Đạo Phật Ngày Nay

Giới Thiệu Vắn Tắt Về Pháp Tu Tịnh Độ

Khi sắp lâm chung, người tu Tịnh Độ sẽ được Phật và chư Bồ Tát đến đón về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ được thấy Phật mà “ Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh”.

- Đời người ngắn ngủi, người- không- biết- tu khi chết sẽ hoang mang trước 6 nẻo luân hồi. Tội nhiều phước ít, chắc gì lại được làm người. Lỡ vào địa ngục thì phải chịu cả trăm ngàn kiếp, sau đó đầu thai làm ngạ quỷ cả trăm ngàn kiếp, rồi lại đầu thai làm súc sanh cả trăm ngàn kiếp, sau khoảng thời gian dài dằng dặc đó mới ngoi lên được làm người mà lại là người hèn hạ, tật nguyền, thiếu sứt. Còn được sanh về cõi trời thì càng khó hơn.

- Nhưng có cõi Phật gọi là Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà sẵn sàng đón nhận chúng ta, điều kiện dễ dàng đến nhiều người khó tin. Cõi này ở ngoài sanh tử luân hồi, mãi mãi an vui, tuổi thọ không cùng.

- Muốn được về đó, chúng ta (tu sĩ hay cư sĩ) cần có niềm tin (TÍN) cõi Cực lạc là có thật và tin vào lời hứa tiếp dẫn chúng sanh của Đức Phật A Di Đà (Trích điều nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà: “Nếu tôi được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước tôi, chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác, trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp”), phải thành khẩn cầu nguyện (NGUYỆN) được sanh sang cõi ấy và luôn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, đi, đứng, nằm, ngồi (HẠNH). Tín, Nguyện, Hạnh là ba điều kiện đủ để vãng sanh. Niệm Phật đến chỗ không còn vọng tưởng xen vào gọi là Nhất Tâm Bất Loạn, thì phẩm vị càng cao. Có 9 thứ bậc (chin phẩm) vãng sanh cả thảy.

- Muốn niệm mười niệm lúc sắp chết là điều cực kỳ khó, khi và chỉ khi chúng ta có nội lực tu hành, công phu nhiều ngày hoặc may mắn lắm vào giờ chót gặp thiện tri thức chỉ bảo. Vậy nên chúng ta phải niệm Phật ngay từ bây giờ.

- Khi sắp lâm chung, người tu Tịnh Độ sẽ được Phật và chư Bồ Tát đến đón về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ được thấy Phật mà “ Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh”.

- Chúng sanh dù còn nghiệp chướng chưa trừ sạch vẫn được vãng sanh theo ân huệ : Đới nghiệp vãng sanh.

- Tốt nhất, chúng ta phải lo làm điều lành, ngưng điều ác, sám hối cho nghiệp chướng vơi nhẹ, hiếu hạnh, tôn sư, bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, giới thiệu Phật Pháp, tham gia công tác từ thiện xã hội,…Tất cả để giúp cho thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta tăng trưởng, có đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để về cõi Phật.

- Tu Tịnh Độ không phải là tu thành Tiên, mà là tu thành Phật. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và Pháp Môn Tịnh Độ đưa chúng ta từ cõi người lên thẳng cõi Phật, nơi đó, với những điều kiện tối ưu để tu hành, chúng ta sẽ chóng thành Phật quả, hơn là tu tự lực, trơn trượt trong sanh tử luân hồi.

- Nhiều người nghe về Cực Lạc cũng ham nhưng còn bán tín bán nghi, thì tuy có niệm Phật mà chỉ được về biên địa của Cực Lạc, ở đây 500 năm chờ Hoa Khai Kiến Phật. Năm trăm năm đó cũng sung sướng như ở cõi trời, có điều không được thấy Phật, không được nghe Pháp.

