“Thế thái nhân tình” nhân vụ Mr Đàm hôn hai nhà sư
Bao nhiêu ngày qua, người tu cũng như kẻ tục, đều mệt mỏi trước làn sóng dư luận, phản ứng gay gắt về việc hai tu sĩ Phật giáo làm từ thiện tại phòng trà không tên. Thiết nghĩ đó không chỉ là bài học cho riêng hai vị này mà là tất cả chúng ta, ít nhiều đều rút ra được cái thấy về cách nhìn của xã hội đối với Phật giáo, những kẻ sống theo “chủ nghĩa cơ hội”, những thói đời “thừa nước đục thả câu”, những người chân thành với đạo, mà nhất là hiểu được cuộc đời không ai thương mình bằng chính mình. Hơn bao giờ hết, ngay trong lúc này, chúng ta càng thấm thía hơn câu “thế thái nhân tình”.
Khi vỡ lẽ ra, mọi việc không gì ghê gớm lắm, chẳng qua búa rìu dư luật quá tàn nhẫn, gắng sức thổi phòng mọi sự thật để cuốn hút những người bị mê hoặc trong làn sóng thông tin, để cố dồn áp lực cho người trong cuộc không còn đường thoát. Riêng kẻ moi tìm cơ hội, những trang web chờ thời có dịp “được mùa”. Dù thế nào, thì dư luận vẫn là tin đồn và sự thật vẫn là sự thật. Các ban ngành trong giáo hội cần xử phạt một cách khách quan đúng người, đúng tội mà không vì tác động của những kẻ thêm dầu vào lửa, dặm mắm thêm muối, tác động đến trách vụ riêng của quý Ngài. Còn hai sư thầy có sai lầm thế nào thì nhận ra sai lầm như thế đó, và chấp nhận hình phạt đúng với tội danh mà mình gây ra, phải thành tâm sám hối, nhưng đừng để gục ngả với bất cứ một lời dèm pha ác ôn nào của những người bàng quang không phải là Phật giáo.
Thật ra, nhìn hình ảnh hai vị sư thầy mà các trang web đăng tải, chúng ta tinh ý cũng phân biệt được rạch ròi tính chất sai phạm của hai người: sư thầy Pháp Định tỏ ra “chịu chơi” hơn một chút, tức là không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn của Mr Đàm (cho dù là phản ứng nhất thời); sư thầy Giác Ân thì có sự dè dặt, khi mà bị Mr Đàm tấn công thì liền phản ứng lại bằng hành động lấy tay ngăn lại và miễn cưỡng chấp nhận cho Mr Đàm hôn vào bàn tay. Như vậy, mức độ hôn vào tay là chuyện xã giao thường khi người này kính mến người kia. Bởi đồng hội đồng thuyền nên hai vị sư thầy bị lên án chung đồng một tội, tức hành động thô thiển (thô tội), làm mất oai nghi cung cách nhà tu, dẫn đến việc cơ hiềm (cười chê) của quần chúng.
Đứng về mặt luật Phật, khi cử tội, chúng ta phải cử tội riêng từng vị một, tức là sư thầy Pháp Định (Nam Tông) tội ở mức độ nào và hình phạt là gì?; còn sư thầy Giác Ân (Bắc Tông) thì phải định tội theo một tội danh khác, tội nhẹ hơn nhiều, cho dù là hai người có mặt đồng một nơi, cùng một thời điểm và cùng làm một việc.
Hơn nửa, hai sư thầy là người hai hệ phái khác nhau và hai tỉnh thành khác nhau: một vị thuộc tỉnh Đồng Nai và một vị thuộc tỉnh Đồng Tháp. Cho nên, người của hệ phái (sư Pháp Định) thì do chư tôn đức của hệ phái và trực thuộc tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và cử tội; người của Bắc Tông (thầy Giác Ân) phải do chư tôn đức Bắc Tông và trực thuộc tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và cử tội. Vì vậy, việc cử tội vừa qua tại Thiền Viện Phước Sơn đối với thầy Giác Ân là không hợp lệ và rất là khiên cưỡng khi cử tội hai thầy giống nhau.
