Uống Trà Đi
Nhìn chén trà trong tay
Tôi thấy những đám mây
Từng cơn mưa trĩu hạt
Nhẹ nhàng theo gió bay
Lật trang kinh dang dở
Hiển hiện lá trên cành
Cội cây hàng thứ lớp
Có trong giấy mực xanh
Chén trà có trong tôi
Thành chất hữu vô cơ
Giọt mồ hôi nước mắt
Và khắp những vần thơ
Vạn hữu đều tương tức
Chẳng thể tách rời nhau
Bạn… tôi cũng không khác
Như sóng… nước… một màu
Thế giới đau… tôi khóc
Vạn vật cười… nguyện vui
Mở lòng thương tất cả
Vốn dĩ bạn là tôi…
Tách trà từ đâu đến?
Rồi sẽ đi về đâu?
Chỉ một phút nhìn sâu
Trái tim muôn hỷ lạc!!!
Bình luận