Đạo Phật Ngày Nay

CD Vọng Cổ - ƠN CHA ĐỨC MẸ

Lời giới thiệu

Ơn Cha Đức Mẹ

Từ tạ Song Đường

Cành Hoa dâng Cha Mẹ

Đường về Quê Ngoại

Ngập ngừng hai tiếng Từ Thân

Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

Xin Cha chứng giám

Sao thương Quê Cha Đất Mẹ

Đường về Bên Nội

Tiếng nói Không Cha

Hành trình Quê Mẹ

Đất Tổ Quê Cha

ƠN CHA ĐỨC MẸ

                                             Thơ : Mặc Giang

                                             Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                           NÓI  LỐI

                            Năm ngàn năm trước nhớ ơn Cha

                            Nguồn cội tình thương nhờ đức Mẹ

                            Chỉ dạy khuyên lơn trăm đầu con trẻ

                            Xuống biển lên non cần gọi nhau về.

                                         XUÂN TÌNH

01)   Năm ngàn năm …trước.

Nhớ ơn Cha. Máu chảy ruột mềm

02)   Nhuần  đức Mẹ. Đất nước Văn Lang

Hùng Vương Quốc Tổ dòng giống Tiên Rồng

03)   Sâu hơn biển Đông ơn nghĩa Mẹ

Cao hơn núi Thái công đức Cha mình

04)   Từ cửa Ải Nam Quan chạy dài

Dọc Trường Sơn đến mũi Cà Mau

05)   Không có gì dọc ngang tách biệt

Không có gì tan vỡ ngược xuôi

06)   Non xanh nước biếc một màu

Cháu con gìn giữ con tàu giang sơn.

07)   Đan tay

Miệng thắm nở môi cười

08)   Chung tay kết nối tình người Việt nam

Dù thời gian không gian có đổi dời

09)    Nhưng nòi giống Rồng Tiên chỉ là một

Cây có cội nước có nguồn

10)    Chim có Tổ người có Tông truyền

Quê hương này xương máu cha ông

11)    Bức dư đồ truyền trao thế hệ

Đàn cháu con luôn thương về nhớ cội

12)    Cha Thái sơn vò võ canh trường gánh nặng

Mẹ biển Đông luôn ấp ủ trùng dương

13)    Dù cách xa đến muôn hướng phương ngàn

Vẫn thắp đuốc tìm nhau Bắc Trung Nam

14)    Tình quê hương thắm thiết mặn nồng

Dân tộc này vẫn là giống Rồng Tiên./.

                 NGÂM THƠ

Nghe không tiếng gọi hồn thiêng

Ơn Cha Đức Mẹ trao truyền muôn năm.

TỪ TẠ SONG ĐƯỜNG

                                             Thơ : Mặc Giang

                                             Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                    LÝ  TƯƠNG  PHÙNG

                                  Ơn Cha , núi Thái cao vời

                                  Bên nghĩa Mẹ như biển Đông

                                  Dạt dào mênh mông lai láng.

                                  Vẫn nghe trong lòng xót xa sóng vỗ miên man

                                  Núi cao cao vời, tình thương nặng hơn quả đất

                                  Biết đến bao giờ, con được đáp đền thâm ân.

                                     VỌNG CỔ

                04) – Rong rêu tựa vách cheo leo, ngàn năm sương lạnh bèo mây đong đầy …

                           Ta mang một tấm thân nầy …

                           Ơn Cha nghĩa Mẹ đong đầy cho con  nên vóc, manh vải quê nghèo hạt thóc nặng tình thâm –

                           Sau hè rau húng rau răm, bên hông rau đắng trước thềm rau cay. Đầu đường đan kín cỏ may, Bước quanh lối ngõ gió lay bụi mờ.

05) – Đếm trong từng tiếng đơn côi, Gõ lên cung nhịp hồn

đau dại khờ ….

                           Quê nghèo trắng mấy mùa cau đợi chờ …

                            Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không ủ rũ, chiều hạ vàng rõ tiếng thu không –

                            Ra rừng nhặt lá diêu bông, lên non tát biển xuống sông bắt còng. Tiếng ơn Cha giọt mồ hôi muối mặn, tiếng nghĩa Mẹ lệ khép mắt vương sầu.

