Ta đã từng quên
Quên, giống như một cách để làm mới mình và để sống với thực tế, nhưng nếu quên tất, quên những điều đáng nhớ và những ký ức vụn vặt, ấu thơ có nghĩa là ta đang dần đánh mất mình.
Ký ức nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đọc được triết lý đó ở một tờ lịch, hay một cuốn sổ nào đó (nay đã quên tác giả) nhưng nó trở thành châm ngôn nhắc mình, đừng bao giờ xóa mờ ký ức, quên những thứ không được phép quên.
Ví như sự tảo tần của mẹ, nước mắt của bà, và những tháng ngày cơ cực ăn cơm độn sắn khoai; những tháng ngày ta thi cử mẹ đã thức cùng ta, nấu từng gói mì ăn liền, pha từng cốc sữa… Nếu quên có nghĩa là ta đã vong ơn, đánh mất một phần quan trọng và một tánh cách đẹp của con người (tri ân và báo ân)! Vì quên nên có đứa con đã từng thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại cái xứ “chó ăn đá, gà ăn muối” (vốn là nơi chôn nhau cắt rốn (*) - quê hương) hoặc nhẫn tâm thốt lên một câu như thế này với chính ba mẹ của mình: Ai biểu bà sinh tui ra chi? Hoặc: Ai biểu hồi nhỏ ông không bóp mũi tui đi?
Nhớ về những điều đáng nhớ như là sự hy sinh của một ai đó cho mình, sự chăm sóc chu đáo của một người dưng, hoặc những lúc bạn ngồi im nghe mình kể lể, tâm sự… Nhớ để gắng quên những điều đáng quên như là những lỗi lầm, những câu nói đớn đau, những cái tát, và cả những điều tồi tệ khác mà vì vô tâm, ích kỷ, nóng giận nên người (một thời gọi tên là yêu, là bạn, là anh-chị-em…) đã “tặng” cho mình.
Nếu nghĩ rằng, mọi thứ diễn ra trong mình, quanh mình đều là những tặng phẩm mà cuộc đời muốn dành riêng cho mình thì chắc mình sẽ dễ dàng đón nhận hơn!. Cuộc đời (bao hàm hoàn cảnh, gia đình, người thân, và cả người không quen biết…) là “ông thầy” có khả năng rèn người rất tốt. Có những lúc đời dành cho ta sự êm ái, dịu dàng và cũng có lúc là gốc gai và đầy dẫy những vết cứa vào tim, vào gan, ruột. Đời vốn vô thường nhưng đời không đến nỗi vô tâm bởi đời không lấy của ai tất cả mọi thứ. Mệnh đề đó mình đã góp nhặt từ suy nghiệm của rất nhiều người, những bậc tiền bối!
Nghĩ thế để chúng ta phải quay về với tự thân, về với ý niệm nơi tâm mình nhằm nhìn nhận và giải quyết những “bài toán” mà cuộc đời đã đưa ra. Có những bài toán rất dễ nhưng cũng có bài lắc léo đến khó… nhai, và những khi gặp toán khó chúng ta ưa dừng lại, giương cờ trắng đầu hàng, quỳ lụy hoặc an phận với những gì mình có.
Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta cứ mãi ta thán rằng ai đó đã lấy đi hoặc đạp đổ của mình nhiều thứ. Nếu nhìn kỹ thì phần đông những “sự cố” đều do mình hời hợt hoặc không đủ tự tin để nhận nhìn trách nhiệm của chính mình nên ta mới đổ tất cả “tội lỗi” cho cuộc đời!
Rồi thì, khi đã đủ chín chắn, khi đã bước qua những thăng-trầm, được-mất, đi qua những hạnh phúc tột cùng và cả những bi ai tận đáy thì ta sẽ nhận ra: cái gì rồi cũng đi qua, cảm giác đến đó và đi đó, một thứ sanh diệt, sắc sắc-không không ấy mà ta cứ tưởng nó là mãi mãi để rồi bấu víu, khổ đau và cột chặt mình.
Nhưng, thật tiếc là có khi vừa nhận ra những điều ấy thì mình không còn thời gian để làm một cái gì đó…
(*) Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng ví: “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nỗi thành người”