Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9
21) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) RỜI HOÀNG CUNG
21. Một đêm kia, khi tất cả mọi người trong cung điện còn đang ngủ say, Thái Tử Siddhartha bảo Channa (Xa Nặc) chuẩn bị ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) cho ngài. Trong khi đó, ngài vào phòng nơi Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), và cậu bé con sơ sinh của họ là Rahula (La Hầu La) đang ngủ. Tâm ngài đầy lòng từ bi đối với vợ con, và ngài tự hứa với mình rằng ngài sẽ quay về để thăm viếng họ. Tuy nhiên, trước tiên ngài phải hiểu tại sao tất cả chúng sinh đều đau khổ, và tìm ra cách nào để họ có thể thoát ra khỏi sự đau khổ.
22) NHÌN LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ) LẦN CUỐI
Trong đêm tối yên lặng, Thái Tử Siddhartha lên ngựa Kanthaka. Cùng với Channa, ngài rời hoàng cung, và thành phố Kapilavatthu. Họ dừng lại ở một con sông cách xa thành phố, rồi thái tử thay quần áo đắt tiền, bằng quần áo của một nhà sư. Sau đó, ngài bảo Channa mang ngựa về hoàng cung. Lúc đầu, cả Channa và ngựa Kanthaka đều từ chối quay trở về, tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha cương quyết nói rằng ngài phải đi một mình. Nước mắt lăn dài trên mặt con ngựa Kanthaka, và ngựa nhìn theo thái tử đi bộ, cho tới khi ra khỏi tầm mắt.
23) THÁI TỬ SỐNG NHƯ MỘT NHÀ SƯ
23. Lúc Thái Tử Siddhartha 29 tuổi, ngài bắt đầu cuộc sống của một nhà sư không nhà cửa. Từ tỉnh Kapilavatthu, ngài đi bộ về phía nam, đến thành phố Rajagaha (Vương Xá), là thủ đô của nước Magadha (Ma Kiệt Đà). Vị vua của nước nầy có tên là Bimbisara (Tần Bà Sa La). Sáng hôm sau khi Thái Tử Siddhartha đến, ngài đi vào thành phố, và ngài có được thức ăn bằng cách ngài đi khất thực.
24) LÒNG TỪ BI ĐỐI VỚI CON CỪU BỊ THƯƠNG
24. Sau khi ăn xong, Thái Tử Siddhartha đã quyết định đi đến những vùng núi, nơi có nhiều vị ẩn sĩ (người sống một mình), và các vị thầy dạy đạo (người khôn ngoan) sinh sống. Trên đường đi đến đó, ngài tình cờ gặp một đàn cừu. Những người chăn cừu đang dẫn đàn cừu đến Rajagaha, chúng sẽ bị giết để làm lễ tế thần lửa. Có một con cừu nhỏ đã bị thương. Vì lòng từ bi, Thái Tử Siddhartha đã bế con cừu lên, và đi theo các người chăn cừu để trở lại thành phố.
25) KHÔNG GIẾT THÚ VẬT ĐỂ TẾ THẦN
25. Trong thành phố, ngọn lửa đã được đốt lên trên bàn thờ, Vua Bimbisara, và một nhóm các tu sĩ đang tụng kinh. Tất cả mọi người đều thờ thần lửa. Khi vị lãnh đạo của các tín-đồ (thờ thần lửa) giơ thanh kiếm lên để giết con cừu đầu tiên, Thái Tử Siddhartha nhanh chóng dừng tay ông ta. Ngài yêu cầu nhà vua đừng để các tín-đồ giết những con thú vật tội nghiệp nầy. Sau đó, Thái Tử Siddhartha quay sang các tín-đồ, rồi nói với họ: "Mạng sống thì vô cùng quý báu. Tất cả mọi sinh vật đều muốn sống, giống như con người chúng ta."
