Nhịp cầu thương yêu
Mẹ thương!
Hôm qua, các bạn Phật tử về tu viện Cát Tường dự lễ Vu Lan Báo Hiếu đông lắm, trong ấy có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Buổi lễ thật là dễ thương, vui tươi mà thanh tịnh. Nó vừa có nội dung ý nghĩa, vừa có nghi lễ trang nghiêm, vừa có giáo pháp và cũng có âm nhạc.
Bắt đầu buổi lễ, thầy trú trì giảng về ý nghĩa Vu Lan. Thầy nói rằng Vu Lan là dịp cầu thương yêu, bởi vì nhờ tình thương của ông bà, cha mẹ, nên ta mới biết thương yêu con cháu. Nó giống như chiếc cầu yêu thương từ ông bà, cha mẹ bắt ngang qua ta để nối liền với con cháu. Thầy nói:
“Chim có tổ, cây có cội, nước có nguồn, người có tông.” Tông là tông đường, tức là ông bà, cha mẹ dòng họ tổ tiên. Người nào có gốc rễ nơi cha mẹ, ông bà, tổ tiên là người có hạnh phúc. Đời sống người ấy sẽ an ổn, vững vàng. Giống nhu cây có gốc có rễ thì cây mới đứng vững trong sương gió, bão bùng. Em phải cây có gốc có rễ, chị phải cây có gốc có rễ, anh phải cây có gốc có rễ. Nếu em, nếu chị, nếu anh đã đánh mất gốc rễ thì em, thì anh, thì chị hãy mau về hàn gắn lại gốc và rễ. Cây không có gốc rễ thì cây ấy thật là mong manh, dễ ngã. Cây không có gốc rễ thì cây ấy sẽ chết dần, chết mòn, bởi vì gốc rễ làm công việc hút nước, chất khoáng và dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho cây lớn lên mỗi ngày. Nếu em giận ba thì em hãy về làm hòa với ba. Em chỉ cần mỉm cười với ba, nói chuyện trở lại với ba. Ba có một trái tim yêu thương vô bờ bến, thì thế nào ba cũng tha lỗi cho em. Nếu anh đang giận mẹ thì anh hãy về quì dưới chân mẹ. Anh hãy xin lỗi mẹ! Một tiếng xin lỗi mẹ đâu có xứng gì với tình thương vô bờ bến của Người đã dành cho anh. Anh chỉ cần mỉm cười với mẹ, nói chuyện trở lại với mẹ. Mẹ là hóa thân tình yêu thì thế nào mẹ cũng sẽ tha thứ cho anh…”
Thầy còn hướng dẫn cho đại chúng cách báo hiếu trọng ân. Thầy nói: “Theo lời Phật dạy thì em không thể nào báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nổi đâu, nếu em không biết tu tập. Công cha mẹ lớn như núi Thái và thăm thẳm như nước trong nguồn. Chín tháng cưu mang thật nặng nề, thật khổ thân cho mẹ. Tới khi sinh nở, mẹ đau đớn trăm ngàn phần, máu huyết chảy dầm dề. Thật tội nghiệp cho mẹ! Còn nữa, công cha mẹ nuôi nấng, bú mướm, tắm giặt, mem cơm, may vá, dưỡng dục, chăm sóc, yêu thương… Thật là không thể nào kể cho cùng tận. Thế mà, đến khi ba mẹ khuất bóng, hai đấng sinh thành vẫn tiếp tục thương con, yêu cháu. Họ cứ quanh quẩn bên con, bên cháu để phù hộ và chở che thì làm sao em có thể báo đáp tình thương này cho nổi. Nhiều khi, đợi cha mẹ mất rồi, em mới nhớ tới công lao vô bờ bến ấy. Em cảm thấy hối hận, đau thương và ray rức trong lòng. Có phải đời em đã mất mát một cơ hội thương yêu vì cha mẹ đã mất. Muộn màng rồi, có phải không!”
Thầy nói tiếp: “Không! Em ạ! Em cũng đừng quá tuyệt vọng và kinh hãi, bởi vì em là sự tiếp nối cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Em chỉ cần nhớ rằng cha mẹ luôn có mặt trong em, bên em, và em quyết định tu tập chuyển đổi đời sống của mình trong ba con đường sau đây: Thảnh thơi, sống lành và làm phúc đức để hồi hướng cho cha mẹ.”
“Thảnh thơi là sống thoải mái, nhẹ nhàng, bớt lo âu, ít phiền muộn. Em cũng làm việc, nhưng em không bị cơn lo lắng, muộn phiền, hấp tấp xâm chiếm nữa. Em làm thong thả. Hôm nay, công việc chưa xong, thì ngày mai em làm nữa, nhưng lòng em khỏe nhẹ, tâm hồn em thản nhiên. Em thảnh thơi thì mẹ cũng thảnh thơi. Em nhẹ nhàng thì ba cũng nhẹ nhàng. Đó là một sự thật rất khoa học, bởi ba, mẹ đang có mặt trong em, bên em, nơi tâm hồn của em…”
Bài pháp còn dài và ấn tượng lắm. Người lớn cũng như trẻ em đều chăm chú ngồi nghe hết lòng. Đặc biệt là buổi lễ thật xúc động. Lễ đài nằm ở ngay trong thiên nhiên, dưới những cây tùng hùng vĩ, có gió mát riu riu, có nắng vàng lấp lánh… Và giọng tụng kinh của đại chúng thật êm ả, ấm áp làm sao! Sau khi tụng kinh, thầy lại khai thị. “Công cha như Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hôm nay, chúng ta tập họp để thắp sáng ý thức tình thương của cha mẹ, để cầu nguyện mười phương chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho cha mẹ và để thắp sáng ý thức tình nghĩa, hạnh phúc.”
Tới phần đọc áng văn bông hồng cài áo của Sư Ông Lang Mai thì cả đại chúng, ai ai cũng ngậm ngùi, xúc động, nhớ thương. Có người rươm rướm những giọt châu. Có người không cầm nỗi cảm xúc đã khóc lớn thành lời. Mẹ ơi! Buổi lễ đã làm cho con xúc động mạnh.
Con cảm thấy thương nhớ mẹ quá! Con không có mặt với mẹ để chăm sóc lúc mẹ cần tới con. Đó là mặc cảm tũi thân, hổ thẹn và khổ đau nhất đang có mặt trong lòng con. Xin mẹ tha thứ cho con.
Lang