Thời Bình Và Cuộc Thế
Cuộc thế xoay vần theo năm tháng
Con người mai một bởi đau thương
Dân tình thống khổ thời thịnh trị
Tổ tiên ngậm đắng nơi suối vàng
Đạo đức xưa nay còn đâu nữa?
Một thời Lý-Trần đã dày công
Sử sách cha ông nay còn đó
Người sau có thấu… lẽ nhân tình!
Người đến chùa chỉ biết cầu xin
Đến đền miếu phủ xin Thánh thần
Lễ hội bày ra mùa tháng 6
Dòng người đổ về cũng chỉ xin
Xin lộc cầu tài mong địa vị
Văn hóa quê tôi là thế đó!
Than ôi!
Đạo đức làm người nay xuống cấp
Cớ sao lại nên nông nổi này
Chỉ vì người không tin nhân quả
Tệ nạn xã hội đã tràn lan.
Thiên Khánh một thời nay còn đâu?
Lý Thái Tổ cống hiến vì người
Mà sao cuộc đời lại trớ trêu
Sử sách muôn đời vẫn nhớ ghi
Kẻ Tăng lữ về đây phiêu bồng trong gió cuốn….
Nhìn người mà dòng lệ tuôn rơi.
Có tài mà không đức
Như Hitler thời hiện đại
Giết chết mười triệu người
Vết nhơ vẫn còn đó?
Có đức mà có tài
Như Phật Trần Nhân Tông
Giúp dân sống yên bình
Tiếng thơm mãi lưu truyền?
Than ôi!
Sinh già bệnh chết lẽ tất nhiên
Nhưng chết trong đau xót ngậm ngùi
Trần gian cớ sao nên nông nổi
Bạn hiểu chăng một kiếp con người?
Danh thơm tiếng tốt, không ai nhận
Lại nhận tiếng xấu với tổ tiên
Không thể đổ thừa trời đất phạt
Vận nước suy vong bởi con người?
Xưa tiên học đạo đức làm người
Nay tiên học chữ nghĩa kiến thức
Đường ta đi thênh thang rộng lớn
Cớ gì chui vào khung ngõ hẹp
Để giam mình trong chỗ tối tăm
Ai biết chăng? Dòng đời đen bạc….