Tiễn Sư Anh
Tôi, anh hai kẻ vốn không nhà
Lưu đày trần thế giấc Nam Kha
Bao năm du thủ trong sương ảnh
Nay gặp lại nhau cảnh xế tà.
Anh thời chí hướng mộng công danh
Tôi theo lý tưởng đắp "hoá thành"
Bây giờ vẫn thế bon chen mãi
Da đầu đôi chút gác tóc xanh
Cơm áo bao ngày nợ tương vay
Một chút công phu cũng đủ ngày
Hình như anh không hề biết mệt
Mà sao cứ vẫn trắng đôi tay
Đâu đây xuất hiện một đám tang
Mời ta cùng đến để huyên hàn
Cả đời kinh kệ anh thông thuộc
Ngân nga trầm bổng giữa tan hoang
Ngày kia lại đến hội khoá hè
Nghe đâu kể lại cũng lăm le
Anh được chức gì to lớn lắm
Hớn hở đi khoe với bạn bè
Chợt bỗng một hôm luật vô thường
Tôi đành gác lại cảnh tha phương
Tiễn anh đi đến nơi cần đến
Từ đây ta đã hết chung đường
Anh góp "công danh phá hoá thành"
"Hoá thành" tan hoại nát công danh
Anh đã đến đi trong "thắng trí"
Đông về gió khẽ nhắc tên anh.
Có mượn ý thơ