Đỉnh ở bên ngoài cuộc thi
Mới rồi, tại Hà Nội, được nghe Cụ Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết, một vị đức cao vọng trọng, giải thích khác về “nhì không nhất” khá bất ngờ: không có cuộc thi nào bao quát hết nhân gian, tập trung hết các cây bút – tài năng mọi người do nhiều lý do, nên không chấm giải nhất để thừa nhận sự tương đối, giới hạn tất yếu của một cuộc thi, và giành ngôi vị cao nhất cho ai đấy xứng đáng hơn ở đâu đó trong cuộc sống mênh mông. À, nghe vỡ ra, thú vị và chấp nhận liền.
Mọi tôn giáo và các ước lệ đạo đức khác nhau đều nhất loạt đề cao sự khiêm cung, tinh thần “núi cao còn có núi cao hơn”, “cao nhân tất thủ cao nhân trị”...và đều thừa nhận sự vô cùng của biển đời so với nhận thức hữu hạn của một cá nhân hay nhóm người, ta chỉ là hạt cát trong sa mạc là tư tưởng dễ được chấp nhận. Khiêm cung, nhún nhường là điều thường được nhắc nhở với những ai có chút thành công. Tinh thần của ban tổ chức cuộc thi nọ không chấm giải nhất với cái nhìn trân trọng những tài năng vô danh trong thiên hạ thực sự đáng trân trọng, thâm thúy và- với tôi- lần đầu được nghe.
Đỉnh ở bên ngoài cuộc thi, đâu đó quanh ta- một ý tưởng tuyệt vời..
Cám ơn.