Tìm mình qua lời pháp của Thượng tọa Thích Thanh Phương
Lần đầu tiên tôi được nghe pháp từ Thầy Thông Phương- Trụ Trì Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, cách hoằng pháp của Ngài cuốn hút, có phần lạ, dẫn nhập và diễn giải lôgic với ngôn ngữ giải lược hóa.
Thượng tọa đặt vấn đề: ta là ai, “mình” là gì mà ai nói đến chạm tới dù một tiếng nhỏ cũng sân si, nếu thấu hiểu rốt ráo và phá vỡ giải nghi mấu chốt này, đường tu sẽ thuận nhiều.
Ta là cái không có, thân ngũ uẩn hợp thành và vận động trong từng sát na, không hề định hình. Cái “ta” trong thời điểm X một phần nghìn giây sau không còn là cái “ta” ấy nữa, nhưng chúng sinh thông thường vẫn đinh ninh rằng ta là cái gì đấy kiên cố bất di bất dịch, hằng hữu, bất khả xâm phạm.
Hành trình ý thức tìm ta là tìm lại chính mình, phản ánh đúng – chân thực “ta là ai”- có thể nói cách nào đấy, chính là hành trình triết học nhận thức bản thân. Mình tưởng mình là thế này thế khác, ông nọ bà kia, song ta với cái nhìn thấu đáo và chân thực ta không phải vậy; nhìn thấy đúng, trúng “ta” tức là ngộ, giác, song không đơn giản.
Thượng tọa đã dẫn nhiều điển cố để minh họa sinh động: có một thiền sinh trong chúng bỗng hét lên như cách nhà bác học Ác si mét từng hét “tìm ra rồi!” (A rơ ca), vị thiền sinh trẻ này hét khác: tôi ngộ rồi, thấy rồi. Sáng hôm sau, Thầy gọi vị ấy ra và hỏi giác thế nào, thiền sinh trả lời chắc nịch: sư cô là người nữ. Sư cô vốn là người nữ và vẫn là người nữ, chân lý vậy. Cái giác không phải nội dung gì mới mẻ, là cái vốn có. Ta là vậy.
Binh pháp có nói nguyên tắc dụng quân: biết mình biết ta... Thực ra ta cũng thường thôi, không như ta tưởng nghĩ miên man bất tận, song nếu ta nhận thức trúng chính ta cách như thiền sinh đã hét: sư cô là người nữ- thực sự là phát kiến không kém vĩ đại, nó phá vỡ mọi ngã mạn, cố chấp, tháo gỡ khiến tu tập hanh thông...
Tìm chính mình, biết mình là ai, tức tìm cái vốn có hằng có và, khi giác, lắm khi ta ..cười ngất nếu so sánh cái ta trong tưởng của mình với ta thực.
Sâu sắc, bất khả tư nghị.
Thường Chiếu, 17/01/2017
Thành Công