Mặc dù gió đã qua nhưng sóng vẫn còn gợn. Mọi việc đã được xác định, đánh giá, phơi bày, nhưng vẫn còn chút gì đó âm ĩ trong lòng mỗi người con Phật, không phải vì tội hai thầy quá nặng, mà việc ấy đã làm cho búa rìu của những kẻ thiếu thiện chí và công tâm, cố tạo nguồn dư luận là những nỗi đau và tổn thất nặng nề nhất cho Phật giáo.
Những người nói hay chưa chắc làm hay, những kẻ lợi dụng “té nước theo mưa”, thừa cơ hội miệt thị người khác là kẻ tiểu nhân, đa phần không làm được tích sự gì cho xã hội, chỉ là những kẻ ngồi lê đôi mách, thích bàn chuyện phím của thiên hạ. Hạng này thừa trong xã hội, thời nào cũng có, nhưng thời công nghệ thông tin cao là lợi thế cho những loại này sinh sôi nảy nở. Trong kinh pháp cú, phẩm Cấu Uế, đức Phật có dạy: “thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo; còn lỗi mình, ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lân thu giấu quân bài”. Quả thật đúng vậy! xu hướng những người thiếu tu, những người không có thiện chí với đạo là những người thích soi mói người khác, đó là một thói hư tật xấu chớ không phải là một cái gì hay ho. Người có lòng tốt, muốn xây dựng góp ý sự sai trái không phải bằng lòng sân si, ái ố, không phải lên lớp dạy đời bằng những lời miệt thị rẻ khinh, nhằm chứng tỏ ta đây là tốt, là trong sạch mà là những lời từ ái, đánh giá đúng một vấn đề, giúp người nhận ra lỗi lầm để ăn năn chừa bỏ. Lục tổ Huệ Năng từng dạy trong Pháp Bảo Đàn kinh: “nếu người thật chân tu, chẳng thấy lỗi thế gian” cũng là cách giúp chúng ta bớt đi khẩu nghiệp, bớt nói chuyện thị phi, để bớt đi thứ tai họa truyền kiếp của loài người.
Khi nói lỗi người mình có xét lại mình không? Mình có đặt mình vào trong hoàn cảnh là nếu mình lỡ sai phạm điều gì đó thì có muốn mọi người tha thứ cho mình hay là muốn mọi người dồn mình vào con đường cùng?
Tất cả chúng ta, người đời hay là người tu, đều có những phút giây lầm lỡ, bởi vì chúng ta đều là phàm phu trên con đường tu học, quan trọng là sau khi lầm lỡ có biết ăn năn chừa bỏ hay không. Làm người, nhất là người con Phật, chúng ta cần phải có lòng từ bi, biết tha thứ bao dung để tạo cơ hội cho người lỡ sai lầm có một hướng đi. Đức Phật cũng đã từng khen ngợi có hai hạng người đáng quý ở đời, một là người không có lỗi lầm và hai là người có lỗi làm mà biết khắc phục ăn năn. Nhưng đức Phật cũng nhấn mạnh thêm rằng, hạng người thứ nhất là không dễ tìm được ở thế gian này.
Chúng ta chỉ mong sao, hai thầy sẽ là hạng người thứ hai như lời Phật dạy là đã quá tốt cho bản thân và cộng đồng Phật giáo rồi.
Qua sự việc này, Giáo Hội Phật Giáo cần phải định hướng rõ ràng trong việc quản lý tăng đoàn. Ở các tự viện, thầy tổ tích cực quan tâm nhiều hơn việc đi lại học tập của người xuất gia tại các trường đời, phải được kiểm soát giờ giấc chặt chẻ, không để tùy tiện đi lại vô chừng, hoặc lợi dụng thời gian học tập để đi chơi thì trong thời đại thông tinh đa chiều như thế này, chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”, sẽ là những câu chuyện không bao giờ có đoạn kết.
An Nhiên
Bình luận
Hư Trúc (chưa được kiểm chứng)
Thắng (chưa được kiểm chứng)
tuyetminh