01)    -  Đếm trong vỡ vụn tình thương, chôn trong tim thẳm trên đường từ ly. Đầu cầu Ái Tử thầm thì, cuối sông nước chảy một đi vạn lìa.

            Nghĩa trang mờ khói mộ bia, Gắn trên giá lạnh tịch liêu vỗ về.

                      Còn đâu mà nói chín chiều

                      Ngõ sau cửa trước tiêu điều hợp tan

                      Vọng khua tiếng nói muộn màng

                      Song đường từ tạ gió ngàn bay bay ./.

CÀNH HOA DÂNG CHA MẸ

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                             NÓI  LỐI

                           Cành hoa này xin tưởng nhớ ơn cha

                           Cánh hoa kia xin nâng niu tình mẹ

                            Cha mẹ ơi đừng giận hờn con nhé

                            Đến muôn đời con nguyền đền đáp thâm ân.              

                       LÝ MỸ HƯNG

     Cành hoa, xin thành kính dâng ơn cha (chà)

                       Con xin kính thành dâng đức mẹ nghĩa sâu vô bờ

                       Dường như mẹ cha, nơi chốn muôn trùng hiển linh

     Nói với nhau, trần gian tội làm sao

     Đứa con tội tình mồ côi tháng ngày thương nhớ

     Phước không như người sớm xa cách lìa mẹ cha./

                        VỌNG CỔ

15)    – Nghĩa cù lao một đời con ghi nhớ. Đức hy sinh trọn kiếp con sẽ tôn thờ…

           Dòng tử sinh nhịp sóng vỗ hai bờ …

           Con đi mãi trên hành trình cô lữ, Nhớ ơn cha xin tạc lòng một chữ thâm sâu –

           Nhớ đức mẹ xin khắc dạ một câu, vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu. Không chứa hết đấng song đường cao cả, mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc rạ yên lành.

16)    – Mùi lúa chín thấy mạ lúc còn xanh, vàng thơm trúc

biếc tre xanh cánh đồng …  

          Đượm tình thương sức sống nhân từ… 

          Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ, cành hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha –

          Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà, để chan chứa nỗi niềm khi đêm xuống. Quê hương tuổi thơ mẹ cha đưa con vào mộng đẹp, thân viễn xứ ngàn khơi con luyến tiếc ngậm ngùi.

                  Cành hoa này xin tôn thờ đức mẹ

                  Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha

                  Đức cù lao muôn thưở vẫn không pha

                  Như nước biển Đông khua núi Thái dập dồn ./.

ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI

                                          Thơ : Mặc Giang

                                          Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                       NGỰA Ô NAM

                   Trên đường về quê Ngoại, tôi tìm hình bóng…

01)    Mẹ tôi.

Còn vấn vương qua dáng Cậu Dì tôi

02)    Những con người máu mủ cùng chung

Còn dấu nét nào hình bóng Mẹ tôi

03)    Tôi tìm hình bóng Mẹ yêu

Sẽ nhìn qua mấy nhịp cầu quê ngoại

04)    Mái khói nhà tranh đâu đó đường làng

Còn dính chút nào dáng Mẹ hiền

05)    Tôi tìm hình bóng Mẹ thương

Tôi sẽ cố nhìn qua

06)    Lối cỏ ven đê hàng cây mát bên đường

Của bao thưở cơ hàn

07)     Khi Mẹ tôi còn nhỏ dại

Kẹp tóc thề đội nắng sương.

         VỌNG CỔ

            04) – Tôi đi tìm hình bóng Mẹ xưa trên đường về quê Ngoại. Màu lúa chín sắc mạ non cũng có dáng cong Mẹ cấy trên đồng …

                      Ngày mùa đông vui Mẹ lẫn khuất cơ hàn …

                      Bông lúa thơm thơm chìm sâu gốc rạ, Giàn bí giàn bầu xanh mát mắt trời quê –

                      Quê Ngoại đi tìm hình bóng Mẹ tôi, Mây ngàn trôi ngủ cuối lưng đồi. Cánh chim xa bay về tổ cũ, Nói không ra lời hai tiếng “Mẹ ơi” ./.

NGẬP NGỪNG HAI TIẾNG : TỪ THÂN !

