Đạo Phật Ngày Nay

Ký Ức Một Thời!

[ Viết để chúc mừng Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập GĐPT Quảng Hiền ( Đức Trung - Phổ Hiền ) 1964 – 2024 ]

  “ Phật tử chúng ta hợp đoàn kề vai tiến bước

            Quyết tâm vì đạo, một lòng theo đức Bổn Sư

            Nào cùng nhau anh em ta mau kết đoàn

            Xây một ngày mai vinh quang trong ánh Đạo Vàng

            Bao trở ngại đoàn ta tinh tấn

            Lòng từ bi thể hiện khắp muôn phương ”. 

Hay :

        “ Anh em ơi ! Chị em ơi ! Đến đây quay quần

           Hòa nhịp sống ta yên vui trong mái Gia Đình

           Cùng đồng lòng vui hăng hái tiến bước đều đi

           Cho muôn người nguồn sống an vui từ bi

           Đi ta đi đi ! Gieo ánh Đạo Vàng khắp chốn nguy nàn

           Ca hát nơi nơi, múa hát nhịp nhàng, nếp sống huy hoàng

           Vì đời lầm mê bao người đang trong vòng u tối

           Ta đem gương lành từ bi chiếu sáng khắp nơi ”.

       Đó là hai bài hát mà tôi (một đoàn sinh nhỏ mới gia nhập Gia Đình Phật Tử Quảng Hiền năm 1965 khi vừa 13 tuổi) cùng mọi ĐS khác được anh Thị Cần Nguyễn Đức Lực – khi đó là Gia Trưởng - dạy cho. Nhiều bài hát sinh hoạt khác rất hay, vui - nhưng với tôi hai bài hát trên rất ấn tượng với một cậu bé chập chửng vào đoàn vì lời bài hát ý tứ thâm trầm và đạo vị, lại hàm chứa tinh thần Bi Trí Dũng của đoàn thể Sen trắng Áo lam, và đã đi theo tôi cho đến mãi ngày nay, mỗi khi hồi tưởng lại bồi hồi nhớ đến các bậc đàn anh hiền hòa, khả kính của mình.

       Hồi tưởng lại mới đó mà đã trải qua 58 năm rồi ! Khi đó tôi có nhân duyên quen với anh Ký, đã từng sinh hoạt GĐPT Chánh Đạo (Chùa Xá Lợi, Quận 3 Sg) anh coi tôi như em nên tặng cho tôi bộ đoàn phục GĐPT của anh, và đích thân dẫn tôi đến gia nhập GĐPT Quảng Hiền lúc đó sinh hoạt tại Thiền Quang Ni Tự gần Bà Quẹo.  Tuy mới 13 tuổi nhưng đã nhổ giò, cao nhòng ốm nhách, nên các anh trong BHT cho tôi vào Đoàn Thiếu Nam. Đoàn có 4 đội, mà tôi thuộc đội Sen Hồng do anh Lương Ngọc Châu làm đội trưởng. Anh Hồ văn Bảy hay anh Hà văn Đính cũng là những đội trưởng các đội khác. (Như vậy anh Thị Cang Hồ Văn Bảy thuộc hàng Huynh trưởng kỳ cựu nhất của Quảng Hiền hiện vẫn còn sinh hoạt).

       Thời sơ khai này GĐPT Quảng Hiền được thành lập nhưng Khu dệt Bảy Hiền chưa có một ngôi Chùa hay Niệm Phật Đường nào, cho đến khi Bác Nguyễn văn Tiền cho Khuôn Hội mượn một căn nhà của bác trên đường Hồ Tấn Đức (nay là Võ thành Trang) làm NPĐ, nhưng không có chỗ sinh hoạt nên phải lên chùa Thiền Quang đảnh lễ Sư Bà Trú Trì xin sinh hoạt. Tuy nhiên một thời gian sau vì các em phá cây kiểng và làm ồn quá nên Sư Bà bảo các cô khóa cửa Chánh điện không cho vào lễ Phật hằng tuần trước khi sinh hoạt. Toàn thể HTr. & ĐS liền quỳ trước sân cát sỏi hướng về Chánh điện làm lễ.  Được vài tuần như vậy thấy quá tội các em, nên các anh chị Trưởng liên lạc xin được sinh hoạt tại một Niệm Phật Đường cải tạo từ Đình Làng ở phía sau chợ Tân Việt. Và tại nơi này anh Thị Cần đã dạy cho hai bài hát nói trên.

