Đạo Phật Ngày Nay

Nhớ Cành Mai Xưa

Ta đã thua rồi trong cuộc chơi.
Nghêu ngao ca hát, cứ quên lời.
Ngoài kia đông đến cây thông thắm.
Hổ thẹn với lòng một cành mai.

Vesak tưng bừng,

Xá Lợi linh thiêng.

Cờ ngũ sắc tung bay phất phới,

Vẫn không cảm tâm con dân Việt ???

Vì đâu ? Nông nỗi ?

Thế Tôn ơi !

Sư tử trùng, sư tử nhục.

Bỏ thâm tình huynh đệ, chơi với kẻ lạ người dưng.

Những cây thông xa lạ, tuyết giá.

Mang về nhà trìu mến nâng niu.

Chúc nhau những câu, lòng con Phật ngậm ngùi:

“Merry Christmas, Merry Christmas”.

Sĩ Đạt Ta, Gô Ta Ma có phải là người xa lạ ?

Ông Bụt hiền lành, ai nỡ ngoảnh mặt quay lưng.

Phật giáo và Việt Nam.

Phên dậu ngàn năm, cùng hoà chung nhịp đập con tim.

Cùng nhói đau trước bao lần bão tố, ngoại xâm.

Sinh mệnh mất còn dân tộc.

Tôi, anh, chị, em......

Há lẽ nào quên  trách nhiệm của mình, trước dòng đời lịch sử !?

Đêm đông nhớ Thế Tôn lòng buốt giá.

Song  bất chợt câu thơ Thiền Sư Mãn Giác trở về:

Đừng nói xuân tàn hoa rụng hết,

Đêm qua sân trước một cành mai.

------------------------------------------

Cao nguyên Pleiku đêm 30/12/2014.

Thích Giác Tâm

Bình luận