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành           

                                      NÓI  LỐI

                           Khi Cha mất, tôi không còn tiếng Cha để gọi

                           Khi Mẹ mất, tôi không còn tiếng Mẹ để thưa

                           Giấu tận ngàn xa thăm thẳm mịt mờ

                           Chôn kín thật sâu nghẹn ngào trong nỗi nhớ.

                                      XẾ XẢNG

                        Tôi biết tôi đã mồ côi Cha từ…

                       …đó, một thân côi.

                       Và tôi biết đã mồ côi mẹ trong đời

                       Lặng lẽ tôn thờ thương nhớ trong tôi.

                       Thời gian trôi.

                       Buốt giá không mùa đông

                       Như hạ nắng không nồng nàn

                       Không còn mùa xuân ấm áp

                       Chỉ còn hiu hắt mùa thu.

                       Và mùa đông lạnh theo tháng năm buồn

                       Quảng đường trần còn những nguồn thương.

                                       VỌNG CỔ

                   15) – Thấy người ta dìu phụ thân đôi tay chống nạng, thấy người ta đỡ thân mẫu mắt yếu lưng … còng.

                              Thầm những ước mong được thế vô cùng …

                              Nhưng ước mong vậy mà làm sao được nữa, Cha Mẹ ơi nhiều khi con chỉ có nguyện ước thế thôi -    

                              Con xin đánh đổi cuộc đời, con xin đội đá vá trời mà được đâu. Dặm ngàn vạn nẻo sơn khê, trùng khơi bốn biển sóng vang xô bờ .

                   16) – Con vẫn lang thang dù vượt núi băng đồi …

                            Vẫn cứ ước mong, con vẫn đi tìm…

                             Không ngại gì gian khó dù trăng mờ trăng tỏ, nhiều đêm lóm đóm sao khuya –

                            Nghe chơi vơi thấm giọt chia lìa, nghe vô thường gõ bờ sinh tử. Người ta bông hồng bông đỏ, còn con mang màu trắng tái tê lòng.

                            Một lần mang, mang cả cuộc đời

                            Hoa hồng màu trắng vô bờ cô liêu

                            Không bao giờ còn thốt nên lời

                            Khép miệng ngập ngừng hai tiếng “Từ Thân”./.

ÂN PHỤ MẪU TIÊN RỒNG

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                               ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

             Thiêng liêng hiếu hạnh…

01)   bông hồng …(đàn chầu láy )

Lành thay (mà) con cháu thảo hiền nhớ ơn

02)   Mẹ cha công đức song thân .ơ.ớ.ờ.

Gốc phần (mà) dòng họ thâm sâu Ông Bà

03)   Băng qua vạn lý nhịp cầu

Dâng lên (mà) Tiên Tổ khởi đầu sơ khai

04)   Hùng Vương quốc phụ đài phương .ơ.ớ.ờ.

Âu Cơ (mà) quốc mẫu Lạc Hồng ươm ngai

05)    Ngàn năm văn hiến Tiên Rồng

An nhiên (mà) tọa thị giống dòng Việt Nam

06)    Cưu mang hai sắc bông hồng

Cho Anh (mà) cho Chị lên đàng đắp xây

07)     Cho em nâng cánh hoa đây .ơ.ớ.ờ.

Tin yêu (mà) sức sống đong đầy trong tim

08)     Đáp đền nghĩa mẹ ân cha

Ân Tiên (mà) ân Tổ thênh thênh đất trời

09)     Cùng nhau phụng hiến suốt đời

Băng đèo (mà)vượt núi không lời thở than

10)     Dù cho đổi cả trần gian .ơ.ớ.ờ.

Ân kia (mà) vời vợi muôn ngàn…thấm sâu.

(để dứt)

Dù cho bãi biển nương dâu….

Ân kia giữ mãi trong đầu khắc ghi…

Tổ Tiên nòi giống Tiên…Rồng…(đàn chầu dứt).

XIN CHA CHỨNG GIÁM

                                               Thơ : Mặc giang

                                               Chuyển lời cổ nhạc: Dương Kinh Thành

                                     NÓI LỐI

                      Con biết Cha đã nằm đây lâu lắm

                      Từ khi con chập chững biết đi

                      Tuổi bé thơ con nào đã biết gì

                      Càng lớn lên càng thấm đời cô lữ.