       Ban Huynh Trưởng lúc bấy giờ do anh Thị Công Nguyễn Viết Chiến làm Liên đoàn trưởng, anh Thị Minh Nguyễn Tất Hộ là Liên Đoàn Phó, anh Thị Lộc Võ Văn Mai (*1) là Đoàn trưởng đoàn Thiếu Nam, chị Thị Tánh Phạm thị Nhiếp là Đoàn trưởng đoàn Thiếu nữ, còn hai vị đoàn trưởng Oanh Vũ Nam & Nữ thì tôi đã quên tên.  Hình ảnh các anh chị Trưởng đầu đời đó vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn tôi với sự kính mến thân thương, đặc biệt hình ảnh anh Liên đoàn Trưởng và Đoàn trưởng Thiếu Nam là hai thần tượng mà mãi đến bây giờ tôi vẫn luôn quý kính. 

        Khi tôi đến xin gia nhập là lúc GĐPT Quảng Hiền cũng vừa dự Trại Họp Bạn Thái Hư ở Biên Hòa do anh Mã Thành Cưng (Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Miền Khánh Hòa - tổ chức). Sau này anh Tâm Phát (Ủy viên nội vụ BHD Tỉnh Gia Định) hay nói đùa là anh Cưng chọn tên Thái Hư (là một trong những vị lãnh đạo phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Quốc. Việt Nam cũng theo gương đó để chấn hưng PGVN) vì đây là trại thứ hai do Miền Khánh Hòa tổ chức ( Thái Hư = thứ hai - một kiểu chơi chữ, nói lái ). Nghe các anh kể chuyện sôi nổi về cuộc Trại này làm tôi vô cùng phấn khích, tiếc là mình không được tham dự Trại.

       Nhưng cũng chẳng phải chờ lâu, chỉ một hay hai năm sau Quảng Hiền lại dự Trại Họp Bạn GĐPT do Ban Đại Diện Giáo Hội Tỉnh Gia Định tổ chức tại Sở thú (Thảo cầm viên) mà vị Trưởng ban tổ chức là Đại Đức Thích Thông Bửu (sau này là Hòa Thượng Trú Trì chùa Quán Thế Âm, thầy cũng là Trưởng pháp tử của Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963).

       Trong trại này, GĐPT Quảng Hiền được ủy nhiệm làm một Kỳ đài thật cao bằng tre. Tôi nhớ một kỷ niệm khó quên là vào đêm gần cuối trại, Ban Quản trại cho phép các Trại sinh được leo thang giây lên kỳ đài và trở xuống phía đối diện. Do số người leo lên quá nhiều và một phần do việc leo lên thiếu kỹ thuật nên kỳ đài đã sập xuống một cái rầm, may chẳng có ai bị thương tích, chỉ phải lội lốp ngốp trong hồ nước, vì kỳ đài dựng trên một hồ nước lớn.

       Khuôn Hội PG Khu Bảy Hiền bấy giờ do Đại Đức Thích MINH CHÁNH tạm thời lãnh đạo và sau nhiều cố gắng, có sự phát tâm của cụ LÊ THỊ NGHĨA, PD Diệu Hoa cúng dường hai lô đất để xây dựng Chùa. Cụ là người miền Bắc nhưng đã định cư tại Bảy Hiền trước đó lâu lắm, là một Phật tử thuần thành nhiệt tâm vì đạo. (Hình như cụ còn hiến cúng một đại hồng chung cho chùa nữa).

        Buổi lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1966 dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Tâm Châu - Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội PGVN Thống Nhất (vừa mới thành lập đầu năm 1964 do 13 tập đoàn PG cả nước, cũng là những thành viên của Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo do TT Thích Tâm Châu làm Chủ tịch (sau này ngài là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ GHPGVN trên Thế Giới, viên tịch tại Canada, thượng thọ 95 tuổi).

       Đây là một vinh dự rất lớn vì được một vị Viện Trưởng VHĐ quang lâm không phải dễ, trong lúc phật sự nhiệm kỳ đầu rất là đa đoan, bận rộn.  Bằng chứng là ngay sau khi ban đạo từ, TT Viện Trưởng đã từ giã ngay, trực chỉ lên phi trường Tân sơn Nhất để kịp đáp chuyến bay đi dự Đại Hội thành lập Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới tổ chức tại Siri Lanka (Tích Lan). Trong Đại Hội này ngài được suy tôn Phó Tăng Thống Tăng Già Thế Giới trong nhiệm kỳ đầu.

