Vì sao chợt tắt
Tuesday, September 04, 2012
Dẫu biết rằng, sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên, nhưng chợt đọc thấy tin Thầy đã an thần thị tịch ngày 02/9/2012 vừa qua, làm lòng tôi vừa ngạc nghiên vừa đau xót (*). Thật không may cho tôi, nhưng có lẽ là ngẫu nhiên như được xếp đặt sẵn cho những ai đã là Bồ Đề quyền thuộc, ngày ấy, 02/9 ấy, tôi đang quì đãnh lễ Đức Phật tại chùa Mendut (**) .
Tôi vội vã lên đường đến viếng Thầy. Nhìn những dòng Chư Tăng, Phật tử xếp hàng lên viếng, tôi ngồi lặng lẽ ôn lại những ngày quá khứ đã xa, lúc tôi còn ngồi trong giảng đường Đại Học Vạn Hạnh nghe những lời Thầy giảng. Tôi nhớ như in trước mắt, bóng Thầy đi dài theo hành lang đại học; tôi cũng không quên những lúc “đánh bạo” đùa với Thầy; tôi nào quên được nét mặt từ bi với nụ cười phảng phất của Thầy trước cái ồn ào ba hoa của đám học trò trẻ tuổi….
Như cuốn phim quay ngược chầm chậm, hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, theo nhau nối đuôi cùng những giọt nước mắt ứa ra trong khoé mắt tôi . Tôi ngồi lặng lẽ tưởng nhớ đến Thầy, lâu đến nỗi tưởng chừng như đã 38 năm trôi qua, kể từ ngày tôi rời xa mái trường . Nhưng ngần ấy thời gian, đứa học trò vô nghì này chỉ có hai lần trở lại tìm Thầy ! Sám hối ư ? Đã quá trễ rồi.
Tôi lặng lẽ nhập vào đoàn của Thầy Bửu Chánh tiến lên làm lễ. Tôi thầm sám hối với Thầy và hứa thầm với Thầy rằng tôi sẽ luôn tinh tấn, như ngày xưa, Thầy đã từng khuyến tấn tôi .
Tượng Phật vườn Khổ Hạnh chùa Mendut |
Tâm Nhẫn
(*) Đại Hoà Thượng Thích Minh Châu
(**) Chùa Mendut Indonesia