                                    VỌNG CỔ

04) – Thọ ân sinh chứ không ân dưỡng giáo. Mưa lạnh nhiều mà nắng gió chẳng ai che chở bước chân đời …

           Đường trần gian khúc khuỷu bủa trăm bề …

           Con mới thấm câu “Như nhà không nóc”, Vào trường đời con ngược dốc đường xa –

           Có hố thẳm thâm sâu đèo heo hút quanh co, lắm chông gai mà cũng lắm tơ vò. Vừa chịu trận vừa lì đòn chống đỡ, con không Cha nên không sợ khó bao giờ.

02)    – Tùng bách tự vươn vai, Thành hoàng đỡ cột đình …

          Khi nhớ Cha con lại vững riêng mình …

          Thì con cũng tự lượng sức mình đội trời đạp đất, Cha nằm đây chắc chắn cũng dõi bước chân con –

           Nay con về thăm lại nấm mộ xưa, cảm ơn Cha cho con sức tâm lực có thừa. Nén hương này xin hồn Cha chứng giám, phía trước đường xa da sạm nắng đang chờ.

           (Thêm 8 nhịp cuối )

            Đường đời còn mấy đoạn chông gai

            Con vẫn tiếp tục đi không hề thối chí

            Đi cho đến khi gót đỏ đen sì

            Để không phụ công đức sinh thành con đã mang Thân ./.

  SAO THƯƠNG QUÊ CHA ĐẤT MẸ

                                              Thơ : Mặc Giang

                                              Chuyển lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                             NÓI  LỐI

                         Sao ta phải thương quê Cha đất Mẹ

                         Phải luôn luôn ghi nhớ

                         Nếu không, khó thể nên người.

                                 LƯU  THỦY  TRƯỜNG

01)     Sao ta thương.

Đất Mẹ và quê cha

02)      Nếu không, không thể nói cười

Bởi mỗi tấc đất là xương thịt cha ông

03)      Sao ta thương

Quê Cha đất Mẹ của mình

04)      Bởi em không phải tự trên trời

Tự nhiên rơi xuống mà chẳng quê hương

05)      Và Chị đâu từ dưới đất chui lên

Cũng như anh đâu phải con người lang bạt

06)      Và tôi đâu phải vong ân bội bạc

Mà không nhớ về nguồn cội quê hương

07)      Năm ngàn năm đã qua

Từ thưở dựng cờ khai sinh Lạc Việt

08)       Dòng lịch sử trãi dài vô tận

Chống chọi xâm lăng nội chiến từng thời

09)       Đất quê Cha

Mới được cấu thành

10)        Và hình hài quê Mẹ tựu thành

Nhắc nhau muôn nghìn năm tôn thờ trân trọng

11)        Con cháu Lạc Hồng

Máu đỏ vàng da

12)         Nhờ ngàn năm mới có hôm nay

Trãi qua bao thế hệ cha ông.

13)         Quốc gia

Ân sông nghĩa núi tình nhà

14)          Nối nhau truyền trao giữ vẹn

Đá vàng hồn thiêng ghi dấu

15)          Giữ gìn

Sử xanh sắt ngọc son in

16)          Đồi cao đỉnh dốc Nam Quan

Cà Mau đất trời cuối mũi non sông ./. (Tạm dứt)

     XANG XỪ LIẾU

                 Dư đồ, một mảnh cong cong

                 Quốc hồn quốc túy danh sáng Việt Nam

                 Đất nước bao la gấm vóc tuyệt vời

                 Em cao tiếng hát khắp nơi vang dội

                 Chị nâng vạn lời nốt nhạc

                 Anh tuyên trời, và đất định ban

                 Tôi tuyên muôn thưở Rồng Tiên da vàng

                 Non nước tuyệt thế ba miền, gấm hoa khoe sắc

                 Bắc Trung Nam muôn đời, quyện hồn thiêng sông núi

                 Năm ngàn năm, Văn Lang dựng nước

                 Muôn đời, con cháu đoàn viên, ơn đức này vô biên ./.