       Dài dòng một chút để ngược về sự hình thành và phát triển của Khu Dệt Bảy Hiền nằm ở sát Ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình, Gia Định), và đây cũng là cái nôi để hình thành GĐPT Quảng Hiền và chùa Phổ Hiền sau này. Mong các vị độc giả khi đọc bài này hoan hỷ cho sự dài dòng lẩm cẩm, vì có thể bài viết sẽ giúp một phần nào trong việc tìm hiểu về địa phương này.  “Ôn cố nhi tri tân”, có hiểu biết về thời đại và con người ban đầu, chúng ta mới có lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân khai sáng.

       Không biết từ thế kỷ nào, Quảng Nam đã nổi tiếng với lụa Duy Xuyên mà Thi Lai (xã Xuyên trường) và Mã Châu (xã Xuyên châu) là hai địa phương sống về nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa từ bao nhiêu đời trước đó, như lời thơ của thi sĩ Tường Linh nói về quê hương xứ Quảng :

             “ … Sáng Duy Xuyên tơ vàng giăng nghẽn lối,

                     Chiều Điện Bàn xe đạp nước thay mưa …”

hay

              “ … Đường bên sông phất phơ tà áo mới

                      Phấn mưa cài óng ả lụa Duy Xuyên …”

       Sau đó có một vài nhân sĩ địa phương (như ở Thi Lai có ông Cửu Diễn ) có dịp sang tham quan Pháp quốc, thăm những xưởng dệt có nhiều khung máy dệt hiện đại. Với sự quan sát tinh tế và nhớ dai, về nước ông đã gọi thợ mộc, chỉ dẫn cho họ tận tình, tỉ mỉ để hình thành những khung cưởi gỗ đầu tiên. Đương nhiên là thô sơ hơn những khung cưởi sắt thép ở Pháp, nhưng vẫn thực hiện được việc dệt ra khổ vải, nhưng thời đó làm gì có điện nên những người thợ dệt phải đứng ngay bên khung cưởi dùng chân đạp để chuyển vận quy trình hoạt động của khung cưởi dệt.         

       Từ thập niên 50 của thế kỷ 20, một số người thợ dệt xứ Quảng vào Nam tha phương lập nghiệp, không biết nhân duyên gì họ qui tụ với nhau tại một vùng đất ở góc Ngã tư Bảy Hiền, một mặt giáp với rừng cao su bạt ngàn đến tận Trường đua Phú Thọ, còn lại các mặt kia đều là đất ruộng thấp trủng. Một nhà hồ mắc cưởi khá lớn có tên là ‘Quảng Nam Hưng’ nằm ở vị trí đầu đường Nguyễn bá Tòng (hướng mặt tiền ra con đường bây giờ là đường Trường Chinh) của anh em hai ông Võ Lẫm và Võ Quý cung cấp trục cưởi cho toàn khu được mệnh danh “Khu dệt Bảy Hiền”.

. Đa số người dân Bảy Hiền tự sắm vài khung cưởi và thợ dệt chỉ là người nhà. Nhưng kể từ cuối thập niên 50, khu Bảy Hiền đã có xưởng dệt của ông Thợ Bảy (ở đường Nguyễn Bá Tòng) tuy quy mô không lớn, chỉ trên chục khung cưởi, nhưng là nơi có mướn thợ dệt. Ông Thợ Bảy cũng là người thông minh và có sáng kiến, ông suy nghĩ ra nhiều mẫu vải ca-rô các kiểu, chỉ đạo các thợ mộc vốn là con cháu của ông thực hiện những biểu đồ mà ông đưa ra, phù hợp thị hiếu nên bán rất chạy. Nhưng muốn có mặt hàng tơ có những mẫu bông hoa chim chóc… thì phải có loại máy dệt giắc-ca (jacquard), thì chỉ cách xưởng ông Thợ Bảy vài căn, có nhà ông Hạnh (người Bắc) có được 4 hay 5 máy như vậy.      

       Tuy giai đoạn sơ khai chưa có chùa chiền, Khuôn hội, nhưng một số Đạo hữu mà tích cực nhất là các anh Huynh trưởng GĐPT cũng như Huynh trưởng Đoàn Thanh Niên Phật Tử Quảng Hiền (đoàn phục áo nâu quần dài màu xanh). Đoàn thể Áo nâu được khai sinh sau khi Giáo Hội PGVN Thống Nhất ra đời. (Trong Hiến chương Giáo Hội, Viện Hóa Đạo có nhiều Tổng Vụ, mà Tổng Vụ Thanh Niên gồm 6 Vụ : Gia đình Phật tử vụ, Sinh viên Phật tử vụ, Học sinh Phật tử vụ, Thanh niên Phật tử vụ, Hướng đạo Phật tử vụ, Thanh niên Thiện chí Phật tử vụ).

