Tin học & Phật
Phật có nói kỹ về sự thấy biết do nghiệp, biệt nghiệp riêng. Như thầy phù thủy thấy ma quỷ, người mắt nhặm thấy ánh đèn nhòe khi đi trong sáng còn người mắt bình thường – đương nhiên- không thấy vậy. Một anh cảnh sát giỏi nghề chỉ cần giao tiếp bình thường có thể phát hiện nghi vấn tội phạm trong khi người “tay ngang” không thể, tất nhiên chuyện này suy luận thêm trên cơ sở kinh điển. Đúc kết lại: tùy nghiệp chiêu cảm mà mỗi cá thể thấy biết khác nhau, không đồng. Muốn thấy bờ giác, chân lý rốt ráo phải giác ngộ viên mãn như nước được thanh lọc sạch thấy tận đáy từng viên sỏi nhỏ, nói một cách hình tượng.
Vậy tin học có dính dáng gì ở đây? Nói nôm na, các chương trình chạy trên máy tính như ô tô trên đường, nếu có ô tô mà đường không đáp ứng tốt thì cũng như không. Một chương trình văn bản hay tập tin hình ảnh có thông số mà hệ điều hành máy tính không tương thích máy sẽ trả lời “không hỗ trợ”, tức không đọc được, bạn phải nâng cấp, cài đặt sao cho đọc được tập tin kia hay đi tìm máy thích hợp. Cũng như – so sánh khập khiễng- người muốn hiểu lời Phật, muốn giác ngộ tất phải chuẩn bị căn cơ phù hợp qua hành tập nghiên cứu từng bước từ thấp đến cao để có thể “đọc” được lời Phật đúng như ý Người muốn nói. Một bài giảng tuyệt vời về giải tích sẽ là trò ru ngủ tuyệt vời cho người không hiểu chút gì về môn học này, hay một tiết triết học trừu tượng chuẩn bị công phu của một tiến sĩ không bổ chút nào cho một học viên mù triết. Người mẹ có khoảng cách thế hệ với con trẻ ngày nay nếu không chịu khó tìm hiểu con cùng trào lưu mới, nâng cao trình độ thì nỗ lực “truyền thông” giáo huấn có khi phản tác dụng, trẻ không được “hỗ trợ” để đọc, giải mã giáo huấn chân thành của mẫu thân mà chỉ thấy khó chịu...
Vậy đó, học Phật cũng như học tin học, phải đầy đủ nhân duyên.
Nam mô a di Đà Phật!