- Khi niệm Phật thì : miệng niệm + tai nghe tiếng niệm ấy rõ ràng từng lời + tâm nhớ nghĩ tới Phật. Phải đủ ba điều ấy thì mới thành công. Nếu tâm nghĩ đến điều khác (vọng tưởng) thì miệng niệm chỉ như cái máy mà thôi. Mấu chốt thành công là ở chỗ này để đạt đến Niệm Phật nhất tâm.

- Tu Tịnh Độ là biết sống những ngày còn lại hữu ích, biết trân trọng thời giờ để tu và để làm lợi lạc cho chúng sanh. Còn cái chết, thì chúng ta đã chuẩn bị kỹ, ung dung chờ đợi nó như một cơ hội giải thoát. Sau một đời tu hành, cái chết là dịp làm bài thi, chúng ta làm trọn được mười câu hay nộp tờ giấy trắng ?

- Cõi Người, thật ra chỉ là cõi trung bình trong sáu nẻo, nhưng lại là nơi dễ tu, có thể dùng làm bàn đạp để ra khỏi Tam giới. Trong biển sanh tử, hãy nắm chắc Pháp Tu Tịnh Độ như chiếc phao cứu hộ duy nhất, hãy tự thề với lòng rằng đây là kiếp đọa lạc cuối cùng trong Tam giới, là đêm chót để ngày mai tháo cũi sổ lồng.