       Nhưng sau năm 1975, hầu như 5 đoàn thể sau đều ngưng hoạt động, chỉ còn tổ chức GĐPT mà thôi.  Môt số anh Áo nâu tôi thân quen như anh Cẩm (Minh Chánh - là Đoàn trưởng Đoàn TNPT Quảng Hiền), anh Minh Trân Hồ Văn Tưởng, anh Như Từ, anh Minh Lâm, anh Thị Căn Dương Hiển Thông… (sau này Thị Căn sinh hoạt với GĐPT cho đến nay).   

        Trở lại vấn đề, các Đạo hữu và Huynh trưởng nhiệt tâm nói trên vận động các thân hào nhân sĩ địa phương để cùng tổ chức hằng năm lễ “Cầu An đầu năm”. Các anh thực hiện một khán đài thật lớn đặt trên những chiếc thùng phuy, dùng vải lợp nóc, bức vách sau lưng và chung quanh phía dưới, trang trí thật trang nghiêm bàn thờ Phật. Thường thì Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Thành Trú Trì và Chư Tăng Chùa Giác Sanh, Quận 11 Sg, có năm chúng tôi thấy có thỉnh thêm Chư Tăng chùa Hưng Long (Quận 10) hay Chư Tăng chùa Vạn Thọ (Tân Định, Quận 1).

       ( Chúng tôi xin mở ngoặc để nói thêm về cố Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Trú Trì chùa Giác Sanh đường Âu Cơ Q.11 :  Hòa Thượng là một bậc chân tu đạo hạnh mà giản dị hiền hòa, suốt đời nơi nằm ngủ của ngài là một tấm phản gỗ kê ở góc Trai đường chứ không có phòng Trụ trì riêng biệt gì cả. Khi phong trào Chấn hưng Phật giáo phát khởi, ở miền Nam Giáo hội Tăng già Nam Việt thành lập, ngài đã ra khỏi GHPG Cổ Truyền (tức PG Cổ Sơn Môn) đem ngôi chùa Giác Sanh dâng cho GH Tăng Già Nam Việt làm Phật-học-viện và lập cơ sở nước tương “Vị trai Lá bồ đề” nổi tiếng một thời để làm cơ sở kinh doanh của Giáo Hội. Dưới uy đức của ngài, đã có nhiều vị Tăng tài xuất thân từ PHV Giác Sanh này).

       Khoảng một năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên, ngôi chùa Phổ Hiền đầu tiên được xây dựng nên bằng tất cả tâm huyết của những người Phật tử thuần thành tại địa phương còn nhiều thiếu thốn và vất vả. Tuy chùa chỉ là ngôi nhà mái tôn, vách ghép từ những thùng tơ bằng ván gỗ, đặc biệt trước chánh điện là hàng bao-lam bằng những ống tơ ghép lại nhìn khá mỹ thuật, dù chỉ là những vật liệu dư thừa của ngành dệt được tận dụng.  Tôi không nhớ ngày lễ An vị Phật vào ngày nào, nhưng được biết có lẽ do ĐĐ Thích Minh Chánh cùng Ban Đại diện lâm thời chùa Phổ Hiền đã xin thỉnh tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca từ chùa Vạn Đức (sau đổi thành chùa Vạn Phước - tọa lạc gần Trường đua Phú Thọ) mà Trú trì là cố Hòa Thượng Thích Tâm Hướng, về tôn thờ tại chánh điện. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa - Viện chủ chùa Ấn Quang, cũng là Tổng vụ trưởng TV Kiến thiết trong GHPGVNTN, cùng khá đông chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng Ni.