ĐƯỜNG VỀ BÊN NỘI

                                                    Thơ : Mặc Giang

                                                    Phổ lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                           NÓI  LỐI

                           Đường về bên nội. Tôi tìm hình bóng cha tôi

                           Tôi sẽ nhìn qua từng Chú Bác Cô

                           Của những con người chung nơi chôn nhau cắt rốn

                           Có dấu nét nào hình bóng từ thân.

                                       LÝ CÂY ĐẬU

                          (Cố gắng luyến vì văn hơi trắc)

                                      Dáng xưa cha tôi

                                      Như núi tìm non

                                    Mấy nẻo san hà

                                    Ngàn cây gió hú .ớ.ơ.ơ.ờ.ơ.ơ.

                                    Đá tảng hòn chồng

                                    Năm tháng không phai.

                                        VỌNG CỔ

05) – Mang nỗi nhớ thương trên đường về quê Nội. Tôi tìm hình bóng Phụ Thân còn phảng phất ở dáng Chú Bác Cô…mình.

          Như đi qua, bãi biển phù sa nhuộm vá phong trần…

          Góp nhặt rong rêu từ trong sỏi đá, Ẩn hiện thâm trầm bóng dáng từ nghiêm –

          Tôi đi tìm hình bóng Cha yêu, tình tự non sông ra sức nhiểu điều, Còn vết tích nào đường về lối cũ, núi ngã đầu non sông nước dập dìu.

            (Thêm 8 nhịp cuối)

           Tôi đi tìm hình bóng Cha thương

           Vạn lý sơn khê từng bước con đường

           Núi Thái biển Đông ngàn năm vợn khói

           Ngắm nét sử vàng da thịt quê hương ./.

        TIẾNG NÓI KHÔNG CHA

                                        Thơ : Mặc Giang

                                        Chuyển thể lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                       NÓI LỐI

                               Đường đi con chưa mỏi

                               Bóng xế vẫn chưa tàn

                           Con sẽ đi, từ vĩ tuyến giăng ngang

                           Và đi hết giữa hoành tung trụ vũ.

                                     VỌNG CỔ

            1) – Từ ngày tôi mất cha như nhà không có nóc. Gót chân tôi hằng cày lên sỏi đá phong…trần.

                   Đâu còn gót đỏ như son được ôm ấp bao lần …

                   Cát bụi phù sa không còn che thân bóng cả, Dọc đường sương gió ấm lạnh không còn chỗ tựa nương –

                   Cha hỡi đường trần gian ngõ lối nào phải tránh, đường thế nhân con đường nào phải đi. Con đường nào không làm tủi hổ Tông ti, con đường nào không làm đau Thất Tổ.

           5) – Sống trong đời con không ngại gì gian khó, không ngại đắng cay khi lăn lộn trường đời …

                    Nhưng nghe cô độc giữa đồi cao gió hú, theo ngọn gió heo may khi nghĩ đến Cha –

                    Có khi con nhìn mây trời vần vũ, Có khi con nhìn sóng vỗ triều dâng. Nhân ảnh kia ai vẽ nét phù vân, ai be bờ dâu thẳm nỗi đau thương này.

                   (Thêm 8 nhịp cuối)

                    Chống đôi tay đỡ bồ hòn trong trái đắng

                    Dẫm đôi chân mòn sỏi đá phết rong rêu

                    Và con nghe thấm thía tiếng nhiểu điều

                    Hồn dân tộc lộng hồn thiêng núi sông ./.

HÀNH TRÌNH QUÊ MẸ

                                                    Thơ : Mặc Giang

                                                    Phổ lời cổ nhạc : Dương Kinh Thành

                                        NÓI LỐI

                        Ta thực hiện cuộc hành trình quê Mẹ

                        Từ Cà Mau tới tận ải Nam Quan

                        Từ Trường Sơn cho tới biển đông

                        Để thắm đượm mặn nồng tình non nghĩa nước.

