Cõi Trăm Năm, Cõi Khóc Cười
Cái cõi trăm năm thảy bước về
Triệu người chưa một lắc đầu chê
Sống say mù mịt đời cơm áo
Chết bỏ vợ con, bỏ bạn bè.
- Đã biết chốn ni là quán trọ
Hơn, thua, hờn, oán.. để mà chi!
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì ...
Chốn ấy trăm năm ngỡ tít mờ
Đâu ngờ ập đến tựa cơn mơ
- Sống Thương và Hiểu từng giây phút
Ngay kiếp mong manh gặp bến bờ...
Như Nhiên
Cõi Khóc Cười
Loài người dành quá nhiều thời gian
Đi tìm kiếm những gì không thể,
Để đánh mất biết bao điều đang có
Rồi loay hoay tiếp tục.. lại truy tìm!!..
Suy cho cùng, luẩn quẩn cuộc ba sinh
Thân hữu hạn nhưng mộng lòng vô hạn
Biển đời rộng mơ một ngày tát cạn
Bao phù du bỏ xác giữa đêm trường..
- Thiên đường vẫn muôn tiếng cười hạnh phúc
Địa ngục hoài trong nức nở, buồn than..
Ta đang sống nơi dở cười, dở khóc
Ai đó gọi bằng hai chữ: Trần Gian.
Như Nhiên