       Có được ngôi chùa là niềm mơ ước lớn của Phật tử địa phương, sau đó lại có nhân duyên thù thắng được sự hoan hỷ hứa khả Trú trì của Đại Đức Thích TÂM THANH (sau là Hòa Thượng) để từ đó ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vì Thầy Tâm Thanh nguyên là Huynh trưởng Lê Thanh Hải của GĐPT Quảng Nam cũng là một họa sĩ có tài, phát tâm ly gia cắt ái trở thành hàng Trưởng tử Như Lai. Sau những năm tháng miệt mài tu học, Thầy cũng đã tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, và là vị Giảng sư nổi tiếng của Viện Hóa Đạo được Phật tử khắp nơi ngưỡng mộ. Do xuất thân từ đoàn thể Áo Lam nên suốt cuộc đời của Thầy đều hết lòng hỗ trợ, dìu dắt Tổ chức GĐPT nói chung, dù trong những lúc dầu sôi lửa bỏng.

       Bằng tài tổ chức ưu việt, bằng sự khéo thu phục nhân tâm và bằng biện tài vô ngại, Thầy Tâm Thanh đã hình thành một Ban Đại Diện GH Khu Bảy Hiền rất là hùng hậu với sự tham gia của hầu hết những nhân sĩ có tiếng và có tài tại địa phương, đến nổi cố HT Thích Thiện Hoa - Viện trưởng VHĐ đã khen ngợi hết lời. Ngài bảo thực lực của Ban Đại Diện Khu Bảy Hiền còn mạnh hơn Ban Đại Diện một số Tỉnh Giáo Hội. Chính Thầy Tâm Thanh đã vực dậy sinh hoạt Phật sự tại Bảy Hiền rất đáng ngưỡng mộ.  Sau đó Thầy xây dựng được Trường Trung Tiểu Học Bồ Đề Hạnh Đức với một kiến trúc bề thế.  Sau năm 1975, Thầy khởi động xây dựng ngôi chùa Phổ Hiền uy nghi mà thanh thoát với những mái cong chồng diềm mỹ thuật và những phù điêu hay những hàng chữ nho được khảm bằng những mảnh sứ cắt từ tô chén kiểu do những người thợ Huế tài hoa thực hiện.

       Bản thân người viết luôn luôn ngưỡng mộ tài đức của Thầy Tâm Thanh. Với niềm tôn kính, ngưỡng phục sâu xa, nhưng người viết vẫn dùng danh từ “Thầy” thân thiết và dung dị để gọi hay để nói về thầy.  

       Có rất nhiều sự kiện xảy ra tại ngôi chùa đơn sơ mái tôn vách ván này, nhưng có hai sự kiện nổi bật :

I .- Lễ nghinh rước đất thiêng 4 chỗ động tâm (thánh địa PG), đó là :

       a/  Lumbini (Lâm-tỳ-ni) nơi Bồ-tát Siddhatta giáng sinh, nay thuộc quốc gia Nepal.

       b/  Bodhigaya (Bồ đề đạo tràng) nơi Bồ-tát Siddhatta (Sĩ Đạt Ta) thành Phật quả, hiệu

            Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni Buddha).

       c/   Isipatana (Lộc uyển) nơi Đức Phật Thích Ca chuyển bánh xe pháp, công bố giáo  

             pháp siêu việt, mầu nhiệm do ngài chứng ngộ.

       d/   Kusinara (Câu-thi-na) nơi đức Phật nhập Vô dư Niết bàn.

           ( Ba địa điểm sau thuộc về quốc gia Ấn Độ ).

   Buổi lễ diễn ra có lẽ vào năm 1970 tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng rất trang nghiêm. Tất cả đi bộ từ chùa Phật Bảo (đường Lạc Long Quân, Tân Bình) về chùa Phổ Hiền. Buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh và thuyết giảng của cố Hòa Thượng Giới Nghiêm  – Tăng Thống GH Tăng Già Nguyên Thủy VN kiêm Viện chủ chùa Phật Bảo. 

II.-  Đại lễ cung nghinh Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Thượng Tọa Đức Minh từ Thailand về thăm VN thỉnh về. Vì là pháp đệ thân thiết với TT Đức Minh nên tôi đề nghị TT hiến cúng Xá Lợi Phật ấy cho chùa Phổ Hiền và TT đã hoan hỷ chấp thuận.

    Thế là một buổi lễ cung nghinh cũng đi bộ xuất phát từ chùa Phật Bảo, sau nghi trượng pháp khí dẫn đầu, bốn anh Thanh Niên Phật Tử khiêng kiệu tôn trí Xá Lợi Phật và sau đó là hàng ngũ Phật tử các giới kéo dài cả cây số.

