Tâm Như Nước Hồ Thu
Nước mùa thu với mặt hồ phẳng lặng
Luôn trong xanh phản chiếu cả bầu trời
Cõi bình yên hiện hữu khắp muôn nơi
Hãy trân quý để muôn loài cộng hưởngSống an ổn là một điều sung sướng
“Phân biệt” sinh sóng gợn nước trào dâng
Bầu trời xanh tĩnh lặng cũng mất dần
Để nhường chỗ cho bất an loạn động
Tâm của ta nước hồ thu rất giống
Tâm của ta nước hồ thu rất giống
Bầu trời xanh thấy được sự an lành
Không “vọng tưởng” giữ mãi nét tinh anh
Ngừng “phân biệt” lộ “bản lai diện mục”
Tâm ta tốt đang hưởng niềm hạnh phúc
Lòng hân hoan khi sống với vị tha
Chia sẻ nhau tạo được mối thuận hòa
Cùng thanh thản với niềm vui chân thật
Sống “vô ngã” là điều cao đẹp nhất
“Tham sân si” từ “ngã chấp” sinh ra
Lìa “ngũ dục” “hộ sáu căn” an hòa
Không dính mắc lục trần là giải thoát
Tâm và nước hồ thu không gì khác
Vẫn sáng soi khi giữ được tâm an
“Tâm bình thường là đạo” tổ luận bàn
Nơi “Lan nhã” sống cuộc đời ẩn dật
Tránh lợi danh cuộc đời thanh cao nhất
Không thị phi mới giữ đượcc tâm an
Có thời gian để chiêm nghiệm Niết bàn
Không loạn động hồ tâm đều trong sáng !
An Lạc thất, Mạnh đông, Giáp Ngọ (2014)
T. Viên Thành