Đời Sống Đẹp
Đồng tiền lạc loài
Các bạn thân mến! Con người của thời đại bây giờ phần nhiều bị cuốn phăng trong guồng máy khỗng lồ về sự chạy đua trong công việc, sản xuất và tiêu thụ. Ai cũng mệt nhừ trong cái guồng máy ấy để kiếm tiền. Đồng tiền là mối quan tâm nhức nhối thời nay. Cái gì cũng đòi hỏi phải có tiền. Bởi thế, bạn thường thốt ra câu nói thật bi đác trong tâm trạng nữa khóc nữa cười.
“Có tiền có Phật cóTtiên
Không tiền nằm chết oan khiên ngậm ngùi.”
Hay :
“Tiền là một mảnh giấy
Để thấy rõ lòng người
Thế mà sao chẳng biết!
Tiền đốt cháy cuộc đời.”[1]
Bệnh nhân có tiền thì được nhập viện để điều trị, và nếu bệnh nhân không có tiền thì nằm đó chờ người thân khiêng xác về nhà. Thật là đau đớn thay cho con người, được gọi là văn minh! Đồng tiền đã đánh mất hết lương tâm, đạo đức, lòng xót thương nơi trái tim của con người. Vì thế, muốn sống sót trong thời đại này, bạn bắt buộc phải chạy theo đồng tiền bằng bất cứ phương tiện nào như lừa gạt, gian dối, trộm cắp, bóc lột, dầm mưa, dãi nắng… Từ buôn bán, bệnh viện, nhà trường, công nghiệp, nông nghiệp, chính trường, đến tín ngưỡng, tất cả đều muốn làm được càng nhiều tiền càng tốt. Đời sống vật chất đã trở nên quá quan trọng. Từ đó, bạn trở thành bộ phận của guồng mấy tiêu thụ này. Vì thế, bạn không còn khả năng tự chủ nữa. Cuộc sống máy móc càng ngày phân tán hết tâm ý của bạn. Bạn ít có thì giờ để sống, ít cơ hội ý thức được mình và trở về với chính mình. Đời sống chạy đua, hướng ngoại đã trở thành thói quen. Và, bạn cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạc loài mỗi khi có dịp trở về đối diện với nội tâm. Những lúc rảnh rang, bạn phải đi tìm bạn bè, lên xe để phóng đi bất cứ nơi nào, hoặc nghe âm nhạc, hoặc xem phim ảnh, hay lên mạng lưới để khỏa lấp cảm giác trống trãi này.
Càng chạy, bạn càng cảm thấy xa lạ, lạc loài và bơ vơ. Bạn đâu khác gì những người hành tinh (Alienation) thất lạc từ một đĩa bay hạ cánh trên trái đất này. Bạn không biết bạn là ai? Bạn không biết bạn đang làm gì, và bạn đang ở đâu? Thân ở đây mà tâm ý thường phiêu lưu tới một hành tinh xa xăm nào đó. Cộng với cuộc sống bận rộn, vội vã, căng thẳng, mang nhiều sức ép, vì vậy bạn dễ trở nên cáu kỉnh, bực mình, phiền giận. Bạn trẻ ơi! Bạn có biết hay không? Con người thời nay càng ngày càng trở nên xấu xa. Buồn giận, lo sợ, tham lam và cảm xúc mạnh thường chi phối và trấn ngự nơi tâm hồn của họ. Chính những tâm ý này điều khiển, đóng vai trò quyết định nhiều trường hợp sinh hoạt trong đời sống. Bạn không còn là bạn thì làm sao bạn có thể nói:
“Tôi tự quyết định được đời sống của tôi.”
Bạn đã lầm. Bạn đã mất hết chủ quyền rồi.
“Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
Biển vô tận xá gì phương hướng nữa
Người ơi người theo gió cứ linh đinh!…”[2]
Thiền tập giúp cho bạn có một nhận định mới, một cái nhìn mới, một nếp sống mới, một cuộc đời mới, đúng đắn, an ổn, yêu đời, tự chủ và thương yêu hơn. Và đặc biệt, bạn có khả năng tiếp xúc với cái đẹp, cái lành, cái thật và những mầu nhiệm đang có mặt dào dạt khắp nơi trong sự sống.
Bí quyết là bạn thử lưu ý một chút về những điều kiện hạnh phúc ấy! Bạn có đôi mắt còn sáng để nhìn người thương, cuộc sống và sắc màu tươi thắm của thiên nhiên. Bạn có vui không, hở? Bạn có đôi chân còn mạnh khỏe để rong chơi khắp nơi trên mọi nẻo đường quê hương. Bạn có cảm thấy sung sướng hay không?... Vậy, ý thức là cửa ngõ của thiền. Mời bạn đọc hai đoạn thơ này nhé:
“Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió…
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế.
Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ…”[3]
Hoặc:
“Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh
Chắp tay em cám ơn đời mầu nhiệm
Cho em hăm mươi bốn giờ tinh khôi
Cho em bầu trời bao la
Mặt trời lên cao
Rừng cây ý thức
Mặt trời lên cao
Rừng cây vươn nắng chan hòa..” [4]
(Đời sống đẹp, còn tiếp)
Thủ Đức, ngày cuối năm vui với tình huynh đệ.
Lang
[1] Hồng Bối
[2] Vũ Hoàng Chương
[3] Trịnh Công Sơn
[4] Nhất Hạnh