     Đoàn cung nghinh vừa đến đầu đường Hồ Tấn Đức thì dừng lại để Thầy Chánh Đại Diện Thích Tâm Thanh y hậu chỉnh tề, nghiêm trang đảnh lễ Xá Lợi rồi đoàn mới tiếp tục hướng về chùa Phổ Hiền. Dọc theo con đường Hồ tấn Đức cờ PG do các tư gia treo rợp trời cùng với những băng-rôn cung nghinh Xá Lợi. Hai bên đường nhiều nhà thiết bàn hương án trang nghiêm để nghinh đón Xá Lợi Phật.

       Khi Xá Lợi Phật được an vị tại Chánh điện (lúc này vẫn còn là mái tôn vách ván), Ban Tổ chức đã cung thỉnh cố Hòa Thượng Bửu Chơn - cựu Tăng Thống GH Tăng Già Nguyên Thủy VN (ngài cũng là vị học giả PG nổi tiếng, biết nhiều ngôn ngữ và có uy tín trong nhiều quốc gia Phật giáo. Ngài cũng đã tham dự nhiều Hội nghị PG quốc tế tại nhiều nơi). Khi Hòa thượng đăng lâm pháp tòa tại chánh điện thuyết pháp nói về lịch sử của Xá lợi đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thì một hình ảnh trầm hùng và cao khiết khiến tôi rất xúc động là Thầy Tâm Thanh một lòng thành kính quỳ trước pháp tòa chắp tay thính pháp suốt cả thời pháp do Hòa Thượng thuyết giảng. 

       Trong hai kỳ cung nghinh Đất thiêng và Xá Lợi Phật này, gia đình chúng tôi có duyên phước được cúng dường 4 tháp gỗ đựng dất thiêng và đặc biệt đã dâng cúng 1 tháp đồng lớn (xuất xứ từ Thái Lan) để tôn trí ngọc Xá lợi Phật [ bên trong tháp đồng lớn là một tháp nhỏ bằng gỗ trầm hương do chính Đại Đức Viên Minh – nay là Hòa Thượng (*2) hoan hỷ dâng cúng]. Ngọc Xá lợi được đặt trong tháp trầm hương này rồi mới tôn trí vào lòng tháp đồng lớn. Tháp Xá lợi đồng này hình như vẫn còn tôn trí tại chánh điện chùa Phổ Hiền đến bây giờ.

       Có hai sự kiện tâm linh xảy đến với tháp Xá lợi Phật này :

1)  Một thời gian sau thì chùa xảy ra bị mất trộm hầu hết đồ pháp khí bằng đồng như chuông gia trì, lư hương, chân đèn và cả tháp Xá lợi.  Theo lời kể của các vị trong Ban Hộ Tự, mất các thứ khác không đáng kể, chỉ tiếc là mất đi bảo vật là Xá lợi Phật cùng cái tháp, nên tất cả mọi người đều túa đi mọi hướng truy tìm, và nếu cần chuộc lại bao nhiêu cũng được. Lúc đó là sau năm 1975, gần khu dệt Bảy Hiền mọc ra một chợ trời khá lớn mua vào bán ra mọi thứ thượng vàng hạ cám, nên các đạo hữu cứ đi rảo hằng ngày nơi này để hy vọng tìm lại cho bằng được, nhưng “bóng chim tăm cá”, khiến mọi người đều thất vọng vô cùng.

       Nhưng hy hữu là trong một bữa Trai Tăng tại một chùa ở Gò Vấp, có một thầy vui miệng kể lại rằng một thời gian trước đây, thầy đang đạp xe đi trên đường Lê văn Duyệt (nay là CMT 8) từ hướng chợ Hòa Hưng lên Bảy Hiền thì thấy hướng đối diện có một người dáng điệu khả nghi ngồi trên chiếc xe xích lô với chiếc bao tải khá to. Bỗng nhiên thầy nhớ sực lại chính người này đã có lần lẻn vào chùa của thầy để trộm. Nhìn bao tải đó thầy đoán là các đồ đồng có lẽ ăn trộm chùa nào đây, nên thầy vội quay xe lại, đạp gấp theo chiếc xích lô và yêu cầu chở vào trụ sở Công an Phường gần đó. Tại đây các vị CA đổ bao tải ra thì quả thật là đồ pháp khí bằng đồng đã bị trộm, trong đó có cái tháp đồng. Thầy xác nhận với CA là không phải của thầy, nhưng chắc chắn là của một chùa nào đó vì có cái tháp đồng chỉ để tôn thờ Xá lợi thôi. Vị Trưởng CA Phường yêu cầu thầy thông báo cho các chùa để nơi nào mất thì đến nhận, tạm thời đem tất cả nhập vào kho.

