Con đường
Con đường màu nắng chông chênh
Hôm nay đứng lại thấy mình đằng xa
Hàng cây kết nụ trổ hoa
Con đường còn đó mình ta giữa đời
Mãi mê nhặt chiếc lá rơi
Biết bao thế kỷ cuộc đời chẳng thay
Rằng em trong khúc hát này
Trái tim bé bỏng tháng ngày anh đi
Bởi vì vương vấn tình si
Vì anh thơ dại nên đi chẳng dừng
Biệt ly có ngày trùng phùng
Xa cách nghìn dặm nhưng cùng bước chân
Phật
( Dành tặng ngày lễ Phật Đản)
Phật nằm, Phật đứng, Phật ngồi
Biểu hiện thân tướng khắp nơi giữa đời
Người nằm, người đứng, người ngồi
Thì ra là vậy! Sao người chẳng hay
Phan Văn Quân
Bình luận