26) GIEO NHÂN NÀO SẼ GẶT QUẢ NẤY
26. Rồi, ngài tiếp tục: "Nếu người nào muốn tình thương yêu, họ phải có tình thương yêu. Qua luật nhân quả (nghiệp), ai giết hại người, rồi sẽ bị người khác giết hại. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc trong tương lai, chúng ta sẽ không gây hại cho bất kỳ sinh vật nào. Ai gieo đau khổ, sẽ gặt hái khổ đau." Lời nói nầy của thái tử đã hoàn toàn làm thay đổi tâm của nhà vua, cũng như tâm của các tín-đồ thờ thần lửa. Nhà vua dừng lại lễ giết hại thú vật, và mời Thái Tử Siddhartha ở lại để giảng dạy cho các người dân của ông. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha từ chối, bởi vì ngài chưa tìm ra chân lý.
27) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) VÀ THẦY ALARA KAMALA
27. Sau khi Thái Tử Siddhartha rời Rajagaha, ngài đi gặp vị thầy thông thái tên là Alara Kamala. Ngài ở lại, và học hành siêng năng với vị thầy nầy. Chẳng bao lâu, ngài cũng biết nhiều, giống y như vị thầy của ngài. Mặc dầu ngài đã học được cách làm cho tâm ngài rất bình yên, tuy nhiên ngài vẫn chưa biết cách để thoát ra khỏi mọi sự đau khổ. Vì thế, ngài cảm ơn thầy Alara Kalama, rồi ngài ra đi để tìm một vị thầy dạy đạo khác.
28) ĐI TÌM CHÂN LÝ
28. Sau đó, Thái Tử Siddhartha học hỏi với một vị thầy thông thái khác tên là Udda Ramaputta. Ngài học được cách để làm cho tâm ngài rất bình yên, và làm cho tâm ngài trống rỗng tất cả mọi ý nghĩ và cảm xúc. Tuy nhiên, ngài vẫn chưa hiểu biết bí mật của sự sống và cái chết, và ngài cũng chưa hoàn toàn tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ. Một lần nữa, Thái Tử Siddhartha cảm ơn vị thầy của ngài, rồi ngài ra đi. Tuy nhiên lần nầy, ngài quyết định đi tìm chân lý tột cùng, bằng trí tuệ và nỗ lực của chính ngài.
29) NGƯỜI THỰC TẬP TU KHỔ HẠNH
29. Vào thời gian đó, có rất nhiều du tăng (nhà sư đi lang thang), thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Họ từ bỏ gia đình, rồi họ trở thành các nhà sư tu khổ hạnh. Họ tin rằng bằng cách họ tự bỏ đói mình, hoặc là tự hành hạ thân thể mình, họ sẽ được tái sinh lên cõi trời. Họ tin rằng, nếu họ có càng nhiều đau khổ trong kiếp nầy, thì họ sẽ có càng nhiều hạnh phúc trong tương lai (hoặc kiếp sau). Vì vậy, có một số người ăn rất ít thức ăn, có một số người đứng trên một chân trong một thời gian rất lâu, và một số người khác ngủ trên giường làm bằng các cây đinh nhọn.
30) THÁI TỬ SIDDHARTHA, NHÀ SƯ TU KHỔ HẠNH
30. Thái Tử Siddhartha cũng cố gắng để trở thành một nhà sư tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng nếu ngài thực hành chăm chỉ, ngài sẽ trở nên giác ngộ (có nghĩa là, ngài tìm thấy con đường, và từ đó ngài có thể vượt qua mọi sự đau khổ). Vì vậy, ngài tìm ra một nơi ở Uruvela, chỗ gần một con sông và một ngôi làng, nơi nầy ngài có thể tắm rửa, và khất thực mỗi ngày. Có năm người đàn ông khác đang sinh sống ở đấy, và họ trở thành bạn đồng hành của ngài. Giống như Thái Tử Siddhartha, họ cũng là các nhà sư tu khổ hạnh. Tên của họ là Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji.