       Trong số các thầy dự Trai Tăng có một thầy biết việc chùa Phổ Hiền bị mất như vậy, nên thầy lập tức đến chùa Phổ Hiền thông báo. Các Đạo hữu PH tức tốc xuống ngay trụ sở CA Phường đó xin nhận lại, khi mở tháp đồng ra bên trong vẫn còn nguyên viên ngọc Xá lợi Phật nằm trong tháp gỗ trầm hương nhỏ. Ai cũng xúc động và hoan hỷ vì “Châu về hiệp phố”.

2)  Còn một việc chính Thầy Tâm Thanh kể lại là thời gian đó Thầy thường ở trên Tu viện Vĩnh Minh (Đại Ninh, Lâm Đồng), một phần sợ Xá lợi bị mất lần nữa, một phần muốn nương uy lực Xá lợi Đức Phật hộ trì cho việc xây dựng Vĩnh Minh tốt đẹp nên thầy âm thầm thỉnh Xá lợi Phật trong tháp gỗ trầm hương theo thầy lên Đại Ninh (chỉ để tháp đồng trống trên chánh điện Phổ Hiền).  Nhưng thỉnh lên Vĩnh Minh rồi mà trong lòng thầy cứ thấy bất an, nên cuối cùng thầy phải thỉnh trả lại Chùa Phổ Hiền.

     Đó là những sự kiện hy hữu mà không phải ai cũng biết và ai cũng tin vào sự mầu nhiệm, nhất là khi không vững niềm tin. Nhân nói đến niềm tin, tôi nhớ lại trong một năm tổ chức Đại lễ Phật Đản tại khuôn viên Trường Bồ Đề Hạnh Đức, thầy Tâm Thanh đã đọc diễn văn khai mạc, trong đó có một đoạn : “… Tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều qui tụ ở một điểm : Đức tin. Ngoài đức tin, tất cả chỉ là những mảnh giấy rời vụn, những hạt cát tung tóe, lơ lửng giữa hư không…”

       Chùa Phổ Hiền vui nhất có lẽ là thời đoạn có sự hiện diện của 3 vị thầy khả kính : Thầy Tâm Thanh, thầy Thanh Châu và thầy Thị Châu.  Trước đó Thầy Tâm Thanh có thỉnh thầy Thị Khoa làm Trụ Trì chùa Phổ Hiền (vì Thầy đang gánh vác một trọng trách là Chánh Đại Diện Giáo Hội Khu Bảy Hiền), nhưng sau thầy Thị Khoa bị tai nạn xe cộ mà viên tịch. Đến sau năm 1975, cả 3 vị đều không còn ở Phổ Hiền nữa : Thầy Tâm Thanh lên điều hành Vĩnh Minh Tự Viện (Đại Ninh,Lâm Đồng), thầy Thanh Châu nhận Trú trì chùa Quảng Đức (gần ngã tư Trung Chánh, Hóc môn) cho đến khi viên tịch. Còn thầy Thị Châu thì nhận Trú trì chùa Từ Minh (gần chợ Vườn Chuối, Quận 3).

        Một thời gian dài, do sự cầu thỉnh của Phật Tử Phổ Hiền, Thầy Quảng Hạnh nhận lời làm Lãnh đạo tinh thần, nhưng sau đó Thầy thường cư trú tại chùa Đức Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  Hiện tại Đại Đức Nhuận Quán (đệ tử Hòa thượng Quảng Hạnh) được bổ nhiệm làm Trú trì chùa Phổ Hiền.

       Riêng Gia Đình Phật Tử Quảng Hiền trước đây ngoài 2 đoàn Thiếu và 2 đoàn Oanh Vũ, đã thành lập một Đoàn Thanh Nam, được gọi với danh xưng là Đoàn Thiện Sinh, do anh Như Đài Lê Thương làm Đoàn trưởng. Đoàn khá đông và sinh hoạt nặng về phần nghiên cứu Phật Pháp. 

       Một thời gian sau Quảng Hiền đổi tên thành GĐPT Đức Trung vì lúc bấy giờ do quyết nghị của Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Tỉnh Gia Định, tất cả các đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng Dẫn tỉnh GĐ đều lấy tên có chữ ĐỨC ở trước (*3).

