NGÃ (1)
Trên dưới Trời “ta” là người độc nhất
Chỉ có “ta” quyết định hết mọi điều
“Ta” tu hành bao nghiệp chướng đều tiêu
Theo ngũ dục “ta” tốn nhiều năng lực
“Ta” phụng sự khiến lớn dần công đức
Hưởng thụ thời “ta” đày đọa phước tiêu
Để sinh tồn “ta” tạo tội đủ điều
Khi giác ngộ “ta” quay đầu là bến
“Ngã” xuất hiện là trùng trùng duyên đến
“Nhơn” phụ theo phân biệt đủ mọi điều
“Chúng sanh” thời chấp trước thảy bao nhiêu
“Thọ giả” ấy “ta” phải nhiều liên đới
“Ta” tâm tốt là hòa bình thế giới
Chiêu cảm nhiều điều thiện đến với “ta”
“Ta” tâm xấu là nhơn ngã bất hòa
Bao phiền não đọa đày “ta” thọ hưởng
“Ta” quán chiếu tự tâm điều quy hướng
“Bản ngã” tiêu mới chính thật là tu
Nghiệp chuyển hóa giải tỏa hết mây mù
“Ta” giải thoát thênh thang đường giác ngộ
An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng
Thích Viên Thành
(Hạnh Trung)
Ghi chú: (1) Ngã (我 , sa. ātman, pi. attā) tức là cái “ta”; điều làm nên tính cách riêng biệt của mỗi người, chấp “cái ta” là gốc của bất công, của khổ đau. Phá được chấp “ngã” thì mọi bất công sẽ hết, mọi khổ đau không còn. Khi Đức Phật vừa ra đời cũng đã chỉ rõ về sự quan trọng của “cái ta”, suốt trong 49 năm hoằng hóa. Ngài cùng chúng đệ tử hằng ngày phải đi “xin ăn” và không nghỉ dưới một gốc cây quá ba đêm, cũng không ngoài mục đích là dẹp “cái ta” và với “tám kỉnh pháp” đối với ni giới, cũng nhằm dẹp “cái ta” trong các hàng “hoàng phi công nương’. Toàn bộ giáo lý của đạo Phật cũng nhằm giúp cho chúng sanh thoát khổ được vui, là người con Phật chúng ta phải biết rõ về “tứ pháp ấn” tức là phải hiểu “khổ” ngộ được “vô thường và tu cho đến “vô ngã” mới đúng pháp và đúng bản hoài của chư Phật.