Tịch Mịch
Khuya Rằm trăng muộn êm soi
bóng ai lặng một dáng ngồi hiên thưa
Cây vờn theo ngọn gió đưa
vườn sau dạ lý cũng vừa tỏa hương
tâm nghe nhẹ thoát như dường
quá phần phiêu khúc chẳng vương cõi về
lá đâu rơi mặt sân kề
Chim đêm vọng tiếng não nề xa xa.
Bình luận