       Sau năm 1975 trải qua bao thăng trầm xáo trộn do thời cuộc, GĐPT được tái thành lập mang tên GĐPT Phổ Hiền do các anh chị : Thị Bá Huỳnh văn Tùng, Thị Cang Hồ văn Bảy, Thị Cư Nguyễn Thanh Minh, Thị Căn Dương hiển Thông, Tâm Cầu Đỗ thị Đức… lãnh đạo (xin lỗi tôi không thể nhớ hết những tấm lòng cao đẹp vì Đạo vì Đời xả thân để duy trì đoàn thể Áo Lam tại Bảy Hiền, chỉ xin thành tâm cúi đầu tán thán). 

       Hiện nay sự sinh hoạt của GĐPT Phổ Hiền ngày càng khởi sắc với sự năng nổ và nhiệt tình của các Huynh trưởng trẻ, mà Liên đoàn trưởng là HTr. Nguyên Hàm Võ Quốc Đạo, và vị HTr. cao niên Thị Cang Hồ Văn Bảy làm Bác Gia trưởng.

       Trước đây tại tiền đường Chùa Phổ Hiền cũ, Thầy Tâm Thanh đã viết hai câu đối khảm bằng những mảnh sứ :   

                        “Nhục, vinh, quý, tiện - cuộc Diêm-phù xem tợ không hoa,

                          Ai, lạc, hưng, suy - đường vật sắc trông như huyễn chất”.

       Cho nên, thế sự vô thường, thân và tâm của chúng sinh cũng theo từng sát-na mà chuyển biến. Trò đời dâu biển, có hợp hẳn có tan, có thành thì có hoại. Nhiều bậc Thầy khả kính, nhiều Đạo hữu trung kiên vì đạo của chùa Phổ Hiền, nhiều Huynh trưởng đàn anh thân thương Quảng Hiền đã thành “người muôn năm cũ”. Chúng ta hãy thành tâm đốt nén hương lòng tưởng niệm với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hết lòng dốc sức, dày công vun đắp cho ngôi chùa thân yêu, cũng là nơi đã từng bảo bọc chở che cho những cánh chim Lam qua bao thế hệ.

       Người viết xin mượn 2 câu kết trong bài thơ “Ông đồ” của thi sĩ Vũ Đình Liên để kết thúc bài viết :

                           “… Những người muôn năm cũ

                                  Hồn ở đâu bây giờ !”.

 

California, mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving’s Day) 2023,

 

Giới Lạc MAI LẠC HỒNG (tự Tuệ Nghiêm)

 

__________________________

             

   Chú thích :

 

(*1) :  Anh Thị Lộc Võ Văn Mai sau này định cư tại Đức Quốc và đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Âu Châu nhiều nhiệm kỳ.

 

(*2) : Nay là Trưởng Lão Hòa Thượng VIÊN MINH - Viện chủ Tổ Đình Bửu Long ( Ngài đã xây dựng Đại Bảo Tháp GOTAMA ) tọa lạc tại Quận 9  TP/HCM.

 

 (*3)  Theo trí nhớ hạn hẹp của tôi, Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Gia Định trước năm 1975 gồm các GĐPT xếp theo thứ tự ABC:

 

Đức Chánh (Chùa Huê Nghiêm - Thủ Đức),  Đức Chơn (Quảng Hương Già Lam - Gò Vấp),  Đức Dũng (Chùa Hưng Phước - Tân Bình),  Đức Hải (Chùa Bửu Quang - Tân Bình, nay thuộc Tân Phú),  Đức Hạnh (Chùa Hải Quang - Gò Vấp, nay thuộc Bình Thạnh), Đức Hiệp (Chùa Huyền Trang - Tân Bình), Đức Hoa (Chùa … Bình Thạnh),  Đức Hòa (Chùa Giác Hoa - Gò Vấp),  Đức Huệ (Chùa… Nhà Bè),  Đức Hưng (Chùa Báo Ân - Tân Bình),  Đức Kiên (Chùa Pháp Vân - Gò Vấp),  Đức Long (Chùa …Cần Giờ),  Đức Pháp (Chùa Hưng Pháp - Tân Bình),  Đức Phú (Chùa …Tân Phú), Đức Phương (Chùa Giác Uyển - Phú Nhuận),  Đức Quang (Chùa Quảng Đức - Hóc Môn),  Đức Quảng (Chùa Hải Quang - Tân Bình), Đức Quán (Chùa Liễu Quán - Tân Bình), Đức Thiện (Tịnh xá Ngọc Điểm - Hóc Môn), Đức Trung (Chùa Phổ Hiền - Tân Bình).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận