Thanh Hóa: Giao lưu với nhân vật Vũ Đức Nguyên - tấm gương sáng về nghị lực
Sau thời giao lưu của Tiến sĩ Cư sĩ Vương Thư Ưu, lúc 9 giờ ngày 09/07/2016 tức ngày 06/06/Bính Thân, các bạn khóa sinh rất diễm phúc được giao lưu tiếp tục với nhân vật Vũ Đức Nguyên để học hỏi tấm gương sáng về nghị lực vượt qua số phận của người.
Ông Vũ Đức Nguyên đã xuất bản 11 tác phẩm, trong đó có: Hoa Dừa nước (tiểu thuyết, 1983); Chuyện làng Khê (tiểu thuyết, 1987); Đời không yên ả (tiểu thuyết, 1990); Cái đêm ấy trên sông Hồng (tiểu thuyết, 1990); Tuổi thơ khát vọng (tiểu thuyết, 1991); Trinh nữ (tiểu thuyết, 1993); Lỡ thì (tiểu thuyết, 1993); Con sóng bạc đầu (tiểu thuyết, 1993); Mặt bạ (tiểu thuyết, 1995); Tổ ấm (tiểu thuyết, 1995); Bão táp đô thành (tiểu thuyết, 3 tập, 1996).
Ông đã được nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn và Bộ Y tế cho tập truyện về đề tài y tế 1997; Giải B của Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn cho tiểu thuyết Tuổi thơ khát vọng (1992).
“Tuổi thơ khát vọng”, cuốc sách mà tác giả viết tặng các em nhỏ tật nguyền. Khi người dẫn chương trình giới thiệu nhân vật Vũ Đức Nguyên, ông ngồi trên chiếc xe lăn được người nhà đẩy ra trước lễ đài trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của các bạn khóa sinh vì quá ngưỡng mộ, cảm phục. Hóa ra, dù bị tật nguyền từ bé cũng có thể trở thành người khá nổi tiếng.
Ông Vũ Đức Nguyên tâm sự: “Ngay chính tôi cũng không thể nhớ là mình đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn, ngang trở của cuộc sống đời thường đối với kẻ tật nguyền trong học tập, thi cử và công tác”.
Thường những người viết tự truyện hay cố ý mượn trang sách để thanh minh điều gì đó trong đời mình, hoặc nêu cao những bài học đạo lý.Thật vậy, cũng như chú bé Vững, nhân vật trong “Tuổi thơ khát vọng”, còn hơn chú bé Vững, Vũ Đức Nguyên đã hai lần hất bật được tay thần chết. Lần đầu, là khi tuổi còn nhỏ, do căn bệnh hiểm nghèo, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì thiếu thuốc, thiếu đủ thứ vì đất nước còn nghèo nàn lạc hậu. Lần sau, khi ở tuổi trưởng thành nhưng vì tàn tật nên nhiều trường không muốn nhận học, không một cơ quan nào chịu nhận cho vào làm việc. Khát vọng sống, sống và là việc đã giúp ông vượt qua. Ông viết văn để giải bày tâm sự như một nhu cầu sống. Ông bền bĩ vượt qua mọi bất hạnh, mọi sự đố kỵ của người đời, luôn giữ cho tâm mình trong sáng, không xao động. Chính vì vậy, mà sức sáng tạo trong ông phát triển mạnh mẽ, chỉ trong 10 năm ông đã cho ra đời nhiều quyển sách có giá trị.
Tâm sự về nghề nghiệp, ông nói: “Nhờ nghề văn mà tôi thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình, tham gia đóng góp được nhiều cho xã hội."
Qua buổi giao lưu thật ý nghĩa này, đã cho các bạn khóa sinh bài học VƯỢT LÊN SỐ PHẬN. Vâng, Vũ Đức Nguyên quả là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội. Tên tuổi Vũ Đức Nguyên đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng, ngưỡng mộ, cảm phục. Mãi mãi, cái tên Vũ Đức Nguyên sẽ còn in sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau.
Xin chia sẻ một số hình ảnh ghi nhận được:
ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh giới thiệu nhân vật Vũ Đức Nguyên
Ông Vũ Đức Nguyên chia sẻ cùng các bạn
Ban tổ chức trao tặng hoa và quà
Các bạn xếp hàng Khất thực lấy cơm
Dùng cơm trong chánh niệm