Thu chợt đến
Thu chợt đến chợt đi thu diễm tuyệt
Đời mong manh em ca khúc yêu thương
Tình bỗng có bỗng không tình tạm bợ
Em hỡi em sao cứ mãi vấn vương!
Bay lên cao tới tột đỉnh hiểu thương
Rọi ánh sáng vào nẻo hồn tăm tối
Có gì đâu em tham đắm, lụy sầu
Tâm tạo tác bao cảnh đời giả dối.
Thở cho sâu đưa em vào cõi sáng
Trời quê hương thơm ngát đóa sen vàng
Bước chân đi rong chơi trong thanh thản
Ngại gì, sao không cười lớn ngân vang?
Tuyết Sơn
Bình luận