                              KHỐC HOÀNG THIÊN

                     Thăm Cổ Loa, nhớ năm ngàn năm trước

                     Đức Hùng Vương dựng cơ đồ sắc ấn

                     Nước Văn Lang từ ngày ấy điểm tô

                     Lịch sử chuyển trao thế hệ giữ gìn

                     Về Hà Nội hoài cổ nhớ Thăng Long

                      Lẫm liệt giống da vàng trời Nam

                      Ba mươi sáu phố phường vết xưa còn lại

                      Hào khí Lạc Hồng hiển hách âm vang

                      Thăm miền Trung núi biển điệp trùng

                      Dãi đất hẹp khô cằn mà kiên trung

                      Địa linh nhân kiệt trí dũng thượng thừa

                      Đế đô, núi Ngự, Kinh Kỳ, sông Hương.

       (Qua lớp II)

                       Bóng thời gian Châu Ô, Châu Lý

                       Huyền Trân ơi điệu ru “hời” Công Chúa

                       Cảm ơn người sao khuất nhớ trăng soi

                       Bình Bắc yên Nam suốt cõi bờ

                       Vào Sài Gòn nhớ ba trăm năm cũ yên phương

                       Gia Định Thành trấn vững biên cương

                       Ta bước chân đi nhớ phố phường kẻ chợ

                       Bóng Đô Thành vươn kỷ niệm dài xa

                       Bạch Đằng kia ghé bến nghe sóng buồn

                       Đèn pha màu sương gió phủ đường đi

                       Quá khứ qua bờ mi khép lại rồi

                       Đêm dài nhắn gởi trăng sao ./.

         (Qua LIỂU THUẬN NƯƠNG)

                       Đất Miền Nam bạt ngàn chim mỏi cánh

                       Cửu Long Giang chín cửa rạng ngời đông

                       Đất tới đâu giáp lạch sông đến đó

                       Qua Cà Mau giáp biển dài xa

                       Dừng chân về Rạch Giá Hà Tiên

                       Ta đã qua xuyên đất Mẹ thân yêu

                       Nhiểu điều hai tiếng càng nhớ thương

                       Và câu ca dao bầu bí cùng chung

                       Miền Bắc kia cái nôi lập quốc

                       Miền Trung kia Vạn Đại Dung Thân 

                       Miền Nam đây cuối trời kết tụ

                       Là núi sông dân tộc hồn thiêng

                       Vật đổi sao dời. Vững đẹp Việt Nam ơi

                       Hỡi quê hương. Gấm vóc của ta ơi

                       Muôn thưở đẹp thiên thu ./.

ĐẤT TỔ QUÊ CHA

                                           Thơ : Mặc Giang

                                           Chuyển Lời Cổ Nhạc : Dương Kinh Thành

                                         NÓI LỐI

                          Đất tổ quê cha năm ngàn năm dựng nước

                          Hy sinh xương máu thành núi thành sông

                          Tử sĩ đắp xây thành ruộng thành đồng

                          Viết lên trang sử huy hoàng cho tổ quốc.

                                       VỌNG CỔ

                  15) – Đất Tổ Quê Cha tô bồi từng tấc đất, là mồ hôi là nước mắt bi…hùng.

                           Có cả máu xương bao thế hệ trung thành …

                           Quê hương một dãi ba miền Nam Trung Bắc, Từ Cổ Loa Thăng Long đất linh địa ngàn xưa –

                           Rồi Tây Đô Đông Đô quyện với ngàn mây, đến Huế Sài Gòn Hà Nội hôm nay. Tim trong tim lòng chung lòng tay đan tay, âm vang thiết tha lời  Hùng Vương nhủ bên lòng.

17)   – Ôi Mê Linh Lam Sơn Đống Đa, nước Việt Nam

một dãi sơn hà …

           Bắc Trung Nam chung một mái nhà…

           Ta bước chân đi nghe tiếng rung tình tự, ta bước 

chân đi nghe lệ sử chưa nhòa phai –

                              Đất nước này non sông này gìn giữ điểm tô, Quê hương non sông nay nối liền sông núi. Ta bước chân đi mắt cha già ngóng đợi, ta bước chân đi có ánh mắt mẹ trông chờ.

                               Anh chị em ta trên dưới một lòng

                               Nòi giống Lạc Hồng vốn hùng anh bao thuở

                               Bắc Trung Nam chung màu da vàng máu đỏ

                               Sắc thắm muôn đời ta đó Việt Nam ./.

                                          H Ế T

Bình luận