-----------------------------------
Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm
Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net
21) SIDDHARTHA LEAVES HOME
21. One night, when everyone in the palace was asleep, Siddhartha asked Channa to prepare his horse, Kanthaka. In the meantime he went into the room where Yasodhara and their newborn boy Rahula slept. He was filled with loving-kindness towards them and promised himself that he would come back to see them. But first he had to understand why all creatures suffer, and find out how they could escape from suffering.
22) A LAST LOOK AT KAPILAVATTHU
22. In the silence of the night, Prince Siddhartha mounted Kanthaka. Accompanied by Channa, he left the palace and the city of Kapilavatthu. They stopped at a river some distance from the city and the prince took off his expensive dress and put on the robes of a monk. Then he told Channa to take the horse back to the palace. At first, both Channa and Kanthaka refused to go back, but Siddhartha insisted that he had to go on alone. With tears rolling down his face, Kanthaka watched as the prince walked out of sight.
23) LIVING AS A MONK
23. So, at the age of 29, Siddhartha began the homeless life of a monk. From Kapilavatthu, he walked south to the city of Rajagaha, the capital of the Magadha country. The king of this country was named Bimbisara. The morning after Siddhartha arrived, he went to the city and obtained his meal for the day by begging.
24) COMPASSION FOR AN INJURED LAMB
24. After his meal, Siddhartha decided to go to the mountains where many hermits (people who live alone) and sages (wise people) lived. On the way there, he came across a flock of sheep. Shepherds were driving the herd to Rajagaha to be sacrificed in a fire ceremony. One little lamb was injured. Out of compassion Siddhartha picked up the lamb and followed the shepherds back to the city.
25) STOPPING AN ANIMAL SACRIFICE
25. In the city, the fire was burning on the altar, and King Bimbisara and a group of priests were chanting hymns. They all worshipped fire. When the leader of the fire-worshippers lifted his sword to kill the first sheep, Siddhartha quickly stopped him. He asked the king not to let the worshippers destroy the lives of the poor animals. Then Siddhartha turned to the worshippers and told them: "Life is extremely precious. All living creatures want to live, just like people."
26) WHOEVER SOWS SUFFERING REAPS THE SAME FRUITS
26. He continued: "If people expect mercy, they should show mercy. By the law of cause and effect (karma), those who kill others will, in turn, be killed. If we expect happiness in the future, we must not harm any creatures. Whoever sows suffering will reap the same fruits." This speech completely changed the king's mind, and the minds of the fire-worshippers. He stopped the killing ceremony and invited Siddhartha to stay and teach his people. But Siddhartha declined, as he had not yet found the truth he was seeking.
27) SIDDHARTHA WITH ALARA KAMALA
27. After Siddhartha left Rajagaha, he went to see a sage (wise person) named Alara Kalama. He stayed with the sage and studied diligently. Soon, he knew as much as his teacher. But although he had learned how to make his mind very calm, he still did not know the way to freedom from all suffering. So he thanked Alara Kalama and left to find another teacher.
28) IN SEARCH OF THE TRUTH
28. Siddhartha then studied with a sage named Uddaka Ramaputta. He learned how to make his mind very still and empty of all thoughts and emotions. But he still did not understand the mystery of life and death, and did not find the complete freedom from suffering that he sought. Again, Siddhartha thanked his teacher and left. But, this time, he decided to find the ultimate truth by his own wisdom and effort.
29) TRYING THE ASCETIC PRACTICES
29. In those days, there were many wandering monks who belonged to various cults. They had left their families to become ascetics. They believed that by starving themselves or tormenting their bodies (asceticism) they would be reborn in heaven. Their belief was that the more they suffered in this life, the more pleasure they would receive in the future. So some ate extremely little food, some stood on one foot for a long time, and others slept on boards covered with sharp nails.
30) SIDDHARTHA, THE ASCETIC
30. Siddhartha also tried to become an ascetic. He thought that if he practiced hard enough, he would become enlightened (that is, know the way and be able to overcome suffering). So he found a place at Uruvela near a river and a village, where he could wash and obtain his daily food. There were five other men living there, and they became his companions. Like Siddhartha, they also practiced asceticism. Their names were Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji.
-----------------------------