Theo Ngọc Thạnh

Bình luận

Bình luận

Lê Văn Thân - P... (chưa được kiểm chứng)
27/08/2013 14:43:43
Cảm ơn Đạo hữu Ngọc Thạch! Cho tôi thêm một chút tinh tấn và vững niềm tin tuyệt đối vô song ở cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nguyện sinh Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ tát.
Hoàng Hải (chưa được kiểm chứng)
15/12/2013 14:13:55
PHÂN BIỆT PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG KINH NGUYÊN THỦY VỚI NIỆM DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG Người Tây phương và trí thức không tin vào Tịnh độ tông là có lý của nó vì những luận cứ như sau: 1)Trong kinh điển Nam tông không hề nói đến pháp môn niệm Phật A Di Đà với cõi Tây phương cực lạc. Tuy nhiên trong kinh điển Nam tông vẫn có pháp môn Niệm Phật (không phải niệm danh hiệu Phật) có bản chất rất khác với Tịnh độ tông. Ở đây không phải nhờ tha lực bên ngoài mà là nhờ chính công phu tu tập của hành giả. Niệm Phật đúng nghĩa không phải là niệm cái tên của Phật, mà phải là tưởng niệm ân đức và công hạnh của Chư Phật (mà trước hết là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni) một cách miên mật với lòng thiết tha tôn kính, và phải hiện thực hóa lòng tôn kính đó bằng cách thực hành lời Phật dạy. Lời Phật dạy là những gì? Nếu lời Phật dạy chỉ là câu niệm danh hiệu Phật thì quả là chẳng có gì trí tuệ, chẳng làm con người ta tốt lên, chẳng thuyết phục được người Tây phương là Đạo Phật có bản chất khác với những tôn giáo thần khải khác. Lời Phật dạy mà nhân loại tiến bộ phải khâm phục kính ngưỡng đó chính là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, là Luật Nhân Quả công bằng đòi hỏi con người phải bỏ ác tạo phước rất nhiều mới được hưởng quả lành, là pháp môn thiền Tứ Niệm Xứ giúp tự thanh tịnh tâm ý, diệt trừ bản ngã ích kỷ, giải thoát khỏi tam giới, đạt tới các quả vi Thánh và Niết Bàn tịch tịnh. Đáng tiếc là những tinh hoa đó lại bị xem nhẹ, thậm chí lờ tịt ở những kinh sách của Tịnh độ tông. Tịnh độ tông thực chất là một tôn giáo thần quyền mới được khoác vỏ Đạo Phật. Đạo Phật nếu phát triển theo hướng Tịnh độ tông thì chẳng mấy chốc những tinh hoa đó sẽ bị quên lãng, sẽ bị tàn mạt một cách nhanh nhất mà khỏi cần thế lực bên ngoài phá hoại. 2)Tịnh độ tông có những đường hướng phi nhân quả, dựa phần lớn vào thần quyền. Một người bất kể còn đầy ác nghiệp thế nào, đạo đức còn bê bối ra sao nhưng nếu biết tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà (hoặc được người khác hộ niệm) đều được vãng sinh hết. Điều này dễ gây ra một hệ quả là tâm lý dựa dẫm, con người ta chẳng cần bỏ ác tạo phước làm chi cho mệt, chỉ cần biết niệm danh hiệu Phật là khỏi phải lo, xã hội khi đó sẽ ngày càng suy đồi! Phi lý nhất là hễ đã được vãng sinh rồi thì người đó lập tức trở thành trong sạch như một vị Thánh (để đảm bảo đặc tính thuần vui, thuần thiện của cõi Cực lạc). Đó chắc chắn phải là một phép lạ của cõi Cực lạc do thần thông của Phật A Di Đà tạo nên. Nhưng, nếu được như vậy thì tại sao Ngài không từ bi cứu khổ bằng cách dùng thần thông hốt hết chúng sinh cang cường lên cõi Cực lạc là xong, đâu còn phải để Phật Thích Ca thốt lên rằng: “Tự mình điều ác làm Tự mình làm nhiễm ô Tự mình ác không làm Tự mình làm thanh tịnh Tịnh không tịnh tự mình, Không ai thanh tịnh ai.” (Kinh Pháp Cú) Đó hẳn là một kỳ tích mà chẳng có Phật nào làm nổi ngoại trừ Phật A Di Đà của Tịnh độ tông và …Thánh A-la của Hồi giáo mà thôi. (Hồi giáo cũng cho rằng: Thần lực của Thánh A-la là điều mà trí tuệ con người không thể suy lường, nên con người dù lỗi lầm, thậm chí có khủng bố giết người, nhưng nếu có đức tin và cầu nguyện thì vẫn được Ngài tiếp độ lên Thiên đàng, vĩnh viễn hưởng lạc! ) 3)Theo như kinh sách của Tịnh độ tông thì A Di Đà là một vị Phật có phương pháp cứu khổ khá dễ dàng, đặc biệt thù thắng, thích hợp cho mọi loại căn cơ. Phương pháp đó trước Ngài chưa có vi Phật nào nghĩ ra, Phật Thích Ca cũng còn phải nhờ Ngài cứu độ chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp cơ mà! Dù rằng bản thân Phật A Di Đà đắc đạo không nhờ đến pháp môn thù thắng đó (vì câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chỉ có hiệu lực khi Ngài đã thành Phật), nhưng kể từ khi Ngài thành Phật thì mọi giáo pháp của Chư Phật quá khứ đều trở nên lỗi thời, hiệu quả thì bấp bênh, mất quá nhiều thời gian tu hành vất vả, đã đến lúc xếp xó được rồi. Bây giờ tất cả chỉ cần gói gọn trong “lục tự Di Đà” và tụng kinh Vô Lượng Thọ là xong hết. Đạo Phật giờ đây có thể được đổi tên thành Đạo Tịnh độ với đấng giáo chủ tối cao là Phật A Di Đà được rồi đấy! Đến đây, chúng ta đã rõ bản chất và thâm ý của của Tịnh độ tông là gì rồi. Tuy nhiên, lời nói thẳng sẽ gây mất lòng, nhất là Tịnh độ tông đã phát triển tràn lan ở khu vực Đông Á với niềm tin rằng đó là pháp môn do Bổn sư Thích Ca Mâu Ni gửi gắm. Chúng ta nên chuyển hóa dần dần Tịnh độ tông theo hướng Niệm Phật đúng với Chánh pháp đã được nêu ở phần 1 trên. Thiết tưởng, đó chính là cách mà người con Phật có thể làm để giữ gìn Pháp bảo của Đấng Từ Phụ, giúp xã hội ngày một tốt đep một cách thực tế và giúp chúng sinh đi đúng theo con đường tiến tới giác ngộ giải thoát.