Truyện thơ: Mục Liên Thanh Đề
Ngài Mục Liên là một trong số mười đại đệ tử của Đức Phật, tài giỏi hàng đầu về thần thông. Một ngày ngài dùng “đạo nhãn” xem
trong thế gian và nhận thấy mẹ mình bị sinh vào con đường đói khổ trong chốn địa ngục thâm sâu, chịu bao nhiêu cực hình. Ngài
thương xót nên mang cơm đến dâng cho mẹ.Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp nổi bừng lên nên khi bà mẹ đưa cơm vào miệng thì cơm hóa thành ra than hồng, bà không ăn được.
Truyện xưa có kể lại rằng
Thời kỳ Đức Phật còn đang tại trần
Nơi thành Vương Xá xa xăm
Có ông trưởng giả vô ngần giàu sang
Nhiều vườn ruộng, lắm bạc vàng
Từng bầy voi ngựa, từng đàn trâu dê
Gia nhân đông đúc cận kề
Ông tên Phó Tướng muôn bề tốt thay
Giữ gìn đạo đức hàng ngày
Thường tu Lục Độ lâu nay chẳng rời:
“Một là bố thí cho người
Hai là trì giới sống đời sạch trong
Ba là nhẫn nhục tột cùng
Bốn là tinh tấn quyết lòng theo tu
Năm là thiền định công phu
Sáu là trí tuệ rạng như ánh hồng.”
***
Mời quý đọc giả xem tiếp trong tập tin đính kèm
Bình luận