, hở 1 chút là giận. Trong khi mình thấy mệt mỏi vô cùng, vì cha mình bị bệnh, kinh tế khó khăn. Mình phải gánh vác gia đình, mình đã cố gắng hết sức. Mà em mình lại nói là :" chị vô dụng quá hà, bằng tuổi chị, chị gái của bạn em, vàng cây để trong tủ khúc khúc ":). Nó nói :" mấy chị ko hiện đại, tối ngày ở trong nhà, ko tiếp xúc với xã hội, ko trí thức , ko có kiến thức gì hết". Nó nói Bởi vậy :" không vào trường đại học có khác". Cả nhà đang ăn cơm chỉ nhìn nhau, ko ai dám nói nó hết, nó sẽ giận đó. Lúc nào nó cũng cảm thấy bất mãn gia đình hết. Dĩ nhiên vào thời điểm đó, nó phải cảm thấy nó đúng nó mới nói vậy và làm vậy chứ. Lúc đó, mình cũng bất mãn luôn, nhưng dằn lại. giống bạn vậy đó, thấy oan uổng lắm, toàn làm việc tốt ko mà, sao toàn gặp gì đâu ko. Nhiều khi, Mình tưởng mình làm việc tốt, chứ thật ra toàn làm việc xấu ko hà. Phải suy nghĩ cho kỷ lại , phân tích nguyên nhân, hậu quả, dưới mọi góc nhìn 1 cách chi tiết , tỉ mỉ... mọi vấn đề, mới biết là bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta, bảo đảm 1 phần là do lỗi của chúng ta hết. Người ta cũng có lỗi nữa, nhưng mình hiển nhiên cho dù ít hay nhiều 99,99% là mình có lỗi rồi. LỜI KHUYÊN CHO BẠN LÀ :" Bạn ơi, Nhiều khi bạn xử lý vấn đề chưa đúng lắm, bạn hãy tự suy gẫm kỹ lại, phân tích sâu xa nguồn gốc mọi sự việc 1 cách khách quan, bạn hãy đứng trên lập trường của bạn, và đứng trên lập trường , góc độ của những người bạn của bạn thử xem. Bạn đừng nghĩ 1 chiều, phải suy nghĩ 2 chiều kìa. Hãy nghĩ là bất cứ sự việc gì , cho dù như ý hay ko như ý xảy đến với chúng ta ,đều có 1 phần lỗi, 1 phần trách nhiệm của chúng ta hết. đừng đỗ hết lỗi cho người khác. Cách xử lý tình huống của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả đó là quả. Mà quả này tốt hay xấu đều do mình vào từng thời điểm xử lý tình huống trong quá khứ hết. Thôi chuyện gì quá rồi, thì cho nó qua đi. Từ đây về sau, hãy khéo léo hơn trong việc giải quyết mọi vấn đề và xử lý tình huống. Chỉ cần bạn cẩn thận phân tích kỹ càng, mọi sự việc dưới mọi góc nhìn, 1 cách sáng suốt, khách quan thì sẽ ổn thôi. Điều quan trọng bạn đừng bỏ qua là :" Thông cảm và yêu thương" :). Bạn có biết ko? "Thông cảm là con đường duy nhất đi vào trái tim người khác " .Đó là chiếc chìa khoá vạn năng giúp bạn vượt qua nhiều vấn nạn trong cuộc đời đấy :). Thôi chúc bạn luôn vui vẻ nhe :).
Vo Manh Thanh (chưa được kiểm chứng)
03/08/2010 02:03:47
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật! Kính thưa: thầy Thích Nhật Từ cùng quí đạo hữu! Thưa thầy, con là một Phật tử tại gia đã từng được nghe một số bài pháp và con đã cảm nhận được phần nào giá trị của đạo Phật. Và giờ đây lại được tương tác pháp âm qua phần câu hỏi pháp âm, con lấy làm vui mừng vì có được cơ hội được giải đáp các thắc mắc của mình một cách an toàn.Và con có một câu hỏi còn băn khăn chưa rõ mong thầy hoan hỷ trả lời giúp chúng con: Thưa thầy, trên Trái Đất này có nhiều chủng loại động vật khác nhau.Dù vô tình hay cố ý chúng ta vẫn thường xuyên sát hại chúng. Vậy thưa thầy sát hại chúng thì có hậu quả như thế nào ạ? Trong sách vở nói nôm na sát hại loài động vật càng cao thì tội càng lớn nhưng con vẫn chưa biết rõ mức độ là như thế nào ạ? Mong thầy vui lòng làm rõ về mức độ tội cho chúng con có thể nhận thức rõ hơn được không ạ? Con cám ơn thầy nhiều!
Tu Phuc Cong (chưa được kiểm chứng)
03/08/2010 02:11:03
Nam mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa: đại đức Thích Nhật Từ cùng toàn thể quí đạo hữu! Thưa thầy, con đã được nghe nhiều bài pháp thoại của thầy và con thấy rất hay tuy nhiên con còn kém trí nên vẫn chưa ngộ ra được chân lý. Nhưng rất may là có phần câu hỏi pháp âm nên chúng con có thể nương tựa vào thầy. Và sau đây con có một câu hỏi mong thầy từ bi hoan hỷ giúp chúng con với: Thưa thầy trong kinh Dược Sư có nói đến cái chết hoạnh tử do đốt nương rẫy, giết tổ kiến vì đã gây ra cái chết rất nhiều cho các loài côn trùng.Thế thì trong công ăn việc làm hàng ngày cho dù đúng với những nghề mà Đức Phật cho phép thì về lâu về dài cũng sẽ giết hại rất nhiều loài động vật như thế cả số lượng lẫn chủng loại.Vậy thưa thầy quả báo sẽ như thế nào ạ?
bích tâm
03/08/2010 18:47:08
GIẢI THÍCH VỀ QUY LUẬT TUẦN HOÀN NHÂN QUẢ + NHÂN DUYÊN CỦA VŨ TRỤ NHÂN SINH. Chào bạn Vo Manh Thanh và Tự Phúc Công , mình trao đổi cùng bạn vấn đề này nhe. Trên Trái Đất này có nhiều chủng loại động vật khác nhau.Dù vô tình hay cố ý chúng ta vẫn thường xuyên sát hại chúng. Đó là sự thật khó tránh khỏi rồi. Đây là đang nói về nhân quả . Phải coi bạn vô tình hay cố tình sát hại nhiều côn trùng, động vật…Và mức độ cố ý đến đâu . Ở đây chúng ta không bàn đến vấn đề tội lỗi nhe. Vì không có ai ban phước hay giáng hoạ cho bất cứ 1 chúng sanh nào hết. Kể cả Phật = Như Lai. Như Lai thì có đấy. Nhưng Như Lai thì rất bình đẳng, tự do tuyệt đối. Chính vì thế mà Như Lai tức chân Tâm = tánh phật không bao giờ thiên vị cho bất cứ chúng sanh nào. Và cảm nhận của Như Lai là vô phân biệt = hoàn toàn trong sáng = thanh tịnh .Tánh Phật thì luôn tồn tại bất sanh, chưa từng gián đoạn . Luôn có trong bạn, trong tôi, trong tất cả mọi chúng sanh … Vì thế,Trong vũ trụ bao la này, tất cả đều do nhân duyên .Cho nên danh từ “ tội lỗi” ở đây là hoàn toàn ko đúng. Chúng ta chỉ bàn về đúng nghĩa của nó là Nhân duyên và Luật nhân quả thôi. Nhân duyên và nhân quả là luật công bằng , tự do tuyệt đối của vũ trụ nhân sanh. Đó là quy luật chung của vũ trụ nhân sanh rồi. Cuộc đời này nó công bằng còn hơn 2 chữ :” công bằng” nữa đó. Có nghĩa là 50 – 50. Vì vũ trụ luôn có bóng tối và ánh sáng. Ngày, và đêm. Động và tĩnh , âm và dương, hiện hữu và ẩn đi , tức sống và chết. Chỉ cần có hiện hữu hình tướng, thì nhất định phải có sinh diệt. Chỉ có Phật = Như Lai là vô ảnh, vô tướng, cảm nhận vô phân biệt = cảm nhận hoàn toàn trong sáng , tự do. Ko thân, ko tâm mà vẫn tồn tại bất sanh mà thôi. Cái quy luật tuần hoàn Nhân duyên và nhân quả của vũ trụ nhân sanh, tức là :” Từ mây sẽ chuyển thành mưa, mưa thành nước, nước nuôi sống cỏ cây, con vật. Và cỏ cây, rau củ , con vật nuôi sống con người. Sau đó con người chết thành: “1 phần là :bụi đất, Đất để nuôi sống cỏ cây rau củ. Cỏ cây rau củ lại nuôi sống con vật…” “2 là phần khí hơi nước = Nưới, bốc hơi lên bay trở lại thành mây, và mây lại tiếp tục thành mưa, thành nước nuôi sống lại cỏ cây , rau củ, con vật, con người”. “ 3 là phần năng lượng phục vụ vô hình bất sanh = vô lượng quang = vô lượng năng lượng = A di đà . Tức là phải có sự vận hành, chuyển động, thì cỏ cây mới sinh sôi nảy nở, con vật, con người: mới từ nhỏ biến thành lớn rồi lớn hơn. Có năng lượng phục vụ vô hình này thì con vật, con người mới biết : đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, thể hiện cảm xúc… Phần năng lượng này có thể gọi là động năng hay điện khí vô hình = Lửa, khi đầy đủ nhân duyên thì nguồn điện sinh khí này sẽ phục vụ con người hoạt động cho sự sống. Khi hết nhân duyên, thì nó sẽ đi phục vụ cho sự sống khác như mấy, mưa, nước, cỏ cây, rau củ, con vật, con người khác ở hành tinh này hay hành tinh khác. ( Cái gì có hiện hữu hình tướng và có sự chuyển động, tức là có sự sống, có cảm nhận tuỳ theo mức độ. Thì đó gọi là chúng sanh. Kể cả: mây, nước, cỏ cây, con vật, con người….). Đó là lý do tại sao , người chết còn xác mà không di chuyển được, vì nguồn điện sinh khí vô hình đã không còn phục vụ cái xác đó nữa rồi. Nhân duyên đã hết, nó sẽ đi đến 1 nơi khác, hay chuyển sang phục vụ 1 chúng sanh khác. Và Vì chúng ta trong quá trình sống, do vô tình hay cố ý sát sanh nhiều quá, để phục vụ cho thân xác chúng ta, khi chết. Thì nếu : Giả sử ai chết dưới nước đi, lâu ngày ko ai phát hiện, cái xác cũng sẽ bị cá rỉa hết thôi . Hay Cái xác chôn dưới đất , sẽ bị côn trùng dưới lồng đất rút rỉa lấy đi hết phần xác thịt của chúng ta. Nếu ko thì tại sao, chôn 1 thời gian, chỉ 1 còn lại bộ xương thôi. Lúc sống mình ăn nó, thì khi chết, nó ăn lại mình thôi. Hay nếu đem hoả thêu, thì cũng bình thường. Vì lúc sống vô tình hay cố ý chúng ta cũng đã ăn qua những thức ăn, mà đã trãi qua quá trình chế biến, như xào, nấu...thì cái xác đem hoả thêu cũng bình thường thôi. Công bằng là phải thế. Bởi vậy, Phật ko quan trọng xác thân giả tạm bên ngoài là vậy. Công bằng mà. Các bạn thấy nhân duyên và nhân quả quá rõ ràng chưa? Nếu ai muốn hiện hữu hình tướng thì phải chịu quy luật chung của vũ trụ. Vì nó rất Bình đẳng tuyệt đối. Đó là lý do Phật ko thích hiện hữu hình tướng khi đầy đủ nhân duyên trở vào niết bàn = trong sáng , tự do = c ảm nhận vô phân biệt = ko bám chấp: đúng ,sai, được , mất, có ,ko … Nói về nhân quả dành cho con người chúng ta, thì chúng ta nên sống cho tốt. Lúc nào vô tình sát sanh, thì đành chịu, vì để tồn tại, sống là phải :" đói ăn, khát uống, mệt thì ngủ" , thuận theo quy luật tự nhiên của vũ trụ, tuỳ theo nhân duyên thôi. Chuyện này thì cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng sẽ thật sự nghiêm trọng nếu tự nhiên khơi khơi, bạn đi giết người, thì sẽ bị ở tù hay tử hình thôi. Công bằng mà. Hay tự nhiên bạn nhìn thấy con vật gì , mà bạn thấy nó chướng mắt quá, bạn cố ý giết chết nó, thì có vấn đề đấy. Chứng tỏ là ham sát sanh quá, người ta quy vào hàng :" ác". Mình tin là những người sống có đạo đức, sống tốt ,sẽ ko ai làm vậy đâu. Người mà không có đạo đức, thì những người xung quanh chúng ta sẽ sợ đấy, họ sẽ xa lánh chúng ta, ai mà thèm chơi chung, ai mà thèm thương mấy người đó. Phải nhìn sự việc thế nào, có cần thiết phải sát sanh vào thời điểm đó hay ko?. NÓI VỀ LUẬT NHÂN DUYÊN VÀ NHÂN QUẢ VỀ CẢM NHẬN ,DÀNH CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH VÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA. về phần thân xác vật lý của tất cả các chúng sanh trong đó có con người, thì nó công bằng tuyệt đối rồi phải ko?. Còn nói về phần cảm nhận thì trong quá trình sống phải coi chúng ta xử lý tình huống, giải quyết vấn đề có sáng suốt trên tinh thần :" bình đẳng, tự do, sáng suốt khách quan" , hay ko? Có thông cảm và yêu thương hay ko? hợp với đạo đức, với tình người hay ko? Ở đây chúng ta ko nói đến vấn đề :giàu nghèo, đẹp xấu, kiến thức , học vấn...Vì những thứ này là do 1 số người xưa đã quy định, đó là những quy ước :" Áp bức bám chấp chủ quan " mà thôi. Chứ nó ko thuộc về quy luật của vũ trụ nhân sanh. Tất cả nhân loại trên toàn thế giới , có phải ai cũng mong muốn có được cảm nhận hạnh phúc, vui vẻ, hay ích ra cũng thanh thản, bình an không? Điều này thì mỗi người chúng ta đều đạt được hết. Nhưng vì chúng ta ko biết cách hay ko muốn nó xảy ra mà thôi. Ví dụ : Theo luật tự nhiên của nhân duyên và nhân quả, thì có sống, tức có chết. Vậy mà khi người chúng ta hay người thân chúng ta chết, chúng ta ko chấp nhận. Tức là dòng cảm xúc hay cảm nhận chúng ta đang đi ngược lại, hay cố tình đối kháng lại quy luật của vũ trụ. Dĩ nhiên cảm xúc hay cảm nhận sẽ đau khổ, buồn phiền...Làm sao mà được hạnh phúc, an vui, thanh thản, hài hoà cho được. Và theo luật tự nhiên của nhân duyên, thì có duyên thì tìm đến nhau, quen nhau, yêu thương nhau....hết duyên thì phải xa rời nhau thôi. Nếu chúng ta biết chấp nhận, hài lòng, thuận theo luật tự nhiên về nhân duyên và nhân quả của vũ trụ nhân sanh, vậy thì làm gì mà có phiền não hay thất vọng, đau khổ, khóc lóc ...xảy ra. Con người thì phải có sinh già bệnh chết. Đó là chuyện bình thường. ai mượn tối ngày đi đối kháng lại với quy luật của vũ trụ làm chi cho mệt. Đó đã là quy luật Bình đẳng, tự do, công bằng tuyệt đối rồi mà. Còn đối kháng làm cái gì nữa. Đa số nhân loại toàn làm điều nghịch lý ko hà. Ham trẻ hoài sao được, Ham được yêu hoài sao được. Ham sống hoài sao được. Ko bệnh thì làm sao mà chết được, phải có bệnh mới chết được chứ. Cái lý do về bị bệnh mà đau đớn, là do Bên trong tâm thức hay dòng cảm xúc = cảm nhận chúng ta đang đối kháng, núi kéo, ko hài lòng, chống đối lại sự thật về luật nhân duyên hay nhân quả của vũ trụ. Cảm nhận phiền não, đau khổ, thất vọng, hay sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ....Tất cả đều do chúng ta tạo nên hết. Chúng ta muốn vui thì nó sẽ vui. Muốn buồn thì nó sẽ buồn. Quan trọng là các bạn muốn như thế nào mà thôi. Và mức độ muốn của chúng ta đến cỡ nào mà thôi.Thật sự thì đa số mọi người chúng ta đều chịu hoàn toàn trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn, cảm nhận của chúng ta hết. Chứ ko ai vào đây can thiệp, ban phước hay giáng hoạ gì cho ai hết. Nếu ai ko tham lam quá mức. Biết đối diện vấn đề, chấp nhận vấn đề , hài lòng với nó. Có nghĩa là chúng ta đáng sống đúng với luật nhân duyên, nhân quả của vũ trụ nhân sanh. Thì hạnh phúc , niềm vui nội tâm sẽ có mặt thôi. Tuy nhiên nếu các bạn thấy làm những điều này thì có vẻ vô tình quá, người thân chết đi mà ko buồn, ko khóc, mất cảm giác . Hay chia tay nhau mà vui vẻ quá, thì vô tình quá. Nếu muốn thể hiện chút tình cảm thì cứ khóc, cứ buồn 1 chút, hay 1 thời gian ngắn, cho cuộc đời thêm sống động, ngọt ngào, thì cứ buồn, cứ khóc. ko sao hết. Nhưng sau 1 thời gian ngắn, thì các bạn phải biết dừng đúng lúc. Đừng sống với cảm nhận oán hờn, đau khổ, nuối tiếc, đến lúc đem xuống mồ luôn nhe :) . Nói chung Hãy sống tốt , biết chấp nhận và hài lòng với hiện tại là được. Hãy nhớ 1 điều quan trọng là đừng ham sát sanh quá nhe, người ta quy vào hàng :" ác". Nhất là đừng giết người nhe, Phật cấm và luật pháp cấm :). Giết con vật nhỏ để phục vụ cho nhiều người khác vẫn được . Rồi mai mốt có bị cọp ăn thịt, hay cá mập ăn thịt, hay cá dưới sông, dưới biển rỉa, hay côn trùng dưới lồng đất ,đụt thân xác , hay bị lửa thêu ...thì cũng vui vẻ mà chấp nhận. Vì công bằng là phải thế. Đừng có làm con ma đứng kế bên cái xác rồi tức giận , vậy là xong :). Mình tin là những người sống có đạo đức, sống tốt ,sẽ ko ai khơi khơi thấy chướng mắt, mà cố tình sát sanh đâu. Người mà không có đạo đức, thì những người xung quanh chúng ta sẽ sợ đấy, họ sẽ xa lánh chúng ta, ai mà thèm chơi chung, ai mà thèm thương mấy người đó chứ :) . Chia sẽ quá dài rồi. Chúc các bạn luôn vui vẻ nhe :) .
Nguyễn Hoàng Long (chưa được kiểm chứng)
04/08/2010 17:19:21
Kính Bạc Thầy, Con chưa qui y, nên chưa có Pháp Danh. Xin thầy hoan hỷ giải đáp giùm con câu hỏi liên quan đến học thuyết luân hồi của Phật giáo như sau : Dựa theo kinh điển của Phật, sau khi chết đi, chúng sanh có thể tái sinh vào một thời điểm ở trong quá khứ, thay vì ở trong tương lai hay không ? Vì theo con nghĩ, những giấc mơ báo trước những hiện tượng và sự việc sẽ diễn ra trong tương lai đôi khi rất chính xác! Vì thế, có khi nào một người tái sinh ngược thời gian, và thấy lại những việc mình đã từng trải qua một cách mơ màng qua những giấc mơ hay không? (Và theo con được biết, gần đây các nhà khoa học Mỹ đã và đang nghiên cứu về khả năng đi ngược về quá khứ là chuyện có thể). Xin cám ơn thầy.
nhuantue (chưa được kiểm chứng)
09/08/2010 02:17:36
bach thay! tinh con rat hay san gian, nong nay thay co the chi cho con lam the nao de tru bo khong a? thanh kinh tri an thay!
bích tâm
09/08/2010 10:45:29
Chào bạn nhuantue! Có câu:" gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời". Không sao. Tánh của bạn hay sân giận , nóng nảy. Nếu muốn bỏ nó, thì bạn cần thời gian rất lâu để chuyển hoá nó. Vì nó đã theo bạn mấy chục năm rồi. Bạn đã dung chứa nó mấy chục năm, thì bạn cũng cần có thời gian tương đương mấy chục năm giống như vậy mới có thể tháo gỡ nó được. Hay đợi 1 nhân duyên nào đó, bằng sự trãi nghiệm cuộc sống. Có thể 1 ai đó hay 1 biến cố nào đó. 1 sự kiện nào đó xảy ra với bạn hay người thân bạn. Cần phải có những bài học thực tế. Phải trãi nghiệm, rồi kinh nghiệm, rút ra bài học. Sau đó ,tính cách của bạn sẽ được thay đổi theo. Có thể lúc đó bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, hay ích ra ko còn nóng tánh nữa. Trong 1 lúc muốn thay đổi thì khó đấy. Mình có 1 cách này chia sẻ cùng bạn, Bạn hãy áp dụng thử xem. Thay gì bạn muốn tháo gỡ hay muốn bỏ nó, hay trốn tránh tính cách mà bạn ko hài lòng. Thì bạn hãy chấp nhận nó. Phát huy nó với tinh thần vô ngã. Có nghĩa là nếu lúc nào sân, bực tức, ko hài lòng, giận hờn....thì bạn cứ nói thẳng ra hết. Đừng để trong lòng. Sau khi bộc lộ xong, vài giây sau đó bạn buông bỏ nó. Đừng bám chấp vào nó quá mức. Mà theo mình nghĩ, Sau khi bạn bực tức 1 điều gì đó, hay 1 ai đó, bạn có thể quát lớn tiếng. Sau đó bạn sẽ ngại. Bạn tự biết dừng lại thôi. Và bạn đừng cảm thấy ăn năng về điều đó. Đó là chuyện bình thường. Nếu bạn đè nén kết quả sẽ tệ hơn rất nhiều. Tại sao lại ko ăn năng, vì mình đã ko nói nhẹ nhàng? Vì đây là điều tốt. Vô cùng tốt, sẽ khiến những người thân hay bạn bè của bạn hiểu tính cách của bạn hơn. Bạn đã vô tình giúp đỡ họ biết chấp nhận tính cách của bạn, về lâu về dài, họ sẽ quen. Và nếu họ chấp nhận được mà ko giận bạn. Chứng tỏ bạn và người thân, bạn bè bạn đều được lợi ích rất lớn. Giả sử, người xa lạ nhìn vô cuộc nói chuyện giữa bạn và 1 người thân của bạn đi. Bạn quát lớn tiếng, bạn tự do phát biểu cảm nghĩ, ko hạn chế, ko đè nén, ko o ép, muốn nói gì thì nói....ko sợ mít lòng, ko sợ ai giận hờn hết....Người xa lạ kia sẽ nói :" ôi, người gì đâu mà hung dữ thế, ai mà chịu đựng cho nỗi. Sống gì mà đau khổ vậy, gặp tui thì tui sẽ chịu đựng ko nỗi, nghỉ chơi chung luôn, hay bỏ nhà đi luôn, hay đánh nhau, chữi lại....". Nhưng họ đã lầm. chứng tỏ họ yếu bóng vía, bản lĩnh ko có. Còn trái lại, người thân bạn lúcc đó :" bình thường, vì đã nghe quen rồi, họ đã học cách chấp nhận tính cách của bạn từ lâu rồi.". Và quan trọng họ ko để trong lòng, bạn ko để trong lòng, sau vài giây, vài phút, hay vài tiếng, hay 1 ngày, trôi qua. Thế là xong :). Bạn thấy cách bộc phát này đã vô tình giúp đỡ người thân, bạn bè của bạn rồi ko? và cũng giúp bạn tự do phát biểu cảm nghĩ , trên tinh thần vô ngã= ko cố định, ko bám chấp ...vào lời nói của bạn và của người thân bạn bè bạn. Và cuối cùng bạn và người thân, bạn bè của bạn đều được tự do phát biểu cảm nghĩ, hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau, chấp nhận tính cách của nhau. Phải có người tính cách thế này , thế nọ ,thì cuộc sống mới vui ,sống động , muôn màu muôn vẻ chứ. Chẳng lẽ bây giờ cả thế giới ai cũng giống tính cách của nhau hết hay sao? ai cũng tỏ ra nhẹ nhàng, lúc nào cũng vậy hết, buồn chán lắm, tẻ nhạt lắm. ko vui đâu :). Với lại bạn sẽ ko bao giờ thích người có tính cách giống y chang như bạn đâu. Vì bị đụng hàng đó :). Hay nói theo vật lý thì, điện mà khác dấu thì hút nhau, điện cùng dấu thì đẩy nhau. ( cái này là đang nói về sóng tần số cảm xúc đó nhe). Còn cảm nhận hay chí hướng thì phải giống nhau mới hợp. Mình nói nhiều quá rồi. Chia sẽ cùng bạn vậy thôi. Chúc bạn luôn đối diện vấn đề, chấp nhận vấn đề, đừng trốn né tính cách của bạn làm chi. Vất vả lắm. Hãy là chính bạn đi. Tự do là phải thế chứ :). Tuyệt đối đừng bao giờ đè nén nhe :).
Dieu Hau (chưa được kiểm chứng)
21/08/2010 06:09:17
Kính bạch Thầy Con co câu hỏi xin hỏi thầy ,kính mong thầy và các đạo hữu chỉ giúp con . Ngày rằm tháng 7 phật tử tại gia chúng con có cúng chúng sinh không ? Con thì ngày nào có mua hoa quả mới con đều dâng lên cúng phật không phải chờ đến rằm or mùng 1 Còn những ngày rằm lớn như rằm tháng 7,tháng giêng ,phật đản ... thì có thổi thêm xôi chè cúng phật Con nghe các cô chú phật tử nơi con ở nói ngày rằm tháng 7 phải cúng mâm cơm (nhưng cơm chay ) và cúng chúng sinh nữa . Vậy kính mong thầy chỉ dẫn cho con hiểu .