Tâm Xuân
Hơn một cành mai đã rụng cành
Trên đường thiên lý vốn tần ngân
Giao du trong kiếp đời mộng mị
Tất cả rồi theo ngõ mô lần
Nhân sinh cứ đợi mọi sắc xuân
Nhưng thực, lại không hiểu muôn phần
Nên chi say đắm miền khổ ải
Chẳng tỉnh ngộ ra kiếp cơ bần
Từ độ nguyên sơ, không dối gian
Trắng tinh tâm trí chẳng tính toan
Tâm luôn trống vắng miền áo não
Thanh tịnh, an vui giữa thiên ngàn
Hôm nay, mai nở bên thềm chùa
Cứ thế, thời gian vẫn vui đùa
Bao lần, xuân đi, xuân lại đến
Rớt hột “xuân tâm” , mộng thắng thua?!
Vạn Hạnh ngày 4/2/2024
Bình luận