Tâm tình của đức sinh thành
Khi mẹ ăn uống vụng về, thậm chí không mặc quần áo được thì đừng chê cười mẹ, hãy kiên nhẫn một chút nha con! Con còn nhớ mẹ đã từng mất bao thời gian để dạy cho con những điều như vậy không? Dạy con phải như thế nào để được ăn no mặc ấm, dạy con trước tiên phải biết cách bảo vệ bản thân mình.
Khi mẹ cứ lảm nhảm, nói đi nói lại những điều giống nhau thì xin con đừng ngắt lời mẹ, hãy nghe mẹ nói: Lúc con còn nhỏ, mẹ đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần một nội dung câu chuyện cho đến khi con bình an đi vào giấc ngủ.
Lúc trò chuyện với con, bỗng nhiên mẹ không biết mình phải nói gì nữa, lúc ấy hãy cho mẹ chút thời gian để suy nghĩ nha con! Nếu như mẹ mãi vẫn không nghĩ ra, con cũng đừng lo lắng, đối với mẹ lúc này lời nói không còn quan trọng nữa mà quan trọng là được ở bên cạnh con của mẹ.
Lúc mẹ không muốn tắm, xin con đừng sỉ vả và cũng đừng la rầy mẹ. Có nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ đã từng dùng đủ mọi cách để dỗ dành con tắm không?
Lúc mẹ vô cớ đi ra ngoài mà không tìm được đường về nhà, xin con đừng giận mẹ, đừng bỏ mẹ một mình bên ngoài, hãy từ từ dẫn mẹ về nhà. Con còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi con lạc đường, mẹ luôn sốt ruột đi tìm con không?
Lúc tinh thần mẹ không còn minh mẫn, bất cẩn làm vỡ bát cơm, xin con đừng trách mắng mẹ. Hãy nhớ lúc còn nhỏ, con đã nhiều lần quẳng cơm canh xuống đất không?
Lúc chân của mẹ không còn khỏe nữa, xin con hãy dìu mẹ nhé. Dìu mẹ giống như lần đầu tiên mẹ tập con chập chững bước đi những bước đầu đời!
Rồi một ngày mẹ nói với con, Mẹ không còn muốn sống trên đời này nữa. Con cũng đừng giận mẹ, rồi có một ngày con sẽ hiểu, sẽ nhận ra mẹ như ngọn nến sắp tàn trước gió, ngày đó không xa.
Nếu như có một ngày nào đó con phát hiện ra mẹ phạm rất nhiều lỗi lầm đi chăng nữa, thì xin con hãy hiểu rằng lúc nào mẹ cũng dành cho con của mẹ những điều tốt đẹp nhất. Mẹ yêu con! Con yêu của mẹ!
Tội nghiệp cho tấm lòng những bậc làm cha mẹ trong thiên hạ. Cuối cùng có một ngày cha mẹ cũng sẽ rời xa chúng ta. Ðừng để đến lúc đó mới hoảng hốt nhớ lại những việc mình muốn làm cho cha mẹ, nhưng chưa kịp làm; những điều muốn nói nhưng chưa kịp thố lộ. Nỗi đau ấy giống như nhát búa bổ mạnh vào tim!
Xin tất cả những người làm con hãy nhớ: Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi dưỡng nhưng cha mẹ đã không còn nữa!
Tình thương yêu của cha mẹ là loại tình thương thánh thiện nhất trong thiên hạ. Hỡi những ai là hiếu tử, hãy đối xử tốt với cha mẹ của mình nhé!
Nói đến lòng hiếu kính với cha mẹ, Khổng Tử nói:
“Con cái thời nay cho rằng có thể nuôi dưỡng cha mẹ là Hiếu. Nhưng nếu chỉ nuôi dưỡng suông mà không có lòng tôn kính thì chẳng khác nào nuôi chó ngựa trong nhà, sao có thể gọi là Hiếu được?
Muốn hiếu kính cha mẹ thật ra không cần dùng quá nhiều thời gian và tiền bạc, chỉ cần một câu nói, một lời vấn an, một nụ hôn nhẹ, một dòng lệ tri ân đong đầy... cũng đủ làm cha mẹ mãn nguyện. Bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này kỳ thực rất dễ thỏa mãn, một dòng tin nhắn, một bó hoa tươi, một vòng tay thân thương của đứa con,… cũng đủ làm cha mẹ cảm động.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi dưỡng nhưng cha mẹ đã không còn nữa". Có một nỗi đau, vĩnh viễn không có cách nào bù đắp; có một vết thương, mãi mãi không thể chữa lành.
Có lẽ, bậc làm cha mẹ vốn không hề mong cầu con cái báo đáp cho mình, cha mẹ chỉ biết dựa vào bổn phận và tình thương mà làm tất cả cho con mình, hi vọng con có một tương lai tươi sáng, có một cuộc sống sung sướng hơn mình mà thôi.
Bổn phận làm con, chúng ta phải làm sao để tâm được an? Có lẽ suốt đời này chúng ta cũng khó mà kiếm đủ tiền để đền đáp công ơn cha mẹ cho thỏa lòng mình. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến việc báo đáp công ơn cha mẹ. Chúng ta có thể thường xuyên về nhà thăm cha mẹ hoặc có thể làm theo khả năng của mình như: Gửi về một ít tiền để cha mẹ có thể đi du lịch đây đó...
Tuy cũng có lúc chúng ta không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn còn nhiều cách khác để báo đáp. Hiếu kính cha mẹ là việc phải được thực hiện ngay từ bây giờ, xin đừng cố tìm lý